chap 37
bà kim: y/n!! con bé tỉnh rồi, mau gọi bác sĩ, gọi bác sĩ nhanh lên
bà han: con..con không sao chứ? có nhận ra mẹ không? có đau đầu hay bị làm sao không
Y/n:...
bà kim: sao con bé không nói gì hết..mau gọi bác sĩ đi
cô tỉnh lại sau một thời gian dài hôn mê, nói đúng hơn là 28 ngày nằm trên giường bệnh, đúng ngay hôm đó hắn bận việc ở công ty nên không biết cô đã tỉnh dậy
bsi: sức khoẻ của bệnh nhân đang tiến triển rất tốt, tỉnh lại được sau thời gian dài là điều đáng ngạc nhiên, tôi rất mừng cho cả gia đình mình..hi vọng vẫn sẽ tiến triển như vậy
ông han: cảm ơn bác sĩ
bsi: còn tình trạng không thể nói được sau khi hôn mê dài thì không có gì đáng lo hết, chỉ là do mỏi cơ hàm thiếu chất nên bị hạn chế, chỉ cần uống nước nhiều và tập thở bằng miệng thì trong vòng 2 giờ sẽ có thể nói lại bình thường
bsi: bây giờ bệnh nhân còn chưa nói được nên chúng tôi chưa thể xác minh tâm lí cô ấy có ổn không, đợi sau giờ chiều sẽ tiến hành kiểm tra tổng thể..còn việc mất trí nhớ hay không thì tôi chưa thể chứng mình được. Tôi xin phép
cô tỉnh lại được, cả nhà mừng lắm, ba mẹ cô lẫn ông bà kim đều mừng hết thảy...khi nghe hắn thông báo việc cô bị tai nạn thì cả nhà lo lắng lắm kìa, thậm chí bỏ việc trọng để lo cho cô, nhưng hắn nói rằng không cần phải như thế, hắn có thể lo được nên là mọi người cứ đi đi về về như vậy
Y/n:..mẹ..
bà han: y/n y/n con nhận ra mẹ sao? con nhận ra mẹ đúng chứ..y/n..mau nói cho mẹ xem nào..con có đau ở đâu không?
Y/n: con..không sao hết
bà kim: con..con nhận ra bác chứ? y/n..mau nói xem..hức..con không sao chứ? đừng làm bác lo
Y/n: con..con nhận ra mọi người mà..con..con ở đây bao lâu rồi ạ
bà kim: 28 ngày, con nằm ở đây 28 ngày..
ông han: con muốn ăn gì không? nói với ba, ba sẽ gọi người mua cho con..y/n ba xin lỗi, xin lỗi vì đã không quan tâm đến con..hức..con sẽ không giận ba chứ
Y/n:...
cô lắc đầu, có lẽ sau vụ tai nạn này..có thể khiến cô với cả ba mẹ gắn kết với nhau nhiều hơn, ông bà cũng quan tâm cô nhiều hơn trước, cô cũng cảm thấy may mắn vì mình vẫn còn sống, cả ngày hôm đó cả nhà cứ quây quần bên nhau, ở lại bệnh viên chăm sóc cô cho đến chiều tối thì mới cho hắn hay tin cô đã tỉnh
TH: y/n!! em không sao chứ? em có mệt có đau ở đâu không? có cảm giác gì không? em..em thật sự tỉnh rồi..anh cảm ơn..cảm ơn vì em đã cố gắng như vậy..hức..nhất định sẽ không xa em nữa..
Y/n: anh..
TH: anh xin lỗi..hức..xin lỗi..hức..em tỉnh thật rồi..có biết anh sợ đến mức nào không
Y/n: anh..buông ra đi
TH: anh xin lỗi..khiến em khó chịu sao? cũng may mà em tỉnh lại..anh không biết sẽ ra sao nếu như em..
Y/n: mau tránh ra đi..anh là ai vậy?
TH:...
Y/n: từ nãy giờ..anh cứ làm mấy cái hành động đó, khiến tôi khó chịu lắm..tôi xin lỗi nhưng mà chúng ta có quen biết nhau từ trước sao?
TH:..em..em sao vậy? có phải..vẫn chưa khỏi bệnh không?
Y/n: tôi không có bệnh gì hết, đừng nói bậy
TH: đợi anh gọi bác sĩ nhé, anh sẽ gọi bác sĩ đến khám cho em, chờ anh một chút
Y/n: này! tôi đã nói..
...
bsi: tình trạng của bệnh nhân là quên hệ thông, có nghĩa là cô ấy sẽ không thể nhớ được một sự vật sự việc hay một đối tượng cụ thể. Vì nó quá ấn tượng sâu sắc trước khi bệnh nhân xảy ra tai nạn, nó khiến cô ấy không thể quên được, nhưng bây giờ thì não bộ đang loại bỏ một số chi tiết dư thừa như điều mà bệnh nhân muốn bỏ mà chẳng thể bỏ được
TH: vậy..vậy làm sao mới có thể hết được, em ấy không bị mất trí nhớ nhưng tại sao lại không nhận ra tôi chứ? em ấy nhận ra tất cả mọi người nhưng chẳng thể nhớ ra tôi được, phải làm sao đây
Bsi: tôi e là khó có thể hồi phục được
TH:...
Bsi: bây giờ còn phải tuỳ thuộc vào bệnh nhân như thế nào, tôi sẽ chuẩn bị xét nghiệm lấy mẫu cho cô ấy, hi vọng có thể tiến triển hơn
ngày trước hắn từng là người mà cô thương nhất, khắc cốt ghi tâm nhất nhưng bây giờ trong trí nhớ của cô còn không có nỗi tên của hắn thì sao mà nhớ ra được, bây giờ cô nhìn thấy hắn cứ như nhìn thấy người lạ, cũng đúng thôi..ngày trước đã quá bi thảm rồi, bây giờ..cũng nên quên hắn đi thôi, như thế thì càng tốt cho cô
có lẽ do cô quá thương hắn, trong đầu cô lúc nào cũng chỉ có hắn nên bây giờ mới xảy ra tình trạng này, "nhớ tất cả trừ mỗi anh" những chi tiết từ nhỏ cho tới lớn cô đều nhận ra hết..chỉ là không có hắn, chẳng có một cái tên Kim Taehyung nào xuất hiện trong đầu cô cả, một thước phim quay ngược, chỉ là cô tự chơi tự sống tự ăn, tự học..chứ chẳng có một người bạn tâm giao thời thơ ấu nào hết
TH: em không nhận ra anh cũng chẳng sao..miễn là em không xảy ra chuyện gì là được rồi..anh chỉ mong em sống tốt...sống như cách em từng muốn sống, chứ đừng sống vì anh nữa
TH: anh đáng ghét, đáng trách..em quên anh như vậy cũng tốt thôi..em sẽ không vì anh mà đau lòng nữa..cũng chẳng vì anh mà khiến em khổ sở, bây giờ thì..em hãy là chính em nhé, đừng vì anh không thích mà em cũng ghét bỏ, cũng đừng vì anh quá yêu thích mà em phải miễn cưỡng chấp nhận
Y/n: tôi thật sự không thể nhận ra anh được
TH: hức..không cần phải nhớ ra anh..hức..nhưng mà anh không muốn như vậy đâu..anh thật sự không thể chịu được..hức..
Y/n: chúng ta..quen biết nhau sao?
TH: không có..
Y/n: vậy anh đừng làm phiền nữa, tôi muốn nghỉ ngơi
TH: anh xin lỗi..anh sẽ ra ngoài ngay
Y/n: tôi tự đắp chăn được
TH: em ngủ ngoan nhé..anh ở bên ngoài thôi, nếu có việc gì thì cứ gọi anh
Y/n: anh cứ như vậy..khiến tôi không được thoải mái
TH: em nghỉ ngơi đi nhé
cô không nhận ra hắn thì cũng tốt thôi, quá khứ kia đã dày vò cô quá nhiều rồi nên là bây giờ hãy thoải mái với bản thân mình, cũng đừng sống vì ai hết. Cô bây giờ không còn vì taehyung nữa, mà là vì chính mình của quá khứ và cả tương lai. Hắn có buồn không? có chứ..buồn lắm, nhưng chẳng thể làm được gì ngoài mấy lời an ủi cô cũng như tự nhủ bản thân mình, hắn muốn cô quên mình đi nhưng chính tâm can và hành động của hắn lại không muốn như vậy, những lời hắn nói ra ngụ ý như muốn cô quên hắn luôn cũng được nhưng sâu bên trong lại cho rằng đừng quên hắn nữa..hắn không muốn như vậy. Thậm chí là những hành động của trước kia, những lúc mà hắn còn quan tâm và yêu thương cô vô đối
TH: anh có kẹo chanh mà em thích này
Y/n: tôi không thích kẹo chanh, tôi thích kẹo nho
TH:...
TH: là nho sao?
Y/n: cũng đúng thôi, tôi còn chẳng biết anh là ai thì sao anh có thể biết tôi thích kẹo gì được, kẹo chanh vừa chua vừa đắng như vậy..tôi không muốn ăn
TH: nhưng mà ngày trước em từng ăn kẹo chanh rất nhiều mà
Y/n:..chỉ là không có kẹo nho nữa, nhưng mà tôi ăn kẹo gì thì mặc kệ tôi đi chứ, anh cũng đừng đến đây quá thường xuyên, tôi thấy không thích
TH: anh phiền đến vậy?
Y/n: ừm
cô đúng thật là không thích kẹo chanh, vốn dĩ loại kẹo yêu thích của cô là nho đấy, nhưng mà vì hắn không thể ăn được kẹo chanh nên cô mới giả vờ ăn nó cho đến tận bây giờ, trong tiềm thức của hắn chỉ có kẹo chanh vì tưởng rằng cô thích nó. Cũng giống như lúc hắn sang phòng tìm cô và nói rằng muốn ăn kẹo, lúc đó cô chỉ còn kẹo nho thôi nhưng hắn đã không nhận ra chi tiết đó, trong người cô chưa bao giờ có một viên kẹo chanh nào hết...
vote iii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top