chap 32

Y/n: kim taehyung!!! 

TH:...

Y/n: anh mà không chịu dậy thì em sẽ méc mẹ đấy!! mau dậy đi đồ con lợn này, nhanh lên!!

TH: im lặng đi, ồn ào quá

Y/n: dậy đi, dậy đi, mau dậy đi!!

TH: biến ra chỗ khác

Y/n: dậy đi, hôm qua anh nói sẽ đưa em đi nhà sách mà, bây giờ đã trễ lắm rồi đấy!! anh không mau dậy là người ta sẽ bán hết sách mà em cần mất

TH:...

Y/n: anh mà không dậy thì em sẽ nói với mẹ là hôm qua anh chơi game đến khuya mới chịu ngủ, đã vậy hôm kia còn nói dối mẹ trốn học đi chơi, có tin em nói mẹ không

TH: cái con nhỏ này!! im lặng đi, mẹ mà nghe thấy là em chết chắc đấy

Y/n: em không sợ nhé, bác gái bảo kê em, không sợ, không sợ

TH: mau cúc xuống dưới đi

Y/n: anh dậy đi!! người ta bán hết sách của em đó

TH: xuống dưới để anh mày còn thay đồ, muốn ở đây xem anh thay đồ à?

Y/n: không thèm nhé

...

TH: kìa kìa, đầu óc chẳng giống ai, quên trước quên sau

Y/n: kệ người ta

TH: có khi nào em quên anh luôn không?

Y/n: làm gì có chuyện đó chứ!! nhất định sẽ không bao giờ quên anh được

TH: hay quá nhỉ? 

Y/n: tất nhiên, làm sao mà em quên được, anh là người nhà của em, là bạn của em, là người lo cho em tất cả, là người mà em thương nhất trên đời, nên là sẽ không có chuyện đó đâu

Y/n: em thương anh còn không hết, thì sao mà quên được. Nếu mà sau này em có quên anh thì anh nhất định phải nhắc lại cho em nhớ. Nói anh là người đã lớn lên cùng em, chơi với em từ nhỏ cho tới lớn, lo lắng chăm sóc em vô điều kiện, có gì tốt cũng cho em, chưa bao giờ để em phải chịu thiệt thòi hết nên là phải ráng nhớ ra anh cho bằng được

TH: nhất định sẽ không quên?

Y/n: ùm, nhất định!! nhưng mà nếu như sau này em già đi rồi, em có thể sẽ bị lú lẫn thậm chí là mất trí nhớ nên là anh đừng trách em nhé..bởi vì lúc đó em không muốn như vậy đâu, mà là do bệnh chứ em không cố ý quên

TH: vậy lỡ như sau này..anh không còn nhớ đến em nữa thì sao?

Y/n: thì..em sẽ nhắc cho anh nhớ chứ sao!! anh taehyung không được phép quên em nhé!! dù cho anh có vợ có con, có một gia đình nhỏ rồi thì cũng không được quên em đâu nhé, em sẽ nói giống với những điều mà anh sẽ nói với em khi em quên anh đi, nên là không quên em được đâu

TH: vậy nếu như sau này cả anh và em đều quên nhau luôn thì sao?

Y/n:...thì thôi vậy, em với anh không có duyên với nhau nữa thì đâu còn níu kéo được. Nhưng mà ông trời đã cho em gặp anh từ nhỏ rồi thì chắc chắn là có duyên và sau này sẽ không thể tách ra được..

TH: thế à? 

Y/n: đúng, nên là anh trân trọng em một chút đi, yêu thương em nhiều vào, mua đồ ăn vặt cho em nhiều chút, mua đồ chơi cho em nữa, đưa em đi chơi nhiều lên, biết đâu sau này em lấy chồng rồi thì anh không còn được gặp em nữa đâu

TH: biết rồi, nói mãi

...

Y/n: taehyung em ở đây

TH: sao không đợi anh đi cùng mà lại đi trước, mẹ nói em đi lúc 3 giờ?

Y/n: em đi với bạn

TH:...

hắn đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô, trong đầu lại có cả ngàn câu hỏi muốn nói ra nhưng chẳng thể

Hanna:"...chào anh ạ, em là Hanna bạn thân của y/n" đẹp trai quá

Y/n: tớ với cậu đâu c..

Hanna: em với y/n chơi rất rất thân luôn í ạ, nhưng mà bây giờ em mới biết cậu ấy có anh trai đấy

TH: tôi với y/n không phải anh em

Hanna: vậy..là gì ạ..chẳng lẽ..

Y/n: à tớ với anh taehyung là hàng xóm, bọn tớ chơi với nhau từ nhỏ rồi, nên thân thiết như anh em vậy á. Hôm nay hanna nói có mấy bài tập khó muốn em giải giúp nhưng mà em cũng không biết nên là hẹn cậu ấy đi cùng, được không ạ?

TH: em đã hẹn rồi, còn hỏi làm gì?

Y/n: hì..tại em sợ anh không cho nên hẹn luôn với cả..anh cũng đâu thể từ chối được

TH: anh không có nhiều thời gian đâu

Hanna: sẽ nhanh thôi ạ, xin lỗi vì đã làm phiền anh. Y/n cậu đi gọi nước đi, tớ uống trà đào nhé

Y/n:..à được

Hanna: anh uống gì ạ?

Y/n: anh ấy uống latte

Hanna: vậy cậu đi gọi nước đi, nhanh lên nhé

TH: không cần đâu, em ngồi đó đi, để anh gọi được rồi

Hanna: em có bài muốn hỏi ạ

Y/n: anh ngồi đây với cậu ấy đi, em đi được mà không sao đâu

TH:...

Hanna: anh với y/n rất thân với nhau ạ?

TH: ừm

Hanna: thích thật đấy, em cũng muốn có một người bạn thân từ nhỏ giống như vậy, em ngưỡng mộ y/n lắm..cậu ấy vừa xinh gái, lại còn học giỏi, trong lớp có nhiều bạn nam thích y/n lắm..

TH: con nhóc đó mà xinh đẹp gì chứ

Hanna: đẹp mà ạ, đợt trước có anh lớp 12 đến tận lớp tặng quà sinh nhật cho y/n nhưng mà cậu ấy ngại không dám nhận ạ, hôm đó y/n được nhiều người tặng quà lắm nhưng mà cậu ấy trả lại, không nhận cái nào hết

TH: con bé vốn dĩ là như thế

Y/n: nước đây ạ

TH: để anh 

Y/n: hết latte mất tiêu..nên là em có gọi đá xay cho anh á

TH: choco à?

Y/n: ừm, chứ anh có thích matcha đâu mà bày đặt hỏi

Hanna: cậu thân với anh ấy tới mức mà biết cả việc anh ấy thích uống gì hay không uống gì luôn hả?

Y/n: hì..chơi từ từ rồi cũng biết mà, anh taehyung còn không ăn được cay này, với cả rất thích mặc...

TH: đủ rồi, đừng nói nữa

Y/n: "vâng, anh ấy không cho tớ nói" mặc áo trơn phi bóng

....

TH: lần sau, có muốn hẹn ai thì nói trước với anh một tiếng

Y/n: em biết rồi ạ

TH: anh không thích đi cùng với người khác nên là em đừng tự ý như vậy nữa. Chính em cũng biết anh không thoải mái khi ở cùng người lạ mà? 

Y/n: em xin lỗi..tại có mấy bài cậu ấy không biết làm nên em mới...

TH: ít ra cũng phải nói với anh một tiếng chứ

Y/n: em sợ anh không đồng ý, chỉ khi hẹn cậu ấy rồi thì anh mới không từ chối được...

TH: vì là bạn của em nên anh mới không để tâm đến, nếu là người khác thì anh sẽ không ở đó đâu

Y/n: vâng ạ

TH: lúc nãy tự đi?

Y/n: ừm

TH: đi bằng cái gì?

Y/n: em đi xe bus

TH: sao không đợi anh chở đi, đi như thế mắc công

Y/n: không sao ạ, em đi với hanna mà

TH: lần sau có gì thì đi chung, đừng có đi riêng như vậy, em mà bị gì thì anh không biết làm sao đâu

Y/n: người ta lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà dặn ba cái này chứ

TH: lớn xác thì có

Y/n: gì!!

TH: giỡn đấy, mới lớp 11 mà lớn cái gì, khi nào ra trường đi rồi hãy nói mấy cái này với anh. Nhưng mà cũng không cần nói đâu, đối với anh thì em lúc nào cũng nhỏ

Y/n: xí!! ỷ lớn hơn là ăn hiếp người ta

TH: mẹ bảo đưa em đi ăn rồi về, hôm nay muốn ăn gì

Y/n: cái gì cũng muốn ăn

TH: mau trả lời một món

Y/n: ăn gì cũng được

TH: ăn gì cũng được là món gì?

Y/n: anh muốn ăn gì?

TH: đó là món gì vậy?

Y/n: em không đùa

TH: anh cũng vậy

Y/n: ăn thịt nướng

TH: vậy đi thôi

...

TH: em..bắt đầu quên anh rồi hả? sao còn chưa chịu mở mắt ra nhìn anh nữa..có phải..em quên anh rồi đúng chứ?

hắn túc trực bên giường bệnh của cô 24/24, ngủ cũng là ngủ ở đó, mắt cũng hướng về cô, tay cũng đặt trên tay cô mà nắm lấy, 4 ngày trôi qua trông rất vô vị...đối với hắn thời gian cứ như ngưng đọng vậy, cảm giác như mọi thứ vẫn cứ đứng yên bởi vì hắn đâu biết..cô sẽ ra sao..sống hay là chết. Nếu vậy thì hắn ước cô cứ như vậy thôi cũng được, miễn là đừng bỏ hắn đi được rồi, mấy ngày qua mỗi lần hắn nhắm mắt lại thì mọi kí ức đều ùa về, tất cả đều là vì nhớ đến cô..nhớ đến cái tuổi thơ hồn nhiên ngày đó, nhớ đến những thời điểm mà hai anh em quá đổi thân thiết mà chẳng có một khoảng cách nào cả...nhưng bây giờ thì, cảm giác như sắp âm dương cách biệt


vote diiiiiiiii


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top