chap 31
Hanna: taehyung..nghe em nói, anh đi theo nó làm gì chứ!!
TH: đủ rồi, cô không cần phải nói gì nữa hết
Hanna: anh ơi, mọi chuyện không phải như vậy..anh đừng nghe nó nói gì hết..tin em có được không?
TH: tin cô? nếu tôi không tin cô thì cô nghĩ bây giờ bản thân mình còn cơ hội để đứng đây nói với tôi à?
Hanna: anh nói vậy là sao?
TH: ngày đó y/n đã nói với tôi rất nhiều lần nhưng tôi vẫn chọn cách tin cô và cho rằng y/n nói dối, nhưng bây giờ thì đã quá rõ ràng rồi, chính hành động của cô đã nói lên tất cả nên bản thân cô không cần phải giải thích gì nữa đâu
TH: không những một mình y/n biết mà có rất nhiều người biết cái hành động ngu xuẩn đó của cô đấy, cô liệu mà chuẩn bị để hầu toà đi, trốn tránh cũng không phải cách
Hanna: anh..nghe em được không? đừng bỏ em mà..taehyung..em thật sự không có, em yêu anh, taehyung...mấy năm qua em đi điều trị bệnh..luôn nhớ về anh mà..
TH: nhớ hay không nhớ thì chỉ là miệng cô nói, làm sao tôi biết được cô nghĩ gì chứ? tôi vì cô mà cho rằng han y/n là kẻ nói dối, tôi luôn bác bỏ những lời nói của cô ấy, y/n nói đúng..là vì tôi không dám đối diện với sự thật nên mới cố chôn vùi tất cả, tôi không muốn biết con người thật của cô. Bản thân tôi đã bị lung lây bởi những lời nói của y/n nhưng..vì quá tin tưởng, vì quá yêu cô nên tôi đã cho rằng nó không phải sự thật
TH: tôi biết..y/n không bao giờ nói dối tôi..nhưng mà tôi đã không chọn cách tin lời em ấy nói
Hanna:...ha..anh vì em mà từ bỏ cả nó, vậy sao bây giờ không như thế nữa đi. Y/n nói đúng, anh nhất định sẽ tin lời cậu ta..nhưng mà bây giờ thì sao? những lời nói của anh trông chẳng đáng tin chút nào, có phải mâu thuẫn quá không? anh không chọn cách tin cậu ta nhưng cậu ta thì lại cho rằng anh tin tưởng mình tuyệt đối
Hanna: chẳng trách sao cho đến bây giờ, hai người vẫn không thể làm lành với nhau được. y/n ngu ngốc vẫn luôn cố gắng chứng minh cho anh thấy tất cả, nhưng anh lại tự vùi mình vào hố sâu, thì làm sao có thể như trước được
TH: cô nói vậy là ý gì?
Hanna: anh nói đúng, y/n không làm gì em hết
TH:...nói như vậy là..chuyện cô bị đánh cũng là tự cô bịa ra?
Hanna: anh..anh nói gì vậy chứ?
TH: chuyện cô bị y/n bạo hành cũng là cô tự nói? cả chuyện y/n ức hiếp cô và đánh đập cô đến phát bệnh..cũng là một tay cô tự tạo dựng lên?
Hanna: không có..làm gì..có chuyện đó chứ..là nó..là nó đã ức hiếp em
TH: nói dối!! một tay cô tự dựng lên vỡ kịch như thế sao? tôi ngu ngốc nên mới tin lời mà bị cô dắt mũi, cả chuyện cô đòi kiện y/n cho bằng được cũng nằm trong kế hoạch?
Hanna: không có..đừng đi mà..nghe em nói!!
TH: y/n!!! cẩn thận!!!
...
TH: y/n!! mau tỉnh lại!! y/n!! có nghe anh nói không?
Y/n:...
TH: y/n!! không được..em làm sao vậy..đừng làm anh sợ..mau mở mắt ra nhìn anh có được không!! y/n
TH: mau gọi cấp cứu nhanh lên!!! làm ơn..mau gọi cấp cứu đi!! ở đây có tai nạn..mau..mau gọi cấp cứu nhanh đi
Y/n: taehyung...đừng..giận e..
TH: được rồi, được rồi, y/n mau mở mắt ra..em không được ngủ..
cô sau khi bước ra khỏi khách sạn thì dường như không biết vô tình hay cố ý mà bản thân lại bị tai nạn ngay đúng lúc đó..cái thời điểm mà cả cô và hắn đều sắp hoà giải được mọi hiểu lầm, cái lúc mà hai người có thể trở lại như trước. Một tiếng rầm lớn vang lên...cô gặp tai nạn, trên người máu me bê bết..mọi thứ dần mơ nhạt trước mắt cô, cảm giác như đây chỉ là một thế giới ảo, cô nằm la liệt dưới nền đất sau khi va chạm với xe lớn. Hắn từ xa chạy đến..nhưng có lẽ không kịp nữa, hắn ôm cả người cô lên, mặc cho máu dính lẫn vào áo nhưng chuyện này có còn quan trọng nữa không?
có lẽ..mọi thứ nên kết thúc được rồi
TH: y/n..nghe anh nói không, em không được bỏ cuộc, mau nhìn xem..mọi thứ có thể trở lại như trước được rồi, em đừng bỏ anh..anh xin lỗi
...
2 tiếng
7 tiếng
rồi lại 12 tiếng
TH: bác sĩ..
Bsi: bệnh nhân đã được chuyển vào phòng hồi sức..nhưng tôi e là..
TH: là gì chứ..
Bsi: di chứng để lại sau tai nạn khá nặng, bệnh nhân bị chấn thương đa số ở phần đầu, nếu không có gì đáng lo ngại thì nhẹ nhất sẽ là mất trí nhớ..theo chỉ số xét nghiệm thì là 30%..phần đầu của bệnh nhân va chạm rất mạnh nên khả năng mất trí nhớ là điều không thể tránh khỏi. còn nặng hơn thì..tôi mong người nhà hãy chuẩn bị tinh thần
TH: ông nói như vậy là ý gì chứ!! không thể như vậy được..em ấy nhất định sẽ không sao
Bsi: nếu đánh tôi mà khiến cho bệnh nhân không xảy ra chuyện gì thì chính tôi cũng tình nguyện để chịu những điều đó
hắn túm cổ áo ông ta, nhưng mọi chuyện sẽ được giải quyết khi hắn làm như thế sao?
cuộc đời sao mà trớ trêu làm sao..có phải quá bất công với cô lắm rồi không? bản thân cô làm chuyện gì có lỗi mà lại phải chịu sự trừng phạt đắt giá như thế chứ? cô luôn muốn tốt cho hắn..cô luôn muốn mọi người được bình đẳng, bản thân cô luôn chịu sự thiệt thòi nhưng bây giờ thì sao? cô làm như thế thì nhận lại được gì chứ? thứ cô nhận được là sự trừng phạt vì đã ích kỉ với bản thân sao?
TH: anh xin lỗi..xin lỗi vì đã không tin em..có phải..tám năm qua em đã rất mệt mỏi có đúng không? anh xin lỗi...đừng giận anh được không?
TH: em..nhất định sẽ không sao..nhất định sẽ không có chuyện gì hết!! em phải sống..phải sống để ghét anh..em mắng anh đi..mau dậy để mắng anh đi
TH: anh biết em như thế nào..anh biết em gặp khó khăn..nhưng anh lại làm ngơ đi..hức..anh sai rồi..hức..em mau mắng anh đi..đừng im lặng nữa
TH: em..ghét anh cũng được, em đánh anh cũng được, em la anh cũng được..nhưng mà anh hi vọng bản thân em sẽ không xảy ra chuyện gì hết..anh..sẽ bắt người mà hại em để đền tội..nhất định cậu ta sẽ không thoát được
muộn rồi..lời xin lỗi của hắn đâu thể khiến cô tỉnh dậy được, cũng đâu khiến mọi chuyện trở lại như trước được? chỉ khi mất đi rồi thì hắn mới biết hối hận..sao trên đời lại có chuyện như thế này chứ? người lương thiện là cô, người tốt bụng là cô, còn người xấu xa là hắn, người vô tâm cũng là hắn nhưng người bị đáng trách lại chính là cô chứ không phải hắn...
TH: anh biết lỗi rồi..em tỉnh dậy đi
trên người cô đều là dây của máy móc, tất cả là để theo dõi tình trạng của cô, nói đúng hơn là..để biết rằng cô đang sống hay đã chết..và đồng thời cũng biết được nhịp tim của cô có còn đập hay không? tất cả chỉ gói gọn như thế, còn điều trị là điều không thể, cả bác sĩ còn nói như thế thì hi vọng giữa cái chết và sự sống chênh lệch nhau là 70 và 30 phần trăm..vậy mạng sống của cô chỉ qui bằng con số 30 thôi sao?
một người luôn vì hắn mà làm tất cả, một lòng một dạ hướng về hắn, luôn dành cho hắn mọi điều tốt nhất, chung thuỷ với hắn đến cùng, nói yêu là yêu, còn nói thương là rất thương, nhưng nói bỏ thì chẳng tài nào bỏ được, chỉ có thể chịu sự cay đắng từ hắn và người khác thôi. Nhưng hắn lại không chọn cô mà lại chọn người khác, cho dù biết được bản thân mình bị lừa dối nhưng vẫn một mực đâm đầu vào. Tại sao chứ? tại sao...lại không chọn cô, người mà yêu hắn từ đầu cho đến cuối, cũng có thể nói rằng từ lúc non dại cho đến "cuối đời" vẫn một lòng giữ chữ yêu, mà hắn lại chọn người lừa dối hắn. Giữa tình yêu và sự phản bội..chênh lệch nhau không nhiều, nhưng đa số con người ta sẽ chọn sự phản bội thay vì tình yêu
vote iiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top