chap 3
sau ngày hôm đó cô cũng nộp đơn xin nghỉ phép, cô có vẻ không được vui vì phải xa hắn vài hôm nhưng vốn dĩ từ đó giờ có ngày nào cô không buồn đâu, mà người làm cô buồn cũng chính là hắn cơ mà
Y/n: em xin phép nghỉ vài hôm..thứ 4 tuần sau sẽ bắt đầu đi làm lại ạ
TH: nói với tôi làm gì?
Y/n: em chỉ là muốn thông báo cho anh biết
TH: cứ nộp đơn ở phòng nhân sự
Y/n: em nộp rồi ạ..à anh ở lại nhớ là đừng làm việc quá sức..nên về sớm và cũng đừng bỏ bữa nhé ạ. Em đã xem qua lịch trình của anh rồi..sẽ bận lắm nhưng em cũng cố tiết chế một chút cho anh đỡ phải..
TH: im lặng được rồi, đừng lãi nhãi nữa
Y/n: em xin lỗi
TH: đi đâu thì đi cho khuất mắt tôi, đừng lảng vảng ở đây
Y/n:..em xin phép
cô ra ngoài, tâm trạng không ổn cho lắm..sao lúc nào hắn cũng luôn gắt gỏng với cô như vậy, chưa nhẹ nhàng dù chỉ là một chút
Mira: Y/n cậu sao lại buồn thế? có chuyện gì à?
Y/n: tớ..tớ không sao hết
Mira: anh taehyung mắng cậu sao? anh ấy lại bắt nạt cậu hả? để tớ vào nói anh ấy giúp cậu nhé, đừng buồn nữa..taehyung chỉ nói thế thôi chứ anh ấy không có ý ghét cậu hay gì đâu
Y/n: tớ không sao..nên là cậu đừng nói gì với anh ấy hết nhé..hôm nay anh taehyung có vẻ không được vui..à không..không có gì hết
không được vui là vì thấy bản mặt của cô, còn gặp người hắn yêu thì sao hắn có thể khó chịu được
Mira: vậy cậu đừng buồn nữa nhé, tớ vào trong một lát
Mira có vẻ rất tử tế với cô..cũng đúng thôi, người ta là con nhà gia giáo, vừa đẹp người lại đẹp nết, ai mà không yêu quý chứ, kể cả hắn còn mê cơ mà..chẳng giống như cô, từ nhỏ đã không có được sự quan tâm của bố mẹ, khi lớn cũng chẳng hề hứng gì mà sống ở đó cho nên mới lẽo đẽo theo hắn lên Seoul sinh sống cho đến tận bây giờ nhưng chẳng hiểu từ bao giờ bản thân cô lại trở nên rụt rè như thế..nói chuyện luôn dè chừng với mọi người và cũng không dám phạm sai lầm gì hết, cô cũng luôn tự cho mình là người sai..luôn ôm hết mọi lỗi lầm vào mình
Mira: anh taehyung
TH: em sao lại cất công đến tận đây chứ
Mira: là người ta nhớ anh
TH: dẻo miệng
Mira: nghe y/n nói anh không được vui..sao vậy? hôm nay có chuyện gì sao
TH: vớ vẩn, cô ta ở đâu ra mà biết anh không vui rồi nói nhảm như vậy
Mira: anh đừng mắng cậu ấy, y/n chỉ là muốn quan tâm anh một chút
TH: anh chỉ thấy phiền khi phải thấy mặt cô ta thôi
Mira: anh..đừng quá đáng như vậy, y/n hiền lành, lại tốt bụng, anh cứ nói cậu ấy phiền phức
TH: cô ta nghĩ bản thân mình là ai mà lại nói chuyện một cách bừa bãi như thế không phiền thì là cái gì chứ
Mira: vậy thì từ đầu đừng để y/n làm thư kí ở đây, anh cứ nói cậu ấy, suốt ngày chỉ bắt bẻ người ta
TH: chỉ cần nhìn mặt cô ta là anh thấy phát chán, cô ta được đề cử anh không thể nói được, có phải quá lắm không?
Mira: cậu ấy đáng thương..học cho thành tài vậy mà lại phải vào vai chạy vặt cho người khác..em thấy chẳng giống thư kí một chút nào cả
TH: được rồi, đừng nghĩ đến nữa, anh đưa em đi ăn
Mira: vâng ạ
Mira không biết hắn và cô là cái kiểu quan hệ quen biết nhau từ thời thơ ấu, chỉ biết là y/n dính lấy hắn từ hồi đại học thôi, mà cũng đúng thôi..hắn đã cắt đứt quan hệ với cô từ hồi cuối cấp 3 rồi
Ngày sau đó cô không có ở công ty nhưng có lẽ là vì thói quen mà hắn lại...
TH: đem vào một cốc cà phê
hắn nhấn nút trên điện thoại được kết nối đến điện thoại bàn của thư kí - nghĩa là cô nhưng vẫn không có phản hồi
TH: đã 5 phút rồi, cà phê sao vẫn chưa có?
TH: cô có nghe thấy tôi gọi không?
hắn vẫn im lặng để đó..mặc dù tức giận, mặc dù khó chịu nhưng vẫn đang rất kiên nhẫn
TH: Han Y/n tôi hỏi lại lần cuối cô có...
vừa nói thì hắn lại chợt nhận ra..cô đã về quê mất rồi còn đâu, đơn xin nghỉ phép vừa nộp hôm qua kia mà, hắn lại quên mất à? bảo sao gọi biết bao lần mà chẳng thấy ai lên tiếng, ấy mà hắn cũng quên bẫng đi mất. Vì quê quá độ, hắn cảm thấy bản thân mình thật tệ hại khi không lại nói chuyện một mình từ nãy giờ, thế là bực dọc gọi cho nhân viên của mình mang một cốc cà phê vào nhanh " 3' nữa nếu không có cà phê thì cô chuẩn bị nghỉ đi là vừa"
...:cà phê đây ạ
vừa cho vào miệng thì hắn liền nhăn mặt không thôi, hất đổ ly cà phê xuống đất...tức là tỏ vẻ không hài lòng
...: chủ tịch..tôi xin lỗi..tôi sẽ làm lại cốc khác ngay lập tức ạ..xin anh đừng đuổi việc tôi..
TH: dọn nhanh rồi biến cho khuất mắt tôi
...: vâng
nhân viên vừa ra khỏi phòng thì hắn gọi điện thoại cho ai đó, bắt buộc phải mua cà phê cho mình ngay..có lẽ một ngày hắn thiếu cà phê thì sống không được. Cốc cà phê được đặt lên bàn..là loại cà phê mà nhiều người ưa chuộng nhưng đối với hắn hình như không phải vậy..vị nhạt toẹt chẳng một chút hứng thú. Hắn nhấp một ngụm rồi lại thôi, ly cà phê vẫn còn đó cũng chẳng vơi đi chút nào sau khi hắn nhấp ngụm đầu tiên. Có lẽ chẳng có loại cà phê nào mà làm vừa miệng hắn ngoài ly cà phê mà mọi ngày cô thường pha..hắn cảm thấy rất vừa miệng, thậm chí là rất thích
Bà Kim: dạo gần đây công việc ổn cả chứ
Y/n: có ạ
Bà Kim: taehyung vẫn gắt gỏng với con sao?
Y/n:...không ạ..anh ấy thay đổi rồi thưa bác..anh ấy không còn chán ghét con như trước nữa, có lẽ đang muốn gắn bó như những ngày đầu
Bà Kim: vậy thì tốt quá, bác mong hai đứa có thể như trước, vui vui vẻ vẻ với nhau chứ đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà lại đánh mất tình thân như thế
Y/n: vâng ạ
Bà kim: về đây rồi thì để bản thân mình thoải mái một chút..có phải cực nhọc lắm rồi đúng không? bác có nấu đồ ăn tẩm bổ, về nhà thay đồ rồi sang đây ăn với hai bác
Y/n: dạ
cô được cả nhà hắn yêu thương với chiều chuộng lắm..cảm giác như cô là con gái út nhà hắn vậy, được ba mẹ hắn nuông chiều, được hai anh của hắn yêu thương quá độ, chỉ tiếc là hắn không thích cô đã vậy còn rất ghét cô nữa là đằng khác
Y/n: thưa ba, thưa mẹ con mới về
Ông Han: khi không lại về đây, có phải con bị taehyung nó đuổi việc rồi hay không?
Y/n: con..chỉ là muốn về đây vài hôm thôi
Ông Han: chẳng bao giờ con tự nguyện về cả, vả lại về không báo trước như thế ai đâu mà có thời gian để tiếp đón
Y/n: không cần ạ..con có thể tự lo cho mình, ba mẹ không cần lo cho con..bác kim cũng có..chuẩn bị ít đồ ăn cho con nên là ba mẹ đừng để ý đến
Bà Han: vậy thì tốt rồi, ba mẹ có chút việc, con muốn đi đâu thì đi, tối cũng đừng đợi cửa
Y/n: vâng ạ
nhà cô là như thế đấy, mạnh ai nấy sống, mỗi người một cuộc sống chẳng ai để tâm đến ai, bản thân cô là con một trong nhà nhưng lại không có được sự yêu thương của ba mẹ..có lẽ là có..nhưng mà không đáng kể
Bà kim: ăn nhiều một chút, dạo gần đây con gầy đi nhiều rồi
Y/n: có đâu ạ..con vẫn như trước kia mà
Bà Kim: ngày trước còn có da có thịt, bây giờ thì không còn nữa, có phải lại nhịn đói bỏ ăn đúng không
Y/n: con vẫn ăn đầy đủ..chỉ là không còn nhiều như trước
Ông Kim: về đây rồi thì ăn thoải mái, đừng nghĩ ngợi gì hết, ở đến khi nào chán thì thôi
Y/n: hì vâng ạ..con có xin phép nghỉ vài hôm nhưng mà nếu ở lâu quá thì anh taehyung sẽ đuổi việc con mất
Ông kim: nó dám làm như thế với con sao? bác ra tay một trận
Y/n: không..không ạ..anh ấy không có..chỉ là con cảm thấy vài hôm là được rồi..mà bác gọi con về có việc gì không ạ
Bà Kim: chỉ là nhớ con nên kiếm cớ gặp một chút, chẳng có gì quan trọng hết
cô ở nhà luyên thuyên với ba mẹ hắn đủ điều..có vẻ ở đây cô cảm thấy thoải mái lắm, cô thích lắm, không có cảm giác bị gò bó hay dè chừng trước mọi người nữa..ở đây cô nhận được sự quan tâm, và sự yêu thương chứ không phải là sự khinh bỉ hay những điều cay đắng
hắn vẫn vậy..vẫn làm việc đến nửa đêm mới bắt đầu đi về, nhưng trước khi về vẫn không quên liếc mắt vào vị trí quen thuộc..nơi đó không có ánh đèn như mọi hôm nữa, đó là nơi làm việc của cô, hắn chỉ là vô tình liếc ngang một chút, rồi lại tỏ vẻ bất cần, không quan tâm đến
TH: thật thoải mái khi không có cô ta ở đây, giá như không bao giờ quay trở lại thì càng tốt
✨✨✨✨✨✨ fic mới của chui..mọi người thấy sao, fic ngược vậy có ok hong
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top