chap 29
thật ra..cô còn nhiều điều muốn nói lắm, nhưng lại nghẹn ngào đến nỗi không nói ra được, cảm giác như đối diện với hắn khiến cô thấy mình rất nhỏ bé, rụt rè, những lời muốn nói ra nhưng lại bị chặn bởi cảm xúc, khó tả đến đáng sợ. Hôm nay cô mạnh mẽ lắm chứ, cố gắng không để bản thân mình phải rơi một giọt nước mắt nào hết, mặc cho mắt đã mờ vì giọt nước nhưng vẫn kiềm cho nó không rơi, cổ họng nghẹn đến cứng..nhưng rồi thì sao? có ai quan tâm đâu chứ
Y/n: em..ghét anh
TH:...
y/n bỏ đi một mạch, có lẽ đây sẽ là lần cuối..lần cuối cùng mà cô đối diện với hắn, cũng là lần cuối mà cô đặt tâm tư cho hắn..nên dừng lại ở đây thôi, bởi lẽ cô chịu đựng quá đủ rồi, chắc là hắn sẽ nghĩ rằng cô như thế được bao lâu, cô yêu hắn nhiều đến vậy, đâu phải nói bỏ là bỏ được
Hanna: hai người nói gì mà lâu vậy ạ?
TH: không có gì đâu, em đừng quan tâm
Hanna: y/n cậu ấy ở gần anh hả? sao lại đến nhà anh vào đêm hôm thế này
TH: ừm, cách đây vài ba căn thôi
Hanna: bảo sao đêm hôm lại mò đến nhà anh, cậu ấy cũng không thay đổi gì nhiều, vẫn là cái tính lẳng lơ, y/n có vẻ rất thích quan tâm đến bạn trai của người khác anh nhỉ?
TH:...
Hanna: ngày đó rất hay đi theo đuôi anh, còn bây giờ cũng không khác gì mấy
TH: em với y/n..từng thân với nhau như vậy, nói những lời này không thấy đau lòng sao?
Hanna: cậu ta dù gì cũng không tốt với em, em cũng chẳng tiếc làm gì
TH: thôi chuyện cũng đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa
Hanna: cậu ấy có vẻ không thích em lắm, ban nãy nhìn em chán ghét như vậy mà, thấy em ở đây với anh chắc là không vừa ý
TH: cô ta không có quyền gì hết
hanna về nước hồi tuần trước, trước đó cũng đã tìm kiếm thông tin của hắn để liên lạc rồi nên đến ngày là hắn sẽ ra đón cô ta thôi, hắn vốn dĩ rất mong ngày được gặp lại người mà hắn yêu thật sự, yêu bằng cả tấm lòng, yêu đến nỗi bỏ quên mọi lỗi lầm, mất hết nhận thức đúng sai
TH: em..đi suốt mấy năm qua, sao bây giờ mới trở về chứ? có biết anh nhớ em lắm không
Hanna: xin lỗi taehyung em phải sang nước ngoài chữa bệnh, bây giờ đỡ hơn nên em mới về với anh đây, em xin lỗi
TH: anh luôn trông mong đến ngày gặp lại em, anh cứ nghĩ mình không còn cơ hội nữa..nhưng mà cũng may là anh vẫn còn được gặp lại em
Hanna: chúng ta..chúng ta vẫn như trước chứ..em xin lỗi vì bỏ đi mà không nói với anh, ngày nào em cũng nhớ anh hết, em mong cho thời gian điều trị bệnh qua nhanh đi để em sớm được trở về với anh, nhưng mà mọi thứ không như em tưởng tượng, bệnh tình em càng trở nặng, phẫu thuật không thành công, em phải ở lại điều trị tiếp tục cho nhiều cuộc phẫu thuật khác
TH: tình trạng của em như thế mà lại giấu anh, em không xem anh là người yêu, em giấu anh tất cả rồi lại bỏ đi
Hanna: em sợ anh lo nên mới như thế, anh đừng giận em nhé, bây giờ em đã về rồi
thời gian cứ thế trôi đi, đối với cô mọi thứ cứ như đang lắng đọng lại..cô ước gì tất cả chỉ là một giấc mơ..một giấc mơ không hồi kết chăng? có lẽ người mà cô biết chỉ có trong giấc mơ, vĩnh viễn không bao giờ trở thành sự thật, người mà chiều chuộng cô, yêu thương vô đối..tất cả chỉ là do tưởng tượng?
Y/n: kim taehyung đồ đáng ghét, xấu xa, bỉ ổi, em..nhất định sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa đâu. Đừng mong em sẽ tha thứ cho anh một lần nào hết..hức..nhất định..sẽ không tin anh nữa
Y/n: hức..huhu..anh taehyung xấu xa quá đi..hức..sao lại đối xử với mình như thế chứ..sao anh ấy lại tin hanna mà không tin mình..mình không làm gì sai hết..hức..hanna tự ngã, là cậu ấy tự đánh vào mặt mà..hức..mình không làm gì hết huhu
Y/n: anh ấy không bao giờ chịu nghe lời mình..hức..làm sao bây giờ..anh taehyung sẽ bị cậu ấy lừa dối nữa cho mà xem..sao lại ngu ngốc đến thế chứ, hanna có yêu anh đâu mà sao cứ đâm đầu vào...
hắn..cũng có yêu cô đâu, tại sao cứ tự mình đâm đầu vào cái tình yêu vô thực đó chứ? hai người giống nhau lắm..đều dành tình cảm cho đối phương nhưng chẳng bao giờ nhận lại được sự yêu thương thật lòng...cô bị hắn đối xử tệ như vậy nhưng vẫn một mực lo cho hắn
hơn cả tuần cô tự nhốt mình trong nhà, chẳng khác nào một cái xác không hồn, tại sao cô lại làm khổ bản thân mình như thế chứ? bỏ ăn bỏ uống..đến cả sức khoẻ của mình mà cô còn không quan tâm, vậy..thử hỏi xem có ai quan tâm cô chứ? chính mình còn bỏ bê thì ai mà dành thời gian ra để lo cho mình? đừng ảo tưởng nữa, nên quay về hiện thực thôi. Thời gian cũng vừa tròn 1 tháng hai người họ yêu nhau, bản thân cô thì sao? 3 tuần trốn chui trốn nhủi, chẳng khác nào một kẻ trộm chỉ sống về đêm
Mira: nhanh như thế mà anh đã có người mới rồi sao? cô thư kí nhỏ của anh..
TH: đừng nhắc đến nữa
Mira: cho cô ta nghỉ việc rồi à?
TH: chuyện này không liên quan đến cô
Mira: tiếc thế, y/n tốt như vậy mà vẫn không có được tấm lòng của anh sao?
TH: đủ rồi đấy
Mira: tuy không ưa gì cô ta, nhưng mà em cảm thấy y/n có vẻ được hơn cái cô người yêu hiện tại của anh nhỉ? xét về tổng thể thì em vẫn duyệt han y/n hơn
TH: thì sao? ngày trước chẳng phải rất ghét hay sao?
Mira: em không thích ai phản bội anh
TH: ý cô là gì?
Mira: mau nhìn xem
mira đặt lên bàn hắn một bức ảnh, ghi rõ ngày tháng năm, kể cả địa điểm..nhưng đó không phải là thứ mà hắn quan tâm, thứ mà hắn để ý đến là nội dung bên trong và nhân vật chính là ai
Mira: không phải cô người yêu bé bỏng của anh à?
TH: cái này ở đâu mà cô có
Mira: anh thử nghĩ xem? em không thiếu tai mắt ở cái thành phố này, chỉ cần nói một tiếng là có ngay thôi
TH: vô căn cứ
Mira: anh tin hay không tin cũng chẳng sao, em không quan tâm làm gì. Vì vốn dĩ người thiệt thòi là anh mà, một người rất thích sạch sẽ, sống độc lập bây giờ phải đi chia đồ dùng chung với người khác, thật là nực cười
TH: cô đừng có mà nói bậy, em ấy không bao giờ làm ra những loại chuyện đó. chẳng phải chính bản thân cô cũng như thế hay sao mà bây giờ lại nhục mạ người khác
Mira: đúng!! chính vì em như thế nên em mới nói cho anh biết, em không muốn anh bị như thế một lần nào nữa, chỉ em..mới có quyền phản bội anh. Còn những người khác thì chẳng có tư cách
TH:...mau về đi
Mira: em nói như thế thôi, còn lại thì tuỳ thuộc vào anh đấy, để xem anh có sáng suốt nhận ra được hay không
bức ảnh nói lên tất cả, hắn liền đứng người khi nhìn thấy nó..cô người yêu của hắn tay trong tay với người khác bước vào khách sạn, lại còn trông rất vui vẻ, có lẽ là đã từ rất lâu rồi. Những ngày sau đó hắn đều rất bình thường, mỗi ngày đều đi làm từ sớm cho đến tối muộn mới trở về..hắn cũng chẳng khác gì, cứ lao đầu vào công việc, không cà phê, không thuốc lá, vì vốn dĩ chẳng có cái nào vừa vị với hắn, sau việc ngày hôm đó, hắn không hỏi hanna tại sao, hắn cũng chẳng quan tâm đến nhưng có lẽ vẫn đang để ý đến vài chi tiếc cho rằng mâu thuẫn
Hanna: taehyung mau nhìn xem em có mua gì cho anh này
TH:...
Hanna: sao thế? anh không thích hả
TH: không phải
Hanna: vậy em đeo vào cho anh nhé?
TH: cảm ơn em
Hanna: à phải rồi, cũng lâu rồi..em không gặp y/n..cậu ấy có thật là ở gần anh không hay là ở daegu, em muốn gặp cậu ấy nói một vài chuyện nhưng mà không có cơ hội
TH: em muốn nói gì chứ?
Hanna: em muốn hỏi chuyện năm xưa..tại sao cậu ấy lại làm như vậy với em
đột nhiên nhờ câu nói của hanna lại khiến hắn nhớ lại một chuyện, chuyện mà bản thân mình chưa từng ngờ tới mà lại bác bỏ không tin lời giair thích ấy
Y/n: em đã nói cậu ấy không yêu anh nữa..hôm đi học về..em thấy hanna đi với minha vào trong..
TH: đủ rồi, đừng nói nữa
Y/n: anh taehyung..em nói thật đấy, em chưa bao giờ nói dối anh hết anh phải tin em
TH: em hại hanna ra như thế rồi còn cố bôi nhọ em ấy nữa? anh thật sự thất vọng về em, đừng bao giờ gặp anh nữa
...
Hanna: taehyung!!
TH: à..anh nghe
Hanna: anh nghĩ gì mà lâu thế, sao không trả lời em
TH: em hỏi gì vậy
Hanna: em hỏi anh có thích cái vòng này không?
TH: ừm, anh thích lắm, cảm ơn em
Hanna: tối nay em có việc bận..nên là không thể sang nhà anh ăn cơm được, taehyung đừng buồn em nhé
TH: không sao hết, em cứ đi đi
Hanna: vâng ạ
cùng tối đó, mỗi người một nơi, mỗi người một tâm trạng, cảm xúc, có lẽ chẳng ai vui vẻ hết, chỉ là một tâm trạng sầu lắng, cô đơn đến nỗi nao lòng
...: 19h Grand Wallkerhill sảnh 1 tầng 4
vote iii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top