chap 2

vài năm sau đó, tình cảm cô dành cho hắn không giảm chút nào hết mà chỉ càng tăng thêm, đến độ mà cả thế giới này đều biết, có một Han Y/n yêu Kim Taehyung nhiều đến nỗi không màng đến danh dự của mình

Hắn của hiện tại như người của công chúng, không ai là không biết mặt mũi hắn cả, tất nhiên là trong giới kinh doanh, hắn có một chỗ đứng vững chắc chỉ mới 28 mà đã thành công đến thế rồi, ai mà không ngưỡng mộ cơ chứ. Còn cô được ứng cử với vị trí là thư kí chủ tịch, nói trắng ra là cô cố gắng đến hôm nay chỉ vì muốn làm thư kí của hắn..để được gần gũi với hắn hơn

TH: ra ngoài!! mau đem cái đống tài liệu chết tiệt đó của cô ra ngoài đi!!

Y/n: em..em đi ngay đây ạ

cô luống cuống gom lại đống tài liệu mà bị hắn quăng xuống đất làm bay tứ tung, cô sợ lắm..cô lo lắm nhưng biết làm sao được, chỉ vì muốn gần hắn thôi

Y/n: chủ tịch..em có pha ít cà phê, anh uống cho đỡ mệt nhé ạ

TH: tôi không cần, mau đem ra chỗ khác đi

Y/n: hôm nay anh có vẻ không thoải mái..uống một chút sẽ khiến tâm trạng anh tốt hơn

TH: tôi đã nói là không cần

Y/n: nhưng mà..ah

TH: phiền phức

Y/n: em xin lỗi..em..em sẽ dọn nó ngay lập tức, anh..anh đừng bận tâm đến em..em không sao hết

TH: mau dọn nhanh đi, và đừng vào khi không có sự cho phép của tôi!!

là hắn sơ ý..tất cả là tại hắn sơ ý làm đổ ly cà phê vào chân của cô, nhưng rồi người bị trách là cô chứ người đáng trách không phải là hắn, vì vốn dĩ làm gì có sự quan tâm nào ở đây chứ, cô nhấc từng bước chân nặng nề dọn sạch đống cà phê mà hắn làm đổ, rồi lại thê cả thân mình ra ngoài trước sự vô tâm của hắn

cô ngồi ở bàn làm việc, không ngừng suy nghĩ về hắn..lí do gì lại khiến taehyung của ngày hôm nay tức giận như vậy, có phải là do cô hay không? hay là vì công việc, chẳng ai biết được hết..nhưng có lẽ là do sự xuất hiện của cô nên hắn mới chán ghét như vậy

TH: tôi đã nói là đừng tự tiện..

Mira: anh còn chẳng quan tâm là ai đã bước vào phòng làm việc của mình

TH: anh..anh xin lỗi..anh cứ tưởng là cô ta

Mira: anh lo làm việc như vậy? sao không kết hôn với cái máy tính của anh luôn đi, đến cả người yêu của mình giận mà anh còn chẳng thèm đá động tới

TH: anh xin lỗi, do anh bận quá, công việc còn quá nhiều

Mira: suốt ngày chỉ biết công việc với công việc, nếu anh lo công việc như vậy thì khoan nghĩ đến chuyện tình yêu đi, như thế sẽ khiến anh nhẹ lòng hơn nhiều

TH: thôi mà, đừng giận anh nữa, anh xin lỗi vì đã khiến em giận dỗi, đợi anh làm xong sẽ dẫn em đi mua sắm nhé

Mira: không cần

TH: nhất định phải cần

Mira: người ta cần được dỗ chứ không cần đi mua sắm cùng anh

TH: là anh muốn thưởng cho em

Mira: vậy..miễn cưỡng chấp nhận

thì ra hắn tức giận cả ngày hôm nay là vì bị cô người yêu giận dỗi...nhưng mà sao lại không đi dỗ cô ta đi chứ? ở đây trút giận vào cô làm gì

đi shopping với cô ta cả buổi chiều, hắn lại trở về công ty của mình thì lúc đó cũng đã chập tối, cũng là thời điểm tan ca nên công ty vắng vẻ là chuyện bình thường, ở một khu vực tối om vẫn luôn được thấp sáng bởi ánh đèn bàn làm việc của Y/n..đã trễ như vậy mà cô vẫn còn ở đây, có lẽ là do làm việc mệt đến nỗi ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay, hắn có thấy..thấy rất rõ nữa là đằng khác như nào có quan tâm đến chứ, chỉ là phớt lờ ngang..nói thẳng ra là chỉ sơ ý liếc mắt nhìn qua một chút

đồng hồ điểm 11h57 phút hắn dẹp hồ sơ, tay cầm chìa khoá xe chuẩn bị đi về, nhưng vẫn còn thấy ánh đèn ấy, hắn biết là ai, và cũng biết lí do vì sao nó còn sáng

Y/n: chủ tịch.. anh xong việc rồi ạ?

TH: ừ

Y/n: lần sau..cứ giao việc cho em nhiều một chút, đừng tự ôm một mình rồi về khuya như vậy ạ

TH: cô đáng tin đến mức có thể duyệt tin mật của công ty sao?

Y/n: e..em..dù gì cũng là thư kí của anh mà

TH: mau về đi

Y/n: vâng ạ, anh về cẩn thận

cô dọn dẹp đồ nhanh nhất có thể..để được đi cùng chuyến thang máy với hắn..có lẽ đó là điều cô thấy hạnh phúc nhất trong ngày, vì có thể nhìn hắn gần hơn một chút

cô nhấc từng bước chân nặng nề, cúi đầu chào hắn rồi đi về..mỗi người một hướng không ai trùng ai, điểm đến không khác nhau là mấy nhưng đi chung là điều không thể

hắn thấy cô đi không được thoải mái, biết là do mình, nhưng chung quy vẫn là lỗi của cô vì đã tự ý mang cà phê vào...đáng thương, tội nghiệp làm sao, vì là trời khuya nên đã lỡ chuyến xe buýt cuối cùng của ngày, đành tự đi bộ về nhà vậy. Đi ngang nhà hắn..vẫn còn sáng đèn..cô vừa định đứng ở đó trông ngóng một chút nhưng rồi lại thôi, ban đầu cũng chẳng nỡ bỏ đi

TH: đây là nhà tôi

Y/n: em biết

TH: vậy mau đi đi

Y/n: anh vừa về đến nhỉ? sao lại đi lâu đến thế cơ chứ

TH: tôi đi thế nào cần cô quản sao?

Y/n: em không có ý đó

TH: lần sau đừng ở lại trễ nữa

Y/n: anh lo cho em hả?

TH: có phải cô mơ quá nhiều rồi hay không? ở lại công ty trễ như vậy, chẳng có ích gì ngược lại còn tốn điện hơn đấy

Y/n:..anh tiếc với em đến vậy ạ?

TH: tôi không tiếc, chỉ là thấy vô nghĩa

Y/n: vậy em sẽ không như thế nữa

không như thế nữa..nghĩa là không ở lại đợi hắn? không có đâu, không như thế nghĩa là sẽ vẫn ở lại nhưng không bật đèn, những ngày sau đó cô vẫn cứ cố chấp ở lại làm việc đợi cho đến khi hắn về thì mới về, cô không mở đèn bàn mà chỉ gắng gượng bằng chút ánh sáng của đèn flash điện thoại. Chân cô đã bớt chưa hả? vẫn chưa, nó không bớt hơn chút nào, đã vậy còn lỡ loét nhiều hơn nữa vì nước nóng nên bỏng nặng

Y/n: đừng như vậy nữa mà..anh ấy sẽ không thích nếu như thấy mày cứ đi đứng kiểu này

là hắn quan tâm cô sao? làm gì có chứ..là cô tự diện cớ vu vơ, là hắn nói rằng nếu cảm thấy không đi đứng cho đàng hoàng được thì tốt nhất nên gửi đơn xin nghỉ việc đi, chứ chẳng có lời quan tâm nào hết

Y/n: chủ tịch..ngày mai anh có cuộc họp lúc 8h sáng, sau đó lại có buổi gặp mặt với nghị sĩ Park lúc 11h trưa, buổi chiều..có hẹn với tiểu thư Kang Mira ạ

hắn nhướng một bên mày sang nhìn cô mà khó hiểu

TH: là ai đã nói với cô như vậy?

Y/n: sao ạ?

TH: cuộc hẹn với Mira

Y/n: là..là cô ấy đã gọi đến bắt em phải lên lịch ạ

TH: tôi đã cho phép chưa? tôi đã cho phép cô tự ý làm như vậy à?

Y/n: không ạ..nhưng mà..anh đã từng nói không được từ chối Mira bất cứ chuyện gì, dù không hợp lí cũng là hợp lí

TH: ngày mai cho cô nghỉ, mau đi khám đi, nếu cảm thấy đi không được thì cắt bỏ luôn càng tốt

câu trước tựa như là lời quan tâm, nhưng câu sau lại như chế giễu. Là hắn thấy bẻ mặt khi hỏi cô về việc lên lịch với Mira nhưng rồi lại bị ráo nước lạnh tát vào vì chính hắn đã nói rằng không được từ chối cô ta dù cho điều kiện là trên trời hay dưới đất

TH: còn chưa chịu đi ra ngoài?

Y/n: em..em xin anh một việc được không ạ

TH: chuyện gì

Y/n: bác..bác Kim muốn em về Daegu một chuyến..anh cho phép em nhé ạ

TH: viết đơn xin nghỉ phép, sao lại nói với tôi?

Y/n: em không có..thứ em muốn xin là..anh cho phép em về gặp bác ấy nhé ạ..là anh đã nói em không được tự ý gặp bác ấy, không được tự ý nói bừa bãi, cũng không được nhắc chuyện cũ với bác ấy

TH: là mẹ tôi kêu cô về, không phải chuyện của tôi

Y/n: em cảm ơn


vote ii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top