chap 16

dạo gần đây hắn có vẻ rất khác, quan tâm cô rất nhiều thậm chí là làm những việc mà hắn chưa từng làm với cô..nói chung là như thế nhưng cô vẫn còn hơi dè chừng bởi câu nói của Mira

bà kim: aigu..dạo này hai đứa siêng về thăm nhà quá nhỉ? mới về hôm kia bây giờ lại về nữa

TH: chẳng phải mẹ nói, cuối tuần rảnh thì về với mẹ hay sao ạ?

bà kim: ngày trước có nói sao cũng chẳng thèm về, vậy mà bây giờ lại về đấy

Y/n: hì hì, tại anh taehyung rảnh nên đưa con về chung ạ

bà kim: hai đứa hẹn đi chung luôn sao?

Y/n: vâng, anh taehyung nói...

TH: con đói bụng rồi

bà kim: vào trong đi, mẹ dọn cơm cho hai đứa ăn

Y/n: em còn chưa nói xong mà..

TH: nói vậy được rồi, không cần nói nhiều

Y/n: tại sao chứ..đó giờ anh đâu có như thế, nên là em mới muốn kể cho bác nghe

TH: lần sau rồi kể

cô ngồi ăn mà cứ lí lắc hí hứng mãi, cả nhà ai cũng thắc mắc có chuyện gì mà vui thế kia

ông kim: hôm nay có chuyện gì mà bé y/n nhà ta vui thế

Y/n: dạ không có gì ạ, chỉ là được ở đây nên con thấy thoải mái lắm

ông kim: vậy thì mốt về nhiều nhiều một chút, ở trên đó có phải gò bó lắm đúng không?

Y/n: dạ không có ạ..con cảm thấy rất vừa ý

bà kim: hay là taehyung nó lại ăn hiếp con?

TH: mẹ!!

Y/n: không có ạ, anh taehyung tốt với con lắm

bà kim: thấy đợt này hai đứa hoà thuận nên mẹ cũng vui lắm, toàn anh em trong nhà với nhau đừng vì vài ba chuyện cũ mà giận dỗi nhau nữa, hai đứa cứ như thế cũng khiến ba mẹ khó xử

Y/n:...

TH: chẳng có chuyện cũ nào hết ạ. Mau ăn đi, nhìn cái gì

Y/n: em ăn ngay đây ạ

TH: có chút cơm cũng làm đổ nữa, sao mà hậu đậu thế

Y/n: tại..

bà kim: cái thằng này, em nó làm rớt thì lấy lên chứ có sao đâu mà nói gắt thế kia, làm con bé sợ chẳng dám ăn nữa

bà kim: y/n con về đây thì ở đây chơi, không cần về nhà đâu, ba mẹ con đi công tác vài ba hôm mới về

Y/n: ba mẹ con đi công tác ạ? sao con không b..à vâng ạ

bà kim: vừa đi sáng nay thôi, chuyến này đi chắc có việc đột xuất

Y/n: vâng ạ

TH: nếu muốn đi chơi sớm thì ăn nhanh đi, tôi không có thời gian đâu

Y/n: em biết rồi ạ

ông kim: cái thằng này, con cứ gây áp lực cho em, để nó ăn cho thoải mái, hối cái gì mà hối chứ. y/n ăn từ từ thôi kẻo nghẹn bây giờ

Y/n: thôi ạ, con no rồi, con không ăn nữa đâu, anh taehyung ăn chậm thế, nhanh lên đi

TH: đi vào trong rửa tay đi

Y/n: vâng ạ

...

TH: ban nãy gan quá ha, còn dám nói tôi ăn chậm nữa

Y/n: thì em nói đúng mà, có sai đâu

TH: cô thì hay rồi, bây giờ muốn đi đâu?

Y/n: hmm đi đâu đây nhỉ? em muốn đi dạo một chút..hay là mình đi làng cổ đi anh

TH: làng cổ sao?

Y/n: vâng, xong rồi tối nay mình đi chợ nhá, được không ạ?

TH: đi chợ? làm gì

Y/n: để ăn vặt, em còn muốn ăn nhiều món lắm cơ, chỉ có ở chợ thì mới có hết thôi

TH: cái bụng bé xíu mà sao ăn nhiều thế?

Y/n: thì..ăn cho vui mồm..nhưng mà anh đã nói là em muốn đi đâu cũng được mà, anh không được thất hứa đâu đấy

TH: tôi biết rồi, còn nói nữa là ở nhà đấy

cả hắn và cô đi từ chỗ này cho đến chỗ nọ, hắn lái xe đến đâu cô cũng muốn dừng chân lại chỗ đó hết, có lẽ vì có quá nhiều kỉ niệm mà cô không muốn quên nên mới dừng lại để tạo dựng một chút, cả hai đi đến mệt lã nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào gọi là dừng lại. Nhưng rồi thì sao? hắn cũng lôi cô về nhà được, cả hai về đến thì trời cũng đã sụp tối nên là đi ngủ luôn

TH: ngủ trên giường đi, người yếu như sên mà còn bày đặt ra gió

Y/n: em yếu khi nào chứ? tại..em đang bệnh thôi

TH: không phải yếu thì là gì?

Y/n: thì..tại bệnh mà, nếu không bệnh thì em ngủ ở ngoài đường dưới trời giá lạnh cũng chẳng sao

TH: nói hay thế á? vậy mà hôm bữa ở ngoài đường mấy tiếng đồng hồ là đã lã người

Y/n: tại..cái đó khác, bây giờ khác

TH: cô thì hay rồi, được nuông chiều một chút thì dám lên mặt với tôi, đã vậy về đây còn có cả nhà chống lưng nên không biết sợ là gì đúng không?

Y/n: em có đâu..anh nghĩ nhiều rồi, nhưng mà anh taehyung...

TH: có chuyện gì?

Y/n: sau này..em với anh có còn được như vậy nữa không ạ?

TH: ý cô là?

Y/n: em sợ sau này sẽ không còn được như thế nữa..anh sẽ ghét em giống như bây giờ hay như đợt trước hay thậm chí là hơn vậy

TH: ghét cô?

Y/n: vâng ạ

TH: bây giờ nhìn tôi giống ghét lắm sao?

Y/n: hơi hơi ạ?

TH: vậy thì sau này vẫn thế

Y/n: vẫn ghét ạ? em..em không biết bản thân mình đã làm gì mà khiến anh ghét em đến vậy nhưng nếu vì chuyện năm đó thì không..

TH: ngủ trước đi, tôi nghe điện thoại một lát

Y/n:...là..là Mira ạ?

TH:..ừ, mau ngủ đi

sau khi trả lời câu hỏi của cô thì hắn liền đi ra khỏi phòng để nghe điện thoại..một lời nói có vẻ ngắn gọn, súc tích nhưng lại khiến người nghe đau lòng đến lạ, cô buồn chứ..chẳng phải hai người họ chia tay rồi hay sao? vậy sao hắn vẫn còn nghe điện thoại của Mira..cô cứ nằm suy nghĩ mãi mà chẳng thể vào giấc được

TH: sao còn chưa ngủ

Y/n:...

TH: không biết trả lời tôi?

Y/n: em..ngủ rồi ạ

TH: ngủ rồi sao còn nghe tôi hỏi?

Y/n: tại..anh làm em thức giấc

TH: có thật là vậy không?

Y/n: anh nói chuyện ồn như vậy..em nghe được hết..

TH:...tôi ồn lắm à?

Y/n: thì anh vừa làm ồn đó

TH: nói thật cho tôi biết, vẫn chưa ngủ đúng không?

Y/n: em..em ngủ không được

TH: tại sao không ngủ được

Y/n: không ngủ được thì là không ngủ được, làm sao mà em biết được ạ?

TH: sao lại gắt lên như vậy? ai chọc gì cô

Y/n: em không có

TH: vừa quát tôi xong mà nói không có

Y/n:...

TH: ai chọc gì à? làm gì giận?

Y/n: ngủ không được nên bực mình

TH: cả ngày hôm nay đi nhiều như vậy đáng lẽ ra phải ngủ ngon chứ tại sao không ngủ được

Y/n: làm sao mà em biết được

TH: giận tôi à?

Y/n:..anh có làm gì đâu mà khiến em giận chứ

TH: vì tôi nghe điện thoại của Mira sao?

Y/n:...

TH: đúng không?

Y/n:...

TH: sao không trả lời

Y/n: không có gì để trả lời hết

TH: vậy là đúng rồi chứ?

Y/n:..anh nghe điện thoại thì sao em cấm được, chuyện cũng không có gì đáng nói hết

TH: đúng là chuyện không có gì để đáng nói nhưng mà người đó là Mira thì rất đáng nói có đúng không?

Y/n: anh đừng hỏi nữa

TH: có đúng không? là ai cũng được nhưng là Mira thì không được đúng không?

Y/n: em không có..em không có cấm anh..anh nghe điện thoại là quyền của anh mà..huhu..đừng hỏi nữa..em không biết đâu...hức

TH: tự dưng lại khóc?

Y/n: em không biết..hức..tự dưng lại muốn khóc..không kiềm được..hức..

TH: không muốn tôi nghe điện thoại của Mira

Y/n: hức..hức..em không muốn..nhưng mà em không cấm anh được..Mira là người yêu của anh...

TH: là người yêu cũ

Y/n: là người yêu cũ của anh..hức..cả hai chia tay chưa được bao lâu..nên là tình cảm vẫn chưa biến mất mà..hức

TH: nín đi

Y/n: em không muốn khóc..hức..mà anh cứ hỏi như vậy...làm em không kiềm nén được..hức..anh taehyung quá đáng..hức..anh xấu xa, lần sau đừng như vậy với em nữa mà...

TH: ừ, tôi quá đáng, tôi xấu xa, tôi nghe điện thoại của trợ lí mình cũng bị cấm sao? cô thư kí nhỏ

Y/n: anh..hức..anh nói gì ạ...

TH: là ju gọi đến, bàn chút chuyện

Y/n: nhưng mà ban nãy anh nói...

TH: chọc cô một chút thôi, nghe cô hỏi là biết không vừa ý rồi, tôi nỡ nói ra là Mira gọi sao?

Y/n: anh xấu xa..còn ghẹo em nữa

TH: thấy cô không ngủ được, cũng biết lí do là gì nhưng vẫn muốn hỏi một chút, bây giờ đã yên tâm ngủ chưa?

Y/n: rồi ạ

TH: không khóc nữa, ngoan, ngày mai dậy sớm đưa đi ăn sáng

Y/n: vâng ạ..anh taehyung ngủ ngon

là hắn ghẹo cô thôi chứ chẳng có Mira nào gọi cho hắn hết, hắn nghe điện thoại xong thấy cô không ngủ thì cũng biết lí do là gì, gặp cô còn bịa chuyện cho rằng hắn nói chuyện ồn ào làm cô nghe thấy cả, khiến hắn càng chắc chắn hơn là cô đang giận về vấn đề gì, nhưng hắn không muốn nói toẹt ra, ban nãy đúng thật là Mira gọi cho hắn nhưng mà hắn không nghe máy, ra ngoài để gọi cho Ju bàn công việc chứ không muốn nghe điện thoại của Mira..cũng đồng nghĩa với việc không muốn cô thư kí của hắn phải buồn đúng không?


ẹc oops 2 chap roài nhennn, vote cho toi iii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top