chap 13

TH: ra ngoài gặp tôi một lát

Y/n: em ngủ rồi ạ

TH: ngủ rồi sao còn nghe điện thoại

Y/n: em..chuẩn bị ngủ

TH: vậy trước khi ngủ thì gặp tôi một chút

Y/n: bây giờ đã trễ, ngày mai em còn phải đi làm sớm

TH: mai cho cô nghỉ phép một hôm, không nói nhiều nữa, mau bước ra đây. Tôi biết là cô chưa ngủ và cũng chưa muốn ngủ

Y/n: có gì thì nói qua điện thoại đi ạ

TH: điện thoại tôi sắp hết pin

Y/n: vậy anh về nhà sạc rồi gọi cho em

TH: vừa sạc rồi mới rút ra bây giờ chưa thể sạc được, mau xuống đây nhanh lên, lạnh chết tôi

Y/n:...

hắn biết lạnh thì cô cũng biết lạnh chứ, khoảng thời gian hắn đứng ở ngoài đợi cô còn chẳng bằng một gốc cô ngồi đợi hắn cơ đấy

Y/n: anh..gặp em có chuyện gì ạ

TH: thuốc cảm, vitamin, sưởi ấm với cả cháo sườn

Y/n:...

TH: cô ở ngoài trời lạnh lâu như vậy..ngày mai chắc chắn sẽ bị cảm nên là cứ giữ mà xài đi

Y/n: em không cần đâu, anh mang về đi

TH: lỡ mua rồi thì cứ nhận, tôi không có nhiều thời gian để năn nỉ cô đâu

Y/n: ở ngoài là do em tự nguyện, có bệnh thì em cũng tự lo, không cần anh lo đâu ạ

TH: tôi không lo cho cô, tôi chỉ sợ đến lúc đó cô lại thầm trách vì tôi mà cô lại bị như thế

Y/n: em không phải..loại người như vậy, nếu anh nghĩ như thế thì..cho em xin lỗi

TH:...mang vào nhà ăn đi, có phải chiều giờ chưa ăn gì đúng không?

cô khẽ gật đầu rồi thôi, cô giận hắn, thậm chí còn chẳng muốn tiếp tục câu chuyện với hắn nữa cơ

TH: ban nãy..điện thoại tôi bị tắt nguồn, không thể nghe cô gọi được

Y/n: anh không cần phải giải thích với em đâu, anh không sao là được rồi

TH: tôi có chút việc đột xuất, nên không đi hội thảo được

Y/n: anh..có thể nói với em một tiếng mà

TH: tôi quên mất

Y/n: vốn dĩ người không quan trọng thì làm gì được nhớ đến đúng không ạ? em biết điều đó nên em cũng không dám đòi hỏi nhiều, em chỉ mong anh sẽ không gặp chuyện gì hết, còn bản thân em như thế nào cũng chẳng sao

TH:...lần sau đừng suy nghĩ dại dột như vậy nữa, tôi làm sao có thể gặp chuyện gì được chứ

Y/n: là em ngu ngốc lo cho anh, em không gọi cho anh được, cũng chẳng biết anh ở đâu, em không thể làm được gì ngoài việc ngồi đó chờ anh hết

TH: được rồi..lần sau có gì sẽ nói trước với cô một tiếng, tôi nói như thế không phải là lo cho cô mà là vì không muốn cô nghĩ tôi là người vô tâm

Y/n: anh nói thật không ạ

TH: ừ, yên tâm chưa

Y/n: rồi ạ

TH: vào ăn đi, vẫn còn nóng đấy, ăn xong rồi ngủ một giấc cho đã, ngày mai không cần phải đến công ty

Y/n: em không đến thì ai làm việc ạ

TH: có người lo

Y/n:..anh kiếm được thư kí khác..nên mới đuổi việc em ạ? em làm không tốt chỗ nào mà anh...

TH: ngốc cỡ nào mà suy nghĩ được như vậy? đầu óc cô cũng phong phú quá nhỉ? ngày mai tôi là người lo cho đống tài liệu của cô có được chưa?

Y/n: rồi ạ

TH: mau vào ăn đi, tôi đi về

Y/n: vâng ạ, em cảm ơn

ngày hôm đó có một Kim Taehyung vì sợ Han Y/n buồn nên mới qua tận nhà giải thích như vậy nhưng mà hắn có vẻ không chịu công nhận là mình đang giải thích với cô..hắn vẫn nghĩ đây chỉ là nói cho cô biết thôi, thì ra hắn lại còn có vẻ mặt sĩ như vậy. Mà cũng đâu ai biết được là điện thoại hắn hết pin nên không nghe được, cũng chẳng ai biết hắn về nhà thì liền sạc điện thoại gấp để có thể gọi cho cô, vừa lên pin một chút thì liền rút ra để đem đi đấy thôi, như thế cũng không chịu nhận là mình đang lo cho cô

Mira: taehyung, hôm nay em có mua cà phê đến cho anh này, anh uống thử đi xem có vừa miệng không? chỗ này nổi tiếng lắm đấy nhé, em phải xếp hàng lâu lắm mới có thể mua được, anh uống đi

TH: được rồi, cảm ơn em nhé

Mira: vâng ạ, hôm nay em không thấy y/n ở ngoài. Cậu ấy nghỉ rồi sao?

TH: anh cho y/n nghỉ rồi

Mira: hả? sao chứ..hôm qua bạn em vừa nói thì anh liền cho cậu ấy nghỉ việc luôn sao? taehyung..anh không cần phải làm vậy đâu, bạn em chỉ là nói qua loa cho có là trên đời này sẽ có loại người như vậy, anh đừng tuyệt tình mà đuổi việc cậu ấy chứ, y/n làm việc rất tốt

TH: chẳng phải hôm qua em nói y/n không hiền như em nghĩ sao? bây giờ lại nói như vậy

Mira: à..thì em..chỉ là nói như thế thôi chứ cậu ấy..không phải như vậy, em thấy y/n có vẻ quan tâm đến anh nên em không thích, bây giờ nếu cậu ấy bị đuổi việc rồi thì em chỉ thấy tội nghiệp thôi, ngoài việc quan tâm anh ra thì cậu ấy hoàn toàn bình thường và còn làm việc rất tốt nữa, em thấy tội cho y/n..công việc ở đây tốt như vậy mà lại mất việc nhưng mà cũng không sao, y/n làm việc thì đúng là rất tốt mà cậu ấy hơi hời hợt nhỉ?..anh đã tuyển được thư kí mới chưa? để em tìm giúp anh nhé

TH: nhưng mà tiếc quá..anh vẫn chưa đuổi việc y/n mà, anh không nói là mình sẽ đuổi việc cô ấy, y/n làm việc rất tốt

Mira: không phải chứ..ban nãy anh nói như thế chẳng khác nào..

TH: là em hiểu lầm ý của anh

Mira: anh!! hôm nay lại còn nói móc em!! đáng ghét

TH: hôm nay anh mệt, không thể dỗ em được, mau về đi

Mira: anh..anh, nếu đã nói vậy thì đừng có đòi gặp em nữa

nói rồi thì cô ta liền đi ra ngoài, hắn cũng chẳng màng mà đuổi theo làm gì cho mắc công, ly cà phê Mira mua vẫn còn ở đó, hắn chưa uống dù chỉ là một cái động ly cũng chưa

'cốc cốc

TH: vào đi

Y/n: chủ tịch em có pha một ít cà ph..

TH: cô? sao lại ở đây

Y/n: em..pha cà phê cho anh ạ

TH: tôi hỏi sao lại đến công ty

Y/n: em cảm thấy không mệt lắm nên đến làm thôi ạ

TH: chất giọng khản đặc như vậy, mở miệng ra thì nói không mệt, hôm nay còn học cách nói dối?

Y/n: em nói thật mà

TH: đặt ly cà phê xuống đây, rồi mau trở về nhà nghỉ ngơi đi

Y/n: nhưng mà..ly cà phê trên bàn..anh đã có rồi ạ..em sẽ mang cái này ra ngoài

TH: không cần, mau mang ly đó lại đây, ly này đem vứt giúp tôi

Y/n: nhưng mà..nó vẫn còn đầy mà ạ, hình như còn chưa được uống ngụm nào

TH: tôi không thể uống được cà phê espresso

Y/n: em xin lỗi, em quên mất

TH: được rồi, mau về nhà đi

Y/n: em có thể làm việc được ạ..ắt xì

TH: nói lại lần nữa xem

Y/n: em..ắt xì

TH: về được rồi, đừng nói nữa

Y/n: vâng ạ

là hắn bảo cô đem vứt ly cà phê mà Mira vừa mua cho hắn, xem ra hắn chẳng thích uống loại đó chút nào hết, đa số cà phê ở các tiệm đều là loại espresso nhưng hắn không thích uống cái đó. Espresso được pha chế bằng loại máy chuyên dụng và được sử dụng ở nhiệt độ và áp suất cao để tạo ra cà phê nguyên chất, còn cà phê mà cô hay pha cho hắn là được pha bằng cách Pour over là phương pháp pha thủ công, rót nước nóng lên bột cà phê thông qua phễu để giữ được trọn vị, nên hắn rất là thích đặc biệt chỉ có mình cô mới có thể làm ra được hương vị mà hắn thích. Thậm chí những người ở công ty chỉ pha cà phê gói chứ không ai dành thời gian ra để pha một tách cà phê yêu thích của hắn như cô cả





30 tim một 1 chap nũa nhé, cmt thúc đẩy tư duy của tớ đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top