chap 10

bà kim: ngày mai con về lại seoul rồi, đã chuẩn bị đồ đạc hết chưa

Y/n: rồi ạ, con sửa soạn xong hết rồi

ông kim: taehyung, mai con đi về thì sẵn tiện chở em về luôn đi, hà cớ gì lại để nó đi tàu cao tốc chứ

TH: thôi ạ, con với cô ta sao mà đi chung được

ông kim: cái gì mà không đi chung được

TH: vốn dĩ không thân thiết đến mức có thể ngồi cùng một xe

bà kim: không thể ngồi cùng một xe nhưng mà đã ngủ chung một phòng rồi, còn ngại gì? lại còn nói không thân thiết

TH: mẹ à, chẳng phải là mẹ ép con hay sao? từ đầu con đã không muốn rồi

Y/n: con có thể tự đi mà ạ, không cần làm phiền đến anh ấy

TH: đấy, chính miệng cô ta nói là có thể tự đi rồi

ông kim: cái thằng này

NJ: cùng đi về Seoul thì đi chung có sao, em làm gì mà khắc khe thế

TH: em có khắc khe đâu chứ, chẳng qua là cô ta đã nói có thể tự đi được

NJ: em nói vậy thì chắc chắn con bé không dám nhờ đi chung rồi, biết nhau từ nhỏ đến lớn mà mở miệng ra lại bảo cô này cô kia, cô ta cô nọ, bản thân em anh thật sự không thể hiểu được

TH: thư kí của em, em nói như nào cũng được, cô ta cũng không có quyền lên tiếng

Y/n:...

NJ: nếu nói như vậy thì vài hôm nữa đừng có gọi kiếm anh mà than vãn, anh nói trước rồi đấy

TH:..chỉ là chở cô đi cùng thôi, cũng không có gì to tát

Y/n: anh nói như vậy là...

TH: ngày mai chuẩn bị sớm để về sớm, có biết chưa

Y/n: vâng ạ

không ngờ lời nói của anh joon lại có quyền lực đối với hắn như thế đấy, anh ấy đi công tác về hồi sáng, cả nhà cũng có dịp cùng nhau đi ăn uống, vui chơi rồi nên có về cũng chẳng tiếc

Y/n: anh taehyung này

TH: chuyện gì

Y/n: em xin anh một chuyện được không ạ?

TH: nói

Y/n: ngày mai trên đường trở về..mình đến Alaxa được không ạ?

TH:...

Y/n: lâu lắm rồi em chưa được đến đó..là vì đi tàu cao tốc nên không thể muốn dừng là dừng được...nên là anh có thể đến đó một chút được không ạ. Chỉ một chút thôi..em muốn xem một chút rồi sẽ đi ngay, không chiếm nhiều thời gian của anh đâu ạ..nhưng mà nếu không thể thì anh cũng đừng mắng em nhé..

TH: được rồi mau ngủ đi

Y/n: vậy..ngày mai thì sao ạ

TH: ngủ sớm đi

Y/n: vâng ạ

TH: mai về sớm thì tôi sẽ đưa cô đến đó một chút

Y/n: hì..vâng ạ, cảm ơn anh

Alaxa là một tiệm sách cổ mà cô với hắn đã từng cùng nhau lui đến rất nhiều hồi thời còn đi học..cả hai có vẻ rất hứng thú với việc đọc sách, đặc biệt là ở một nơi yên tĩnh, là vì đi tàu cao tốc nên cô không thể đến đó được..bây giờ thì liền xin hắn đưa mình đến đó, cũng may là không bị từ chối

TH: từ nãy giờ đã hơn 30 phút rồi, cô vẫn chưa kiếm ra quyển sách nào hay sao?

Y/n:...

Y/n: anh taehyung..lại đây này

TH: làm sao?

Y/n: anh còn nhớ cái này chứ..là lá phong đỏ đó...

TH: thì sao?

Y/n: anh không nhớ ạ?

TH: có chuyện gì thì nói, đừng vòng vo nữa

Y/n: cái này là..anh đã làm để đánh dấu sách cho em đấy ạ..anh không còn nhớ sao

TH: chuyện qua rồi, tôi không còn nhớ nữa

Y/n:...em tìm xong rồi..mình đi tính tiền thôi ạ, em không nghĩ là đã lâu như vậy mà nó vẫn chưa được ai mua hết

TH: vốn dĩ chẳng ai có sở thích lạ lẫm như cô cả

Y/n: lạ lẫm sao ạ? em thấy quyển này rất ý nghĩa mà..ban đầu thì có vẻ hơi chán nhưng lúc sau lại rất hay

TH: nhìn vẻ ngoài của nó xem, thật là nhem nhuốc, chẳng ai lại đi mua một quyển sách xấu xí như vậy hết

Y/n: vẻ ngoài quan trọng đến vậy sao ạ? chẳng phải đọc sách thì thứ ta nên quan trọng chính là nội dung bên trong nó hay sao? đây là câu chuyện kể về hai người bạn thân..cùng nhau từ khó khăn cho đến vất vả nhưng vẫn không từ bỏ nhau..em rất ngưỡng mộ tình bạn trong sách như vậy

TH:..ừ, mau đưa sách cho tôi, cô đi ra xe trước đi

Y/n: vâng ạ

...

TH: lấy cho cháu hai quyển này với ạ

...: là cuốn này sao? tôi cứ nghĩ sẽ chẳng có ai mua nó hết vậy mà cậu đây lại mua nó sao

TH: vâng ạ..là bạn cháu thích cuốn này

...: là cô bạn khi nãy sao

TH: vâng ạ

...: aigu, sở thích cô bé này cũng lạ quá nhỉ

TH: cô ấy luôn độc lạ và cầu kì ạ...chẳng giống ai hết

...: nhưng lại rất quan tâm đến người khác đấy, không vì vẻ bề ngoài mà làm đánh mất giá trọ bên trong..cô bé chắc hiểu được giá trị của nó

TH:...

...: cuốn này là của cậu luôn sao?

TH: vâng ạ, tính tiền giúp cháu

hắn sau khi tính tiền xong thì liền ra ngoài với cô, cô cũng đã ngoan ngoãn ngồi trên xe đợi hắn 

TH: này, mau cầm lấy

Y/n: ơ..sao hai quyển lận cơ ạ? cái này là của anh sao?

TH: là ông ấy không có tiền lẻ để thối nên tôi mới vớ đại một quyển, cô cứ giữ đi

Y/n:' vậy..để em gửi tiền lại cho anh' đây chẳng phải là quyển mà mình với anh ấy rất thích hay sao?

TH: không cần đâu

trên đường trở về thì hắn có liếc qua nhìn cô mấy lần, có vẻ là nhìn xem cô có biểu hiện gì lạ không? hắn chỉ thấy cô ngủ gà ngủ gật nhưng chẳng dám ngủ sâu giấc. được một lúc lâu thì hắn lại nhắc nhở cô...nhưng hàm ý thì có chút gì đó kì lạ

TH: ngã ghế ra sau một chút, tôi không thấy được gương chiếu hậu

Y/n: vâng ạ..em biết rồi

TH: mệt thì cứ ngủ, đừng gật gù như vậy nữa, cô cứ gật gật như thế làm tôi chẳng thể thấy được gương, mỗi lần nhìn thì đều vướng phải đầu tóc của cô

Y/n: em xin lỗi ạ

TH: biết điều thì ngã lưng nằm im mà ngủ đi

Y/n: vâng ạ

làm gì có chuyện gật gù chứ, bản thân cô ngồi yên một chỗ, còn chẳng dám nhúc nhích chứ nói chi mà gật gù, cô sợ hắn nói mình không tử tế nên mới ngồi im như một bức tượng...ai mà ngờ cô làm như thế lại bị hắn nói cơ chứ...đã vậy nếu không thấy được gương thì sao không chỉnh thế cô từ đầu đi, đợi bây giờ mới chịu nói

Mira: aa anh taehyung, người ta nhớ anh chết mất, đi mấy ngày nay chẳng biết gọi cho em gì hết, cứ để em tự gọi cho anh thôi..có phải đã quên em rồi hay không

TH: anh không có mà

Mira: ơ..y/n? cậu cũng đi công tác với anh ấy sao? lần đầu em thấy hai người đi chung đấy

Y/n: hả..công tác..công tác gì ch..

TH: là bất đắc dĩ nên anh đi cùng với y/n, không có việc gì em vào văn phòng chờ anh một chút, anh họp xong sẽ vào với em

Mira: vâng ạ

là hắn sau khi đến seoul thì liền chở cô đến công ty luôn vì có cuộc họp đột xuất, cả cô cũng cần phải có mặt vì số cổ phiếu hôm nay giảm mạnh nên cần có sự góp mặt của hắn để giải quyết...nhưng mà chuyện đi công tác thì sao chứ? sao hắn lại nói dối với Mira, cả cô cũng chẳng hiểu nữa



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top