Chương 1.7

    Đây là báo ứng phải không? Gặp cô rồi, anh ngây thơ cho rằng cuộc sống không thể nào chịu đựng trước kia của mình sẽ bước sang một trạng thái khác, nhưng không ngờ đó lại là bị sỉ nhục.

Giờ anh chỉ muốn ngủ. Anh dùng giấc ngủ để sa đọa, hy vọng mình sa đọa hơn nữa, giống như trước khi cô xuất hiện.

Anh không biết mình ngủ như thế nào nhiêu ngày, cho tới tận khi bên ngoài vang lên một giọng nói: "Từ Hoằng Chí, có người tới tìm cậu."

Anh uể oải bò ra khỏi chăn đi mở cửa.

Người bạn học tới thông báo giúp đã đi từ bao giờ. Anh thấy bố mình đang đứng đó.

Tại sao bố luôn xuất hiện vào những lúc anh tệ hại nhất? Mắt anh sưng húp, đầu bù tóc rối, râu đã mấy ngày chưa cạo, ăn mặc thì nhếch nhác luộm thuộm.

Từ Văn Hạo nhìn thấy bộ dạng đó của con trai, mặt thoáng sa sầm, nhưng vẫn cố gắng tỏ vẻ khoan dung. Con trai có đôi mắt giống hệt ông nhưng tính cách thì không giống lắm. Ông hy vọng con trai mình kiên cường hơn, đừng yếu đuối như vậy.

"Bố." Từ Hoằng Chí ngượng ngùng gọi một tiếng, sau đó kéo ghế cho ông.

Trên người Từ Văn Hạo toát ra sự uy nghiêm và thứ khí chất mà con trai ông không có. Ông mặc một bộ vest màu xám sẫm với hoa văn tối màu thêu chìm, khuy măng sét màu vàng hoa hồng, rất khiêm nhường nhưng vô cùng lịch lãm. Ông đã năm mươi bảy tuổi rồi, có thể thấy hai mươi năm trước đây hẳn là một người đàn ông anh tuấn. Hai mươi năm sau, mặc dù mái tóc thêm nhiều sợi bạc, trên mặt đã lưu lại dấu vết của thời gian, nhưng phong độ của ông vẫn ngời ngời. Ánh mắt ông lạnh lùng và sắc lẹm, dường như chuyện gì cũng không giấu được ông. Ông là một người khó gần như thế, tự biến bản thân thành một người đàn ông cô độc.

Ông vừa ngồi vào ghế, vừa nói với con trai: "Không đi học à?" Giọng giống như trách móc chứ không phải quan tâm.

Từ Hoằng Chí đứng trước mặt bố, cúi đầu nói: "Hôm nay con hơi mệt."

"Đi khám chưa?" Lời nói đó không giống hỏi thăm mà như đang thẩm vấn.

"Con uống thuốc rồi nên đã khá hơn nhiều." Anh thờ ơ đáp.

Sự im lặng dần dần lan ra giữa hai bố con. Từ Văn Hạo để ý thấy một cuốn tạp chí về triển lãm tranh vứt trên bàn học bừa bộn, trang đang mở ở đó thì hút sự chú ý của ông. Trên đó đăng bức tranh của Tô Minh Huệ.

Ông cầm lên lật xem, nói: "Là sinh viên vẽ à? Kỹ thuật non nớt, nhưng có tài đấy."

Từ Hoằng Chí rất kinh ngạc trước đánh giá của ông. Bố anh là một người vô cùng khó tính, kén chọn, ông nói như vậy đã là cho điểm số rất cao rồi.

Mặc dù trong lòng anh vẫn giận Tô Minh Huệ, nhưng vì muốn đối nghịch với bố, anh bèn nói: "Con thấy rất đẹp."

Từ Văn Hạo biết con trai cố tình đối nghịch với mình. Đôi lúc, ông không hiểu nổi cậu con trai này. Bao nhiêu khí chất đàn ông dường như anh chỉ dùng để chống lại bố mình.

"Suốt một năm nay, bố biết con rất buồn." Ông tin ông có thể hiểu được tâm trạng của anh.

"Cũng không phải." Từ Hoằng Chí đáp. Anh không tin bố có thể hiểu mình, nếu đã như vậy, anh thà phủ nhận mọi lời an ủi từ ông.

    Ông cảm thấy con trai như đang từ chối sự giúp đỡ của mình, có lẽ anh vẫn còn hận ông vì cái chết của mẹ

    "Viện trưởng Học viện Y Cambridge là bạn của bố, bố vừa quyên góp một khoản tiền cho Học viện Y đó. Lấy thành tích một năm trước của con để làm hồ sơ chuyển sang Cambridge, chắc không có vấn đề gì." Từ Văn Hạo nói.

    "Bố, con thích nơi này, hơn nữa con muốn dựa vào khả năng của chính mình." Anh từ chối. Câu cuối cùng của ông khiến anh chợt nhận ra, thành tích năm ngoái của anh, trong con mắt một người có tính cách kiêu ngạo như ông, thật chẳng ra làm sao, vì vậy bố mới muốn đưa anh sang Anh, không muốn để anh ở đây khiến mình thêm mất mặt. Bố không hiểu, khác biệt không nằm ở Trung Quốc hay chân trời góc bể. Bố cũng sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của việc thất bại.

    Sau khi bị con trai từ chối một lần nữa, Từ Văn Hạo có chút buồn bực. Ông vờ tỏ ra trấn tĩnh, bình thản như không, đứng dậy, bảo: "Con ăn cơm chưa?" Ông rất muốn cùng con trai ăn một bữa cơm, nhưng không cách nào nói thẳng ra được.

    "Con ăn rồi." Anh nói dối.

    "Vậy bố đi đây." Ông cố gắng không để lộ sự thất vọng.

    Từ Hoằng Chí len lén thở phào nhẹ nhõm, đáp: "Con tiễn bố."

    "Không cần đâu, con nghỉ một lát đi. Tạm biệt." Tiếng "Tạm biệt" đó, khách sáo như không phải đang nói chuyện với con trai của mình.

    Từ Văn Hạo đi ra khỏi phòng, xuống cầu thang.

    Từ Hoằng Chí thò đầu ra ngoài cửa sổ, thấy bố bước ra từ ký túc xá. Xe của nhà đang đợi ở bên ngoài, lái xe mở cửa, ông lên xe.

    Chiếc xe đi xuyên qua màn đêm đang tối dần rồi biến mất khỏi tầm nhìn của anh. Anh lui về, đóng cửa sổ lại.

    Người duy nhất có thể kéo họ lại gần nhau đã không còn nữa. Khoảng cách giữa bố và anh tương lai chắc chắn sẽ càng xa hơn.

Anh quay lại giường, vùi mặt vào gối, chìm nghỉm trong những năm tháng thanh xuân còn sót lại của mình.

   Người của câu lạc bộ kịch đi phát tờ rơi tuyên truyền cho vở kịch mới chuẩn bị công diễn, mỗi tờ rơi đều kẹp một bông hoa ngải tiên đầy tinh tế. Một nữ sinh nhét tờ rơi đó vào tay Tô Minh Huệ. Cô ôm nó trong lòng, đi về phía phòng học.

    Cô chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, mở cuốn sách dày cộp vẫn mang theo người ra trước mặt. Bức thư được kẹp trong cuốn sách.

    Cô cẩn thận tẩy đi những dấu tay hằn trên lá thư rồi nhẹ nhàng vuốt phẳng nó.

    Đã không còn khả năng xoay chuyển tình thế nữa rồi, chắc chắn Từ Hoằng Chí vô cùng căm hận cô.

    Sao cô lại không hận anh chứ?

    Tại sao anh lại xuất hiện vào lúc này? Tại sao anh lại viết hay như thế? Trong thư anh viết:

    Có lẽ em sẽ trách anh dám nói về giấc mơ của chính em. Anh thừa nhận, anh biết về em rất ít. (Anh ước gì đến một ngày nào đó có thể biết nhiều hơn về em!)

    Trước kia anh từng đọc một cuốn sách, tên là Nhà Giả Kim, trong sách viết: " Khi bạn thật lòng khao khát một thứ gì đó, cả vũ trụ sẽ liên kết lại giúp bạn hoàn thành tâm nguyện."

    Khi chúng ta thành tâm theo đuổi ước mơ của mình, mới có cơ hội lại gần ước mơ của mình, mới có cơ hội lại gần ước mơ đó, cho dù thất bại, ít nhất thì mình cũng từng thực sự nỗ lực.

    Anh hy vọng một ngày nào đó ước mơ của em sẽ trở thành hiện thực, xán lạn giống như nụ cười nở bừng trong mắt em, mặc dù anh chắc sẽ chẳng được may mắn như vậy, may mắn được cùng em chia sẻ ước mơ của mình.

    Sự si mê của một người con trai dành cho người con gái, có lẽ sẽ khiến cô gái cảm thấy phiền phức và chán ghét. Vậy, anh tình nguyện chỉ làm bạn của em.

    Lần đầu tiên khi đọc lá thư này, cô gần như lịm đi vì ngây ngất. Nhưng ngay lập tức, cảm giác chua sót khó diễn tả thành lời trào dâng trong trái tim cô. Anh tưởng cô chưa từng đọc cuốn sách đó ư? Cô từng thật lòng thật dạ tin tưởng vào ước mơ, nhưng hiện tại, cô không bao giờ còn tin vào những thứ dối trá như ước mơ gì đó nữa.

    Thứ anh thích chẳng qua là những thứ mà mắt anh nhìn thấy.

    Cô hận Chúa sáng thế, cô hận bản thân mình, cô hận anh.

    Cô chỉ muốn anh tuyệt vọng và bây giờ chắc chắn anh đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi.

Bao nhiêu tối, cô hy vọng anh sẽ đến cửa hàng. Lúc anh xuất hiện, cô liền vờ như không quan tâm. Anh thường ôm theo một cuốn sách, anh và cô giống nhau, đều là mọt sách.

Tương lai, anh sẽ nhìn thấy nhiều thứ hơn nữa, còn cô dần dần sẽ không còn nhìn thấy nữa.

Hương thơm của đóa ngải tiên mơn man truyền tới, cô kẹo nó cùng lá thư của Từ Hoằng Chí vào trong cuốn sách. Nhìn ra ngoài cửa sổ, chạm vào mắt là thảm cỏ xanh mướt lần đầu tiên họ gặp nhau. Anh có giọng nói rất hay. Âm thanh làm chấn động từng dây đàn trong trái tim đó dường như là lời dự báo cho số mệnh của cô. Chúa trời cướp đi thị lực của cô, nhưng lại để cô gặp được âm thanh này, thật trào phúng, hay định dùng giọng nói đó để bù đắp cho cô?

Rồi cũng sẽ có ngày, thứ duy nhất cô có thể dựa dẫm là thính lực của mình.

    Một ngày của ba tháng trước, trong lúc vẽ tranh, cô phát hiện màu sắc trong bảng màu trở nên mờ ảo. Cô còn tưởng do mình quá mệt.

    Mấy hôm sau, cô thấy tình trạng càng ngày càng tệ. Lúc đọc sách, cô phải cúi rất thấp mới nhìn rõ chữ. Khi phải nhìn ai đó cảm giác giống như nhìn qua một lớp kính bể nuôi cá.

    Cô còn tưởng mình bị cận thị, không ngờ bằng này rồi mới mắc căn bệnh đó, ai bảo cô thường xuyên đọc sách dưới ngọn đèn nhỏ xíu ở đầu giường chứ?

    Cô đến phòng y tế của trường, bác sĩ bảo cô đi gặp bác sĩ nhãn khoa.

    Vị bác sĩ nhãn khoa đó giúp cô làm kiểm tra chi tiết, cuối cùng bảo cô rằng: Cô sẽ dần dần mất đi thị lực.

    "Có ai có thể chăm sóc cho cô không?" Bác sĩ tốt bụng hỏi.

    Cô lắc lắc đầu.

    "Người nhà cô đâu?"

    "Họ ở nơi khác." Cô đáp.

    Mấy tiếng sau, cô phát hiện mình đang nấp trong tủ quần áo ở phòng. Hai tay ôm đầu gối, cuộn tròn ngồi trên đống quần áo lộn xộn. Chỉ có ở trong này, việc nhìn thấy hay không nhìn thấy mới chẳng khác biệt là bao. Cô giơ tay ra không nhìn rõ năm ngón, chẳng có chút ánh sáng nào, chỉ nghe thấy hơi thở của mình mà thôi.

    Rất lâu sau đó, cô nghe thấy bên ngoài vang lên một giọng nói, có ai đó đang gọi tên cô. Cô không trả lời. Người ấy đẩy cửa bước vào, đứng chần chừ trước tủ quần áo, lẩm bẩm: "Haiz, không có ở đây."

    Là giọng của Lê Lê.

    Sau đó, cô nghe thấy tiếng Lê Lê tiện tay đóng cửa lại trước khi rời khỏi phòng. Còn lại, chỉ là sự tĩnh mịch đến đáng sợ.

    Cô không chịu đựng nổi nữa, hai tay ôm mặt, bắt đầu khóc thút thít, cơ thể do sợ hãi mà run rẩy không ngừng. Vừa rồi nếu không phải Lê Lê, dù chỉ là tiếng gọi của bất kỳ người xa lạ nào, cũng sẽ khiến cô vỡ oà.

    Beethoven điếc song vẫn có thể sáng tác, nhưng một người nhìn màu gì cũng thành một mớ hỗn độn mơ hồ làm sao còn có thể làm họa sĩ? Tất cả mọi ước mơ cô từng có đều sẽ rơi rụng tả tơi. Cách duy nhất để cứu vớt cục diện là không tự thương thân trách phận, mà phải từ bỏ ước mơ của mình.

    Ngày hôm sau, cô đi làm thủ tục chuyển khoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top