Chương 1.5
Mấy ngày liền anh tỉnh dậy với nụ cười mỉm trên môi, mang tâm trạng vui vẻ tràn đầy hy vọng chạy về phía cửa hàng tiện lợi, chỉ vì muốn nhìn cô một cái, sau đó lại nhanh chóng quay về. Một thứ tình cảm mà anh chưa từng cảm nhận được trước đó đang dâng trào trong tim. Miệng mũi tai mắt anh vô thức cứ túm tụm lại một chỗ cười ngây ngốc, chỉ bởi nghĩ tới lúc bị cô ném chiếc mũ đỏ vào người.
Cuộc sống vẫn có rất nhiều chuyện khiến người ta buồn phiền, ví dụ như học hành, ví dụ như cái chết, mọi thứ đều vượt quá khả năng chịu đựng của anh. Anh chỉ muốn trườn ra ngoài, trườn tới bên cạnh cô, trườn khỏi cuộc sống này.
Ngày hôm sau, Từ Hoằng Chí đến xem triển lãm ở khoa Nghệ thuật. 'Thổ dân ăn thịt người' đang đứng ở đó, đứng ở nơi đón khách cùng mấy nam nữ sinh khác, trò truyện vui vẻ. Anh cầm một tờ tạp chí, dạo quanh hội trường một vòng, nhưng không nhìn thấy tranh của Tô Minh Huệ. Bức tranh của 'Thổ dân ăn thịt người' có vẻ được nhiều người quan tâm nhất.
Tranh của cô ấy, ngược lại, không hề giống với cách ăn vận kỳ cục của chủ nhân, màu sắc ảm đạm, phong cách u buồn nặng nề, có chút gì đó giống với một điệu nhạc blues.
"Ngay 'Thổ dân ăn thịt người' cũng nói Tô Minh Huệ vẽ đẹp, vậy tranh của cô ấy chắc chắn rất tuyệt." Anh nghĩ.
Anh lật xem cuốn tạp chí giới thiệu về cuộc triển lãm tranh, một trang trong đó có in một bức của Tô Minh Huệ. Bức tranh sơn dầu theo trường phái hiện đại đó chiếm nửa tờ tạp chí, một chú sư tử ẩn hiện trong biển hoa nở rực rỡ, chiếc bờm trên đầu nó được vẽ thành những bó hoa vằn vện đủ mọi loại màu sắc. Trên tai trái có một chú bướm đang nghỉ ngơi, trong đôi mắt ngây thơ thoáng ẩn chứa vài phần thất thần.
Anh không biết là do anh thích người vẽ nên cảm thấy bức tranh này đẹp, hay vì thích bức tranh mà càng thêm thích người vẽ.
Anh cầm cuốn tạp chí đi về phía 'Thổ dân ăn thịt người', hỏi: "Xin hỏi bức tranh này đang bày ở đâu?"
'Thổ dân ăn thịt người' hình như không nhận ra anh. Cô nhìn nhìn trang tạp chí anh chỉ, lẩm bẩm: "Bức tranh này không mang ra triển lãm." 'Thổ dân ăn thịt người' đeo khuyên lưỡi nên nói có chút khó nghe. Anh ghé sát hơn vào hỏi: "Thế tại sao trên tạp chí về triển lãm lại có?"
"Cuốn tạp chí này in trước đó, còn cô bạn vẽ bức tranh này về sau quyết định không tham gia triển lãm nữa." 'Thổ dân ăn thịt người đáp'.
Anh rời khỏi hội trường với sự thất vọng.
Ngoài trời đang mưa phùn, anh nhét cuốn tạp chí vào trong áo khoác. Đó là một chú sư tử khiến người ta đã nhìn thấy là khó quên, để lại một ấn tượng với cùng đặc biệt. Tại sao cô lại muốn từ bỏ việc vẽ tranh? Là vì cuộc sống, hay còn có nguyên nhân nào khác?
Buổi tối, anh đội mưa đến cửa hàng tiện lợi. Lúc đẩy cửa bước vào, Tô Minh Huệ đang đeo tai nghe, nằm bò trên quầy thanh toán đọc sách. Cô chau mày, bộ dạng vô cùng chăm chú, hình như đang ôn bài. Có lẽ do nghe nhạc nên cô không biết anh đến. Cho tới khi anh cầm một cốc mì tới thành toán, cô mới phát hiện ra.
Cô đứng dậy, giấu cuốn sách xuống dưới quầy, mặt không biểu cảm, nhìn anh nói cảm ơn.
Anh đi đến bên bàn ăn mì. Mưa mỗi lúc một dày, đã bao nhiêu ngày rồi? Tối nào anh cũng đến ăn mì, thỉnh thoảng mang theo một cuốn sách, vừa ăn vừa đọc sách, làm như vậy có thể nán lại thêm một chút.
Tối nay, trong cửa hàng tiện lợi chỉ có hai người, cô tiếp tục nghe nhạc, thỉnh thoảng lại dùng ngón tay dụi dụi mắt, nhìn có vẻ rất mệt mỏi. Anh phát hiện ra ánh mắt cô nhìn rất giống chú sư tử trong bức tranh. Rốt cuộc chú sư tử đó có ánh mắt của cô, hay là cô đã tặng cho chú sư tử ánh mắt mình? Lúc cô dùng ngón tay dụi mắt, giống như đang muốn đuổi chú bướm đậu trên mi mắt mình đi vậy.
Chú bướm đó lại giống như đang trêu đùa cô, bay đi rồi vỗ cánh bay lại, khiến cô phải chớp mắt mấy lần, còn khẽ ngáp nữa.
Cảm giác hạnh phúc giống như chú chim nhỏ màu trắng nhẹ nhàng bay lướt qua trái tim anh. Tất cả mọi thứ, ngay cả những động tác nhỏ xíu vô tình của cô, trong đêm mưa phùn này, vĩnh viễn là của anh và chỉ thuộc về một mình anh.
Cô không đọc cuốn sách ấy nữa. Mỗi lần có anh trong cửa hàng, cô đều giấu sách mình đang đọc đi.
Lúc ra khỏi cửa hàng tiện lợi anh mới biết trời đang mưa to. Màn mưa trút xuống ngang dọc, không thể nào cứ thế mà đi về được. Anh đành đứng dưới mái hiên di động trú mưa, nhưng vẫn bị hắt ướt hết.
Một lúc sau, cậu nam sinh thay ca cầm ô, nhếch nhác chạy trong làm mưa tới. Có lẽ đã đến giờ về của Tô Minh Huệ, tim anh đập nhanh hơn, vừa như chờ cô đi ra lại vừa như sợ cô đi ra.
Một lúc sau, Tô Minh Huệ cầm một chiếc ô màu đỏ bước ra từ trong cửa hàng. Cô nhìn thấy anh, anh bối rối nhìn cô cười. Do dự một lát, không nghiêm nghị như ngày thường, cô cũng nhìn anh nở nụ cười mệt mỏi.
Nụ cười rất nhẹ đó như cổ vũ anh, anh nói: "Mưa to thế này, dù có ô vẫn sẽ bị ướt."
Cô cúi đầu, không đi ra ngoài nữa, tiếp tục đứng dưới mái che đang nhỏ nước lách tách, cách xa anh một chút, ngắm mưa.
"Bạn em Lê Lê, là bạn gái của cậu bạn ở cạnh phòng anh." Anh nói.
"Thế thì chắc anh đã biết tên tôi rồi nhỉ?"
Anh mỉm cười nhìn cô gật đầu.
"Thế là anh đã điều tra về tôi?" Trong giọng nói có chút trách cứ.
"Ồ, không đâu." Anh vội phủ nhận.
Nhìn bộ dạng lúng túng của anh, cô cảm thấy vừa giận lại vừa buồn cười.
"Hôm nay anh đến triển lãm tranh ở khoa Nghệ thuật." Anh nói.
Cô nhìn làn mưa phía trước, có chút kinh ngạc, nhưng không trả lời.
"Anh thấy tác phẩm của em được in trên tạp chí, tiếc là không mang ra triển lãm. Anh thích chú sư tử trong tranh. Nó rất có hồn. Em vẽ đẹp lắm."
Cô ngẩng đầu nhìn anh, nụ cười do dự thoảng xuất hiện rất nhanh trên môi.
Sau đó, cô nói cảm ơn, cầm ô lên rồi đội mưa bước ra ngoài.
Anh chạy đuổi theo, đi bên cạnh cô.
Cô dịch chiếc ô trên đầu về phía anh một chút. Vai anh vẫn bị nước mưa tới ướt.
"Tại sao em lại muốn từ bỏ?" Mưa quá lớn, anh phải hét lên để nói chuyện với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top