Chương 26
Trần Minh Sinh bắt chuyến bay cuối cùng, thời gian cất cánh khoảng hơn năm giờ, lúc hạ cánh đã hơn nửa đêm.
Đầu óc Trần Minh Sinh hỗn loạn.
Anh tự nhủ thầm mình đã làm sai, anh gần như có thể đoán được lúc chú Từ biết chuyện sẽ nổi trận lôi đình thế nào, nhưng anh không nhẫn nại được nữa.
Sau khi xuống máy bay, anh ra khỏi sân bay, trong khoảnh khắc, từng cơn gió lạnh cuốn theo những hạt tuyết nhỏ quật vào mặt anh. Trần Minh Sinh cúi đầu, đợi trận gió lớn lướt qua.
Lúc anh ngẩng đầu mới ý thức được, nơi đây đã lạnh đến mức nào. Lúc đi anh một lòng nhớ Dương Chiêu nên không suy nghĩ nhiều thì đừng nói gì đến quần áo, bây giờ anh vẫn đang mặc quần áo đầu thu ở Côn Minh, áo sơ mi bên trong, bên ngoài là áo khoác mỏng, một chiếc quần bằng sợi bông.
Đêm khuya, nhiệt độ không khí rất thấp.
Trần Minh Sinh thở phì phì, một luồng khói trắng phả ra theo hơi thở của anh. Ưu điểm của tiết trời lạnh giá là làm cho đầu óc anh tỉnh táo lại đôi chút.
Gió bên ngoài rất lớn, Trần Minh Sinh nhanh chóng bắt một chiếc taxi. Khu vực đậu xe ở sân bay đều phải đóng phí, nên tài xế không để đồng hồ tính tiền tự động, mà trực tiếp báo giá theo địa điểm tới.
Bản thân Trần Minh Sinh cũng là tài xế taxi, anh biết tài xế báo giá cao hơn giá bình thường, nhưng anh không nhiều lời, chỉ thẳng địa điểm đến.
Xe chạy đi, ngã tư đường không một bóng người.
Trần Minh Sinh lấy di động ra, anh nạp được phân nửa nguồn pin ở sân bay, lúc này anh khởi động máy, không có cuộc gọi đến hay tin nhắn nào.
Trần Minh Sinh hít sâu, tựa vào ghế xe nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, có thể thấy từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Chúng theo cơn gió tạo nên quỹ đạo rất kỳ lạ.
Trần Minh Sinh yên lặng nhìn ra ngoài, anh suy tư một lát rốt cuộc gửi đi một tin nhắn.
Điện thoại lập tức reo vang.
Đổ xuống đầu anh là một tràng mắng bão táp của chú Từ.
"Cậu nghĩ gì vậy? Cậu nói đi, rốt cuộc cậu nghĩ gì chứ? Thời điểm này cậu có thể làm bậy được sao? Tại sao cậu lại kích động như vậy?"
"Chú Từ ..."
"Cậu lập tức quay lại cho tôi..."
Trần Minh Sinh nhìn ra ngoài cửa sổ đáp: "Cháu đã tới rồi, hôm nay không còn chuyến bay nữa."
Chú Từ yên lặng một lát, sau đó chửi ầm ĩ: "Mẹ nó, tôi muốn đập chết cậu."
Trần Minh Sinh trả lời: "Mai cháu sẽ quay về."
Có lẽ giọng nói anh quá trầm thấp, quá dồn nén, cuối cùng chú Từ không mắng anh nữa.
"Bên đó có ai liên lạc với cậu không?"
Trần Minh Sinh: "Không, bây giờ cháu vẫn ở Thúy Hồ một mình, buổi tối thường không có ai tới quấy rầy cháu." Dứt lời, anh bổ sung: "Mai cháu sẽ về."
Chú Từ ngẫm nghĩ một lát rồi dặn: "Nếu mai có người gọi điện cho cậu, cậu cứ bảo đang đi lựa quà cho Bạch Vi Vi."
Trần Minh Sinh: "Được."
"Cụ thể thì cậu phải chuẩn bị trước, càng chi tiết càng tốt."
Trần Minh Sinh: "... Vâng."
Hai người im lặng.
Bên kia điện thoại, chú Từ không nói gì nữa, hai người yên lặng nghe tiếng hô hấp của đối phương, dễ đến hơn nửa phút.
Sau đó chú Từ thấp giọng: "Minh Sinh, có phải cháu nhớ bạn gái lắm không?"
Trần Minh Sinh bất giác nắm chặt điện thoại, cắn răng không dám lên tiếng.
Chú Từ biết tính Trần Minh Sinh, nếu không phải có chuyện khiến anh quá lo lắng, Trần Minh Sinh tuyệt đối không thể làm loại chuyện bốc đồng này.
Chú Từ nói: "Chú đồng ý với cháu, chờ chuyện này qua rồi, cho cháu về cưới vợ."
Trần Minh Sinh thấp giọng: "Dạ."
Tiếng dạ này của anh, đa phần là thừa nhận với chú Từ. Bởi anh biết, chú Từ thật lòng đối xử tốt với anh.
Chú Từ: "Sẽ nhanh thôi."
Trần Minh Sinh nhìn từng hạt tuyết bay xuống bên ngoài cửa sổ, thảng thốt: "Nhanh... thế nào mới là nhanh?"
Có lẽ đêm tối thế này thật dễ khơi gợi hồi ức trong lòng người. Trần Minh Sinh thản nhiên: "Chú Từ, chú đã làm bao lâu..."
Anh nghe thấy tiếng bật lửa vang lên rất khẽ bên kia đầu dây, chú Từ dường như đang châm thuốc, giọng điệu lạnh nhạt: "Làm bao lâu? Tôi không biết, cũng không nghĩ tới."
Trần Minh Sinh: "Chú đã làm ba mươi năm rồi."
Chú Từ cười cười, dường như cũng giật mình bởi con số này. Chú đáp: "Lâu vậy sao? Tôi chưa từng chú ý."
Trần Minh Sinh lặng im.
Chú Từ hỏi: "Bây giờ cậu bảo tôi làm cái khác tôi cũng không làm được. Xem ra cả đời tôi chỉ có thể làm việc này thôi."
Trần Minh Sinh: "Xong chuyện Bạch Cát sẽ chấm dứt chứ?"
"Chấm dứt?" Chú Từ vui vẻ trả lời: "Có chấm dứt hay không, cậu phải rõ hơn tôi chứ."
Trần Minh Sinh cúi đầu không đáp.
Quả thật anh biết rất rõ.
Ở đầu dây bên kia chú Từ tiếp tục: "Cậu nói xem cậu làm bảy tám năm rồi đã kết thúc với bao nhiêu người. Đầu tiên là Minh Khôn, đến Tào Nam Sơn, rồi đến Hổ Ca, bây giờ cậu dính vào vụ Bạch Cát. Cậu nói xem, sẽ có lúc chấm dứt ư?"
Trên thế giới này có không ít kẻ ác.
Năm đó lúc Nghiêm Trịnh Đào dạy Trần Minh Sinh ở trường cảnh sát đã từng nói như vậy...
"Trên thế giới này có không ít kẻ ác. Dù cậu có bắt bao nhiêu người, giết bao nhiêu người, chúng cứ mặc kệ kết cục của người đi trước, vẫn tiếp tục như nấm mọc sau mưa. Đó là vì sao? Nguyên nhân này tôi sẽ không phân tích cho các cô cậu, tôi nói những điều này là vì muốn báo... một tin tốt và một tin xấu cho các cô cậu. Tin xấu là dù cho các cô cậu có mệt chết cũng sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ, tin tốt là cảnh sát chúng ta vĩnh viễn không thất nghiệp!"
Trần Minh Sinh vẫn nhớ, sau khi Nghiêm Trịnh Đào dứt lời, bản thân anh cũng bật cười thành tiếng. Những học viên bên cạnh anh cũng cười ha ha, thậm chí Nghiêm Trịnh Đào cũng cười.
Khi đó Trần Minh Sinh không để ý, nụ cười của Nghiêm Trịnh Đào không giống bọn họ.
Bây giờ, trải qua nhiều chuyện, khi Trần Minh Sinh nghĩ tới lời Nghiêm Trịnh Đào, anh vẫn cười. Anh nghĩ, nụ cười bây giờ của anh có lẽ đã giống nụ cười của Nghiêm Trịnh Đào năm đó.
"Bạch Cát ngã xuống sẽ có người tiếp theo." Chú Từ nói: "Tôi cho cậu biết chút tin tức, có lẽ cậu đã từng nghe, có một gã được gọi là Rắn Chín Đầu ở Myanmar, năm ngoái gã bắt đầu qua lại bên này. Cấp trên đưa thông tin, chúng ta đã phái người giám sát chúng."
Trần Minh Sinh cười đùa: "Nghe giọng của chú, xem ra hưng phấn dạt dào nhỉ?"
Chú Từ cười khà khà: "Cứ mãi bám theo một người chúng ta cũng thấy chán, dọn Bạch Cát xong, chúng ta sẽ thay đổi khẩu vị."
Trần Minh Sinh: "Chú biết tự tìm niềm vui thật."
Chú Từ: "Sao lại nói tự tìm vui chứ, tôi cho cậu biết, tôi có niềm vui riêng. Bọn họ không thích vì bọn họ không hiểu. Được rồi, không nghe cậu nói nữa, cậu về gặp bạn gái rồi mai lập tức cút về đây cho tôi."
Trần Minh Sinh trả lời: "Được."
Từ sân bay đi ra, xe chạy hơn một tiếng đồng hồ mới đến khu Hoa Khải Kim.
Toàn khu nhà và cả ngã tư đường bên cạnh không một bóng người.
Cổngkhu nhà đóng chặt, phòng bảo vệ không có ai, cũng không mở đèn. Trần Minh Sinh chống nạng, cố gắng trèo qua cổng rào, chân trái dẫm trên mặt đất ướt sũng, trơn trượt, anh suýt chút ngã sấp xuống.
Tay Trần Minh Sinh nắm chặt cổng rào, lá sắt trên cổng rào lạnh ngắt bén ngót, lúc anh nắm lấy leo qua, lòng tay bị đâm một lỗ không sâu lắm.
Trần Minh Sinh quay đầu lướt nhìn rào chắn cao khoảng chừng một thước, sau đó quay đầu lại chùi tay vào áo khoác, lau sạch vết máu.
Anh chống nạng đi vào trong sân, đèn đường mờ ảo, từng bông tuyết chầm chậm rơi, nhỏ bé như những hạt mưa phùn.
Khu nhà rất yên tĩnh, tĩnh lặng đến mức trái tim vốn căng thẳng của Trần Minh Sinh cũng dần yên ổn lại.
Anh đi tới trước lầu Dương Chiêu, có hai chiếc xe đậu song song ngay trước cửa, hình như đã đậu rất lâu.
Hai chiếc xe đó đều là màu trắng bạc, tuy màu sắc không giống nhau hoàn toàn nhưng sự khác biệt rất nhỏ, khiến thoạt nhìn hai chiếc xe càng hòa hợp.
Vì tuyết rơi nên thân xe ướt sũng, dòng nước hòa vào màn sương tuyết mênh mông tựa như cách anh rất xa, rất xa.
Trần Minh Sinh cúi đầu, tay trái anh hơi đau đớn, đó là vết thương bị cắt lúc trèo qua cổng rào. Anh siết chặt tay, miệng vết thương bị dồn chặt, ngược lại anh không còn cảm thấy đau nữa.
Trần Minh Sinh nhìn cánh cửa, cửa đã khóa. Trần Minh Sinh không có thẻ từ, anh muốn lên lầu chỉ có thể nhấn chuông cửa nhà Dương Chiêu hoặc là chờ người khác đi ra.
Anh có thể bỏ đi ư?
Anh có thể nhấn chuông cửa nhà cô ư.
Trong nhà cô, hiện đang có người...
Tuyết vẫn rơi lả tả.
***
Thật hiếm khi Tiết Miểu dậy sớm, anh ta bước ra khỏi phòng khách, đi đến tủ lạnh lấy chai nước, mở nắp uống mấy hớp.
Anh ta bước tới cửa sổ sát sàn, anh vui mừng phát hiện tuyết đã ngừng rơi.
"Rốt cuộc cũng ngừng." Tiết Miểu nói thầm, anh ta đặt chai nước lên bàn, sau đó vào phòng tắm tắm rửa một phen, đến lúc bước ra, phòng ngủ Dương Chiêu vẫn im lìm.
Tiết Miểu cười lắc đầu, tối qua cô ngủ rất muộn, thật ra đã rất lâu Dương Chiêu chưa có một giấc ngủ yên ổn.
Tiết Miểu không muốn đánh thức cô, anh ta mặc áo chuẩn bị ra ngoài.
Anh ta đã tự cho mình nghỉ ngơi, ngày nghỉ hiếm có, anh ta phải từ từ hưởng thụ cuộc sống, mà bước đầu tiên của ngày nghỉ là... rửa xe.
Tiết Miểu nhẹ khép cửa lại, sau đó bước vào thang máy.
Ngay vào lúc anh đi ngang qua cửa thang bộ, khóe mắt anh bắt gặp có bóng người trong góc khuất, không chờ anh kịp phản ứng, thân thể đã bị kéo mạnh qua.
Sau khi hoàn hồn, Tiết Miểu ngửi thấy mùi rượu rất nồng.
Anh ta bị một người đàn ông áp vào tường.
Tiết miểu giương mắt nhìn người đàn ông trước mặt.
"A, là anh à?"
Tiết Miểu nhận ra Trần Minh Sinh.
Trần Minh Sinh lúc này thoạt trông hơi đáng sợ, dường như anh đã thức cả đêm, tơ máu dày đặc trong mắt, cằm lún phún râu. Anh đã uống rượu, có lẽ do tác dụng của rượu, ánh mắt Trần Minh Sinh cực kỳ âm trầm.
Lúc Tiết Miểu bắt gặp Trần Minh Sinh, anh ta thầm kinh ngạc, sâu trong ngạc nhiên anh ta cảm nhận được điều gì đó khác thường khó có thể diễn tả.
"Anh làm gì ở đây?" Tiết Miểu nhìn sang, chỗ này là hành lang ngoài. Theo hiểu biết của anh ta, không ai rảnh rỗi ngồi chơi ở một nơi thế này.
Trần Minh Sinh không đáp, tay phải anh chống nạng, tay trái túm chặt áo vest của Tiết Miểu. Tiết Miểu cúi đầu nhìn rồi nói: "Hoặc anh giải thích trước hoặc là bỏ tay ra trước."
Trần Minh Sinh vẫn không mở miệng.
Biểu cảm Tiết Miểu hơi đổi khác, anh ta lặp lại: "Tôi nói lần cuối, anh có thể buông tay trước không?"
"Anh." Rốt cuộc Trần Minh Sinh cũng lên tiếng, giọng nói của anh hơi trầm thấp, khàn khàn. Trong ngữ điệu mang chút dữ tợn khó phát hiện.
Anh gằn từng tiếng với Tiết Miểu: "Mày cách xa cô ấy một chút cho ông."
Tiết Miểu đương nhiên hiểu 'cô ấy' mà anh nói là ai.
Vì thế Tiết Miểu không truy cứu Trần Minh Sinh túm nhăn nhúm áo anh ta, anh ta nhìn Trần Minh Sinh: "Anh đang uy hiếp hay là khuyên nhủ đây?"
Trần Minh Sinh hình như say thật, anh lặp lại lời vừa nói một lần rồi một lần nữa.
"Mày cách xa cô ấy một chút cho ông."
Tiết Miểu cười khẩy: "Anh lấy tư cách gì nói với tôi những lời này." Anh ta lướt mắt quan sát Trần Minh Sinh một lượt, rồi nói: "Anh không có tư cách, thưa anh, anh không có tư cách yêu cầu tôi."
Ánh mắt Trần Minh Sinh hơi hỗn loạn. Anh chỉ thấy vóc dáng cao ráo của Tiết Miểu, khuôn mặt đẹp trai của Tiết Miểu, thấy anh ta vừa tắm xong, thậm chí còn chưa chải đầu.
Sự hung tợn của Trần Minh Sinh hiện quá rõ. Tay, thắt lưng, lưng của anh đều căng cứng, giống như giây tiếp theo, anh sẽ dốc toàn lực.
Tiết Miểu đương nhiên nhận ra ý tưởng của Trần Minh Sinh, nhưng anh ta không kích động, không sợ hãi. Anh ta nhìn sang bên cạnh, lạnh nhạt nói: "Thông thường, tôi sẽ không dễ nói những lời này với người khác." Anh ta chậm rãi quay đầu lại nhìn Trần Minh Sinh, ánh mắt thoáng nét xa cách, lạnh nhạt.
"Anh không xứng."
Tiết Miểu nhớ tới trạng thái mệt mỏi của Dương Chiêu, nhớ tới nét mặt của cô khi đứng trước hồ nhân tạo, nhớ tới cô làm việc một ngày một đêm... Cuối cùng, anh ta nhớ tới bức tranh kia.
Tiết Miểu nhìn người đàn ông trước mặt, bỗng nhiên một cơn giận dâng trào. Anh ta chậm rãi nói, anh ta đoan chắc từng câu từng chữ đều truyền vào tai Trần Minh Sinh.
"Anh không xứng sánh vai cùng cô ấy."
Trần Minh Sinh khựng lại.
"Nghe không hiểu à?" Tiết Miểu nâng hai tay mình lên, cởi cúc ở tay áo ra nói: "Hoặc là anh muốn nói chuyện bằng cách khác?"
Tiết Miểu hơi nheo mắt, nhìn tay Trần Minh Sinh đang túm chặt áo anh ta rồi lại chăm chú nhìn anh nói: "... Là cách của đàn ông."
Dứt lời, Tiết Miểu đẩy mạnh, Trần Minh Sinh còn đang trầm tư hoàn toàn không phản ứng kịp, bị anh ta đẩy thẳng lên tay vịn cầu thang phía sau, tiếp sau đó Tiết Miểu nâng tay phải lên đấm xuống!
Cuối cùng Trần Minh Sinh cũng phục hồi tinh thần, anh không kịp cản cú đấm, lập tức nghiêng người tránh né.
Nhưng anh đang đứng cạnh cầu thang, không có chỗ tựa nạng, chỉ có thể dựa vào những bậc thang bên dưới, nghĩ thế anh lập tức hạ thấp người sang bên phải.
Tối qua, anh đến cửa hàng tiện lợi hai mươi bốn giờ mua rất nhiều bia, lặng lẽ ngồi trước cổng nhà Dương Chiêu, nốc từng lon từng lon cạn sạch.
Thật ra tửu lượng anh rất cao, vốn không thể say. Nhưng lòng anh đang hoảng hốt, vả lại còn đi một ngày một đêm không nghỉ, vừa uống vài ngụm bia, đầu anh đã hơi choáng váng.
Sáng nay, anh theo sau một ông cụ ra ngoài tập thể dục vào trong lầu.
Khi anh thấy Tiết Miểu bước ra khỏi nhà Dương Chiêu, anh không kiềm chế được.
Nhưng trạng thái cơ thể hiện giờ của anh không thể đánh một trận ra trò.
Hơn nữa, Tiết Miểu không phải kẻ vô dụng, thậm chí có thể nói thân thủ anh ta không tệ. Lúc ở Mỹ anh ta từng tập quyền anh, chỉ cần rảnh rỗi anh ta sẽ đến phòng tập thể thao, hơn nữa thân hình anh ta vốn cao lớn, cho nên nắm đấm rất mạnh.
Đầu Trần Minh Sinh choáng váng, anh không tránh kịp cú đấm, nạng chống của anh rơi xuống, người cũng ngã xuống cầu thang.
Tiết Miểu phủi phủi áo, bước xuống lầu, đi đến bên cạnh Trần Minh Sinh.
Anh ta thấp giọng thì thầm bên tai Trần Minh Sinh: "Lúc cô ấy vẫn là học sinh tôi đã quen cô ấy. Cô ấy chưa bao giờ có dáng vẻ đó và cô ấy tuyệt đối không nên có dáng vẻ đó. Mặc kệ là anh, là tôi hay là bất kể kẻ nào khác cũng không có tư cách này. Thưa anh ..." Tiết Miểu đứng dậy, sau cùng nói: "Người nên tránh xa cô ấy một chút, là anh đấy."
Dương Chiêu nghe tiếng chuông cửa, cô giật mình tỉnh giấc.
Đầu cô hơi nặng.
Mở cửa ra, Tiết Miểu đang đứng bên ngoài. Dương Chiêu hơi kinh ngạc hỏi: "Anh ra ngoài lúc nào vậy?"
Tiết Miểu cúi đầu, tay vịn cánh cửa, thật lâu sau anh ta mới ngẩng đầu lên.
Dương Chiêu nhìn gương mặt anh ta, sắc mặt Tiết Miểu hiếm khi nghiêm túc như vậy.
Anh ta chăm chú nhìn Dương Chiêu, giống như có rất nhiều điều muốn nói với cô.
Dương Chiêu đợi một lát, anh ta vẫn chưa mở miệng.
"Anh ra ngoài sớm làm gì vậy?" Dương Chiêu hỏi.
Tiết Miểu im lặng nhìn cô, anh ta yên lặng quá lâu, Dương Chiêu thấy hơi kỳ lạ.
"Sao vậy?"
"Theo anh về đi."
"Hả?" Tiết Miểu vừa mở miệng, Dương Chiêu không kịp phản ứng: "Về? Về đâu?"
"Mỹ." Giọng Tiết Miểu trầm thấp: "Về California, về phòng làm việc ban đầu của em."
Dương Chiêu: "Rốt cuộc anh bị sao vậy?"
"Tiểu Chiêu." Tiết Miểu chậm rãi nói: "Theo anh về đi."
Dương Chiêu cuối cùng đã hiểu, anh ta nghiêm túc.
Cô lắc đầu, chỉ đáp một tiếng: "Không"
"Em ở đây vì cái gì?" Tiết Miểu lại nói: "Em trai của em? Thật vì em trai em không?"
Dương Chiêu: "Vì cái gì không quan trọng, quan trọng là em không về."
Tiết Miểu cắn chặt răng, không nói tiếng nào.
Dương Chiêu nhìn khuôn mặt Tiết Miểu: "Cằm của anh bị sao vậy?"
Tiết Miểu: "Không sao cả."
Dương Chiêu cúi đầu, nhích tới gần một chút: "Hình như hơi xanh." Dương Chiêu: "Bầm xanh thật, sao lại bầm vậy?"
Tiết Miểu đáp với vẻ không hề gì: "Tối qua ngủ, anh rớt xuống giường."
Dương Chiêu: "..." Cô không muốn truy cứu rốt cuộc có phải Tiết Miểu ngã xuống giường hay không, xoay người, Dương Chiêu đi vào phòng khách.
"Anh tự gọi thức ăn đi." Dương Chiêu nói: "Em phải ra ngoài."
Tiết Miểu đứng sau lưng Dương Chiêu nhíu mày hỏi: "Em đi đâu?"
Dương Chiêu đáp: "Cửa hàng."
Tiết Miểu: "Để làm gì?"
Dương Chiêu: "Mua di động."
Đoạn đối thoại đơn giản rõ ràng, vắn tắt, nội dung thật sâu sắc.
Tiết Miểu: "Em đợi lát nữa hãy đi."
Anh ta thầm nghĩ, cuối cùng, rốt cuộc cũng có một lần, anh ta phải dùng loại thủ đoạn đê tiện này.
Khi trước, Tiết Miểu cực kỳ thuận lợi trên tình trường. Cho nên anh ta rất tự tin, lúc đối mặt với bất kỳ đối thủ nào, ý chí anh ta ngập tràn. Với phụ nữ, tình yêu, anh ta luôn lạc quan sẽ nắm chắc, anh ta vẫn nghĩ đó là chuyện tự do nhất trên thế gian này. Và anh ta cũng có nguyên tắc riêng của mình.
Nhưng hôm nay, anh ta phá vỡ nguyên tắc đó, anh ta nói dối Dương Chiêu.
"Anh vừa xuống dưới, họ đang sửa cổng, bây giờ không cho xe chạy ra, phải tới giữa trưa mới đi được."
Dương Chiêu cũng không nghi ngờ anh ta: "Vậy được rồi." Cô vào toilet rửa mặt chải đầu, sau đó gọi điện thoại đặt điểm tâm: "Anh muốn ăn không?" Cô hỏi Tiết Miểu.
Tiết Miểu vào nhà đóng cửa lại, đáp: "Muốn."
Dương Chiêu gọi một phần mì sợi, Tiết Miểu một phần canh hầm.
"Canh hầm rất lâu." Dương Chiêu nói: "Hơn nữa khi đưa tới đã nguội, hương vị cũng thay đổi, không ngon như khi mới nấu xong."
Tiết Miểu cười cười với cô: "Đừng lo."
Nửa tiếng sau, thức ăn được giao tới, Dương Chiêu lấy canh ra hỏi Tiết Miểu: "Hay là em hâm nóng lại cho anh?"
Tiết Miểu gật đầu.
Hâm nóng canh xong, Tiết Miểu chỉ húp được mấy ngụm.
Dương Chiêu nhìn anh ta, với hành vi tự làm tự chịu này cô mặc kệ.
Lúc Dương Chiêu ăn mì, Tiết Miểu đứng dậy đến bên cửa sổ.
Khung cửa sổ to sát đất, phản chiếu toàn bộ khung cảnh bên ngoài. Tiết Miểu đút hai tay vào túi quần, lặng lẽ nhìn xuống dưới lầu
Dưới lầu không có người.
Tiết Miểu quan sát chung quanh, đình nghỉ, bãi cỏ, công viên nhỏ đều không có bóng dáng của Trần Minh Sinh.
Mặc dù lúc nãy, anh ta biết Trần Minh Sinh sẽ bỏ đi, nhưng lúc này khi thấy con đường nhỏ vắng vẻ bên dưới, cảm giác trong lòng anh ta vẫn thật vi diệu.
Đây không phải là thắng lợi.
Tiết Miểu nâng một bàn tay lên, cởi cúc áo ở cổ ra.
Cho dù đã thắng nhưng không vinh quang gì.
Giữa trưa, Dương Chiêu rời nhà đến cửa hàng gần nhất mua một chiếc di động mới.
Cô lắp sim vào di động, sau đó bỏ di động vào trong ba lô của mình.
Tiết Miểu ngồi trên xe Dương Chiêu hỏi cô: "Hiếm khi được nghỉ, có phải muốn làm việc nữa không?"
Dương Chiêu ngẫm nghĩ: "Hôm qua, tiểu Thiên gọi cho em báo hôm nay sẽ về nhà. Em phải tới đón nó đi ăn."
Tiết Miểu bắt được đề tài này, lập tức hào hứng: "Ăn cơm? Có thể thêm anh được không?"
Dương Chiêu liếc anh ta đáp: "Được rồi."
Tiết Miểu cười nói: "Được được, anh làm chủ, tối nay mời hai người ăn cơm."
Dương Chiêu: "Sao anh lại làm chủ?"
Tiết Miểu: "Vì anh sợ em lại chạy tới quán vỉa hè."
Dương Chiêu sửng sốt, cả hai đều im lặng. Hai người bất giác hồi tưởng lại lần đi ăn đó. Dương Chiêu giật mình, cô cảm thấy bây giờ nhớ lại ngày hôm đó, một áp lực vô hình đè nén cõi lòng.
Cô không từ chối, gật đầu đáp: "Được."
Buổi tối tan học, xe Dương Chiêu đậu ngoài cửa trường trung học thực nghiệm.
Ngoài cổng rất đông học sinh, lần đầu tiên Tiết Miểu tới đây, anh ta hưng phấn nhìn ra ngoài cửa sổ. Đợi một lúc, có lẽ thấy trong xe buồn chán, Tiết Miểu mở cửa đứng chờ ở ngoài xe.
Lúc Dương Cẩm Thiên ra tới cổng trường, từ xa đã trông thấy Tiết Miểu.
Tiết Miểu cao gần một mét chín, hơn nữa do thường xuyên luyện tập, dáng người anh ta gần như hoàn hảo. Anh ta mặc vest hàng hiệu đúng chuẩn, nét mặt ung dung và thận trọng, đứng bên cạnh lấn át hết sự cuốn hút của chiếc xe sang, khí chất tỏa ra khắp chốn. Nhìn từ xa, trông giống hệt nam người mẫu trên trang bìa tạp chí.
Học sinh trong trường chưa bao giờ thấy tình cảnh này, khi vừa đi qua đều nhìn chằm chằm Tiết Miểu.
Tiết Miểu trông thấy Dương Cẩm Thiên trong đám đông, anh ta giơ tay vẫy cậu.
Bạn học đi cạnh Dương Cẩm Thiên kinh ngạc, nhìn Dương Cẩm Thiên hỏi: "Có phải người đó vẫy cậu không? Cậu quen anh ta à?"
Dương Cẩm Thiên lơ đãng nhún vai: "Mình quen."
Dứt lời, cậu bỗng nhớ ra cậu bạn bên cạnh chính là người lần trước Trần Minh Sinh đến trường đã hỏi chị của cậu có phải cũng là người khuyết tật không.
Dương Cẩm Thiên nhớ chuyện cũ bèn xoay người nói với bạn học đi bên cạnh: "Anh ấy là bạn trai của chị mình."
"Woa..." Cậu bạn học đã quên mất chuyện lúc trước, Dương Cẩm Thiên giới thiệu như vậy, cậu ta ngạc nhiên há hốc miệng.
"Chị của cậu lợi hại quá, quả là một anh chàng siêu cấp mà!"
"Mình thấy rất đẹp trai..."
"Dáng người này..."
Dương Cẩm Thiên quan sát nét mặt của đám bạn học nhìn Tiết Miểu, lòng có chút đắc ý nho nhỏ.
Thật ra, Dương Cẩm Thiên cũng không phải là đứa trẻ yêu chuộng hư vinh. Bởi vì sự giáo dục của nhà họ Dương không tệ, dù là học thức, tu dưỡng hay là tiền tài đều vượt xa mức bình quân của xã hội. Hơn nữa, Dương Chiêu cũng không hạn chế cuộc sống của Dương Cẩm Thiên, có thể nói Dương Cẩm Thiên không phải lo cơm áo.
Nhưng rốt cuộc cậu chỉ là một đứa bé, được người khác hâm mộ, sùng bái vẫn làm tâm tình cậu vui vẻ hơn.
Dương Cẩm Thiên bước đến bên xe, Tiết Miểu cười chào cậu.
"Xin chào, cậu bé."
Dương Cẩm Thiên chu mỏ: "Gọi tôi là Dương Cẩm Thiên..."
"Ha ha..." Tiết Miểu mở cửa xe: "Lên xe đi."
Dương Cẩm Thiên lên xe, thấy Dương Chiêu đang ngồi ở ghế lái, cậu chào: "Chị."
Dương Chiêu gật đầu với cậu, hỏi: "Em mệt không?"
Dương Cẩm Thiên lắc đầu: "Em không mệt."
Tiết Miểu cũng lên xe, nghiêng đầu hỏi Dương Cẩm Thiên: "Em trai, em muốn ăn gì nào, hôm nay anh mời."
Dương Cẩm Thiên vặc lại: "Tôi không phải em trai của anh..."
Tiết Miểu: "Sau này chưa biết chừng đâu."
Trên xe không ai ngốc nên đã hiểu ra ẩn ý trong lời Tiết Miểu. Dương Cẩm Thiên len lén nhìn Dương Chiêu, sắc mặt Dương Chiêu không thay đổi, cậu lại liếc nhìn qua Tiết Miểu, Tiết Miểu chớp chớp mắt nhìn cậu.
Cuối cùng, bọn họ chọn một nhà hàng Nhật.
Nhà hàng này cực kỳ xa hoa, trang hoàng tinh tế, cầu nhỏ xen lẫn rừng trúc càng tôn nhau hơn. Mặt tiền nhà hàng không nhỏ, nhưng chỗ ngồi không nhiều. Từng khu vực đều được cảnh vật ngăn cách rất khéo léo, vừa yên tĩnh vừa trang nhã.
Ba người ngồi xuống, nhân viên phục vụ đứng chờ gọi món. Tiết Miểu đặt thực đơn xuống trước mặt Dương Chiêu, Dương Chiêu không khách sáo nhiều, mở thực đơn gọi món.
"Chương trình học của em thế nào rồi?" Gọi món xong, Dương Chiêu hỏi Dương Cẩm Thiên
Dương Cẩm Thiên: "Vẫn tốt."
Dương Chiêu: "Có gì khó khăn không?"
Dương Cẩm Thiên: "Không có gì, chỉ cần xem sách nhiều là được. Đúng rồi ..." Dương Cẩm Thiên chợt nhớ điều gì đó, xoay người lấy ra một tờ giấy trong cặp, cậu muốn đưa Dương Chiêu nhưng hơi do dự. Dương Chiêu hỏi: "Cái gì đó?"
"..." Dương Cẩm Thiên có hơi ngượng, nhưng cũng sốt ruột muốn thử: "Là... là phiếu điểm của em."
Dương Chiêu: "Đưa chị xem."
Lúc này Dương Cẩm Thiên mới đưa tờ giấy cho Dương Chiêu.
Dương Chiêu mở tờ giấy ra, nhìn lướt qua, sau đó cô nhìn Dương Cẩm Thiên hơi bất ngờ.
Dương Cẩm Thiên mấp máy môi: "Sao vậy chị?"
Dương Chiêu lại xem phiếu điểm rồi nói: "Tiểu Thiên, thành tích của em tăng rất nhanh."
Dương Cẩm Thiên hơi lơ đãng nhìn cái bàn trước mặt, thuận miệng hỏi: "Thật ạ?"
Dương Chiêu nở nụ cười, trả lời: "Ừ." Cô cầm phiếu điểm: "Chị đang thắc mắc sao tự nhiên em gọi báo sẽ về nhà, thì ra là thế." Dương Chiêu huơ huơ tờ giấy, nhẹ giọng: "Nhóc ngoan."
Dương Cẩm Thiên sửng sốt, sau đó mặt ửng đỏ.
Mục đích cậu gọi điện báo tin muốn về nhà một chuyến là vì chuyện này, hôm qua khi cậu nhận được phiếu điểm, suy nghĩ đầu tiên chính là muốn đưa phiếu điểm cho Dương Chiêu xem.
Thành tích của cậu tăng vùn vụt trên bảng xếp hạng thành tích, cô giáo Tôn hơi kinh ngạc. Có người lén nói cậu gian lận thi cử, nhưng Dương Cẩm Thiên chỉ nghe cho biết chứ không để ý nhiều.
Bây giờ thấy Dương Chiêu cười, Dương Cẩm Thiên cảm thấy, hơn một tháng qua cậu ra sức đọc sách làm bài đến hai ba giờ sáng mỗi ngày rất đáng giá.
Thật ra Dương Chiêu chẳng qua chỉ khen một câu nhưng Dương Cẩm Thiên rất vui vẻ, dường như khẩu vị cũng tốt hơn, cậu ăn liên tục ba phần bạch tuộc nướng.
"Không nên ăn món này nhiều." Tiết Miểu nhắc nhở: "Cẩn thận rối loạn tiêu hóa."
Cách dùng cơm của Dương Chiêu và Tiết Miểu rất giống nhau.
Không nhanh không chậm, không nóng không vội.
Dương Cẩm Thiên thích ngắm hai người như vậy.
Nước hoa hai người dùng rất khác nhau, chỉ thoáng chút mát lạnh như dòng suối nhỏ róc rách bên chân cầu, chúng hòa trộn, pha lẫn nhau, cuối cùng ngưng tụ lại thành một mùi hương thiên nhiên lành lạnh.
Dương Chiêu đứng dậy đi vào toilet.
Dương Cẩm Thiên nhìn theo bóng hình cô dần khuất tầm mắt, cậu buông đũa mở miệng.
"Vậy là..." Cậu quay đầu nhìn Tiết Miểu hỏi: "Bây giờ hai người thế nào?"
Tiết Miểu: "Cậu muốn hỏi cách nhìn của anh hay của chị cậu."
Dương Cẩm Thiên nhíu mày: "Khác nhau ư?"
Tiết Miểu quay đầu nhìn cậu, thật nghiêm túc nói: "Khác nhau rất lớn."
Dương Cẩm Thiên tựa như hiểu ra, cậu quay đầu gắp một miếng cá, đưa lên nhưng không bỏ vào miệng. Đôi đũa của cậu cứ ngừng lại giữa không trung, không biết đang suy nghĩ gì.
Tiết Miểu thoáng nhìn đang muốn hỏi, nhưng không chờ tới lúc anh ta lên tiếng, Dương Cẩm Thiên bỗng quay đầu, nhìn thẳng vào Tiết Miểu: "Anh thật lòng chứ?"
Tiết Miểu: "Hả?"
Dương Cẩm Thiên nói: "Anh thật lòng với chị em chứ?"
Tiết Miểu buông đũa xuống, trầm ngâm nhìn Dương Cẩm Thiên. Ánh mắt anh ta lúc này, cũng là lần đầu tiên anh ta không xem Dương Cẩm Thiên như một đứa trẻ mà là một người đàn ông thật sự, lời cậu hỏi anh ta như một kiểu chấp thuận và càng giống cần một lời hứa hẹn.
"Đúng vậy." Tiết Miểu: "Anh thật lòng."
Dương Cẩm Thiên cũng xúc động, cậu quay đầu thấp giọng: "Thật lòng là được rồi. Nếu anh dám tổn thương chị em, em sẽ không để anh yên đâu."
Dương Cẩm Thiên và Tiết Miểu, chênh lệch giữa hai người đàn ông này có thể nói là một trời một vực. Nhưng Dương Cẩm Thiên vẫn nói những lời đó với Tiết Miểu, cậu dùng ngữ điệu như chuyện đó thật sự rất nghiêm túc và trịnh trọng.
Tiết Miểu cầm chai rượu trắng trên bàn, rót vào ly Dương Cẩm Thiên.
Dương Cẩm Thiên hỏi: "Anh làm gì đó?"
Tiết Miểu không đáp, rồi anh ta tự rót cho mình một ly. Anh ta cầm ly nói với Dương Cẩm Thiên: "Chịcậu rất đúng, cậu là cậu bé ngoan."
Dương Cẩm Thiên im lặng, sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của anh ta, cậu cầm ly rượu, cụng ly với anh ta, rồi một hơi cạn sạch ly rượu.
Khi Dương Chiêu quay lại bàn, Tiết Miểu và Dương Cẩm Thiên đang uống rượu cùng ngẩng đầu nhìn cô. Cô dừng lại.
"Hai người ăn xong rồi?"
Tiết Miểu gật đầu, "Xong rồi."
Dương Chiêu nói với Dương Cẩm Thiên: "Tiểu Thiên, muộn quá rồi, ngày mai em còn phải đi học, chị đưa em đến chỗ ba mẹ chị nhé."
Dương Cẩm Thiên: "Vâng."
Sau khi thanh toán xong, Tiết Miểu nhân lúc Dương Cẩm Thiên không chú ý, cúi đầu thấp giọng nói với Dương Chiêu: "Anh cũng nên đến thăm hỏi hai bác một chút đúng không?"
Dương Chiêu hỏi lại: "Hôm nay ư? Cũng đã hơn nửa tháng em chưa về nhà, em cũng sẽ lên nhà ngồi một lúc, nếu anh muốn thì đi luôn."
Tiết Miểu: "Đương nhiên là muốn."
Nhà cha mẹ Dương Chiêu ở trong khu Hoa Viên cách trường Trung học thực nghiệm không xa.
Cha Dương Chiêu là một bác sĩ, thời trẻ giảng dạy ở trường Đại học Edinburgh của Đức, sau đó lại đến dạy ở Đại học Hong Kong. Mấy năm gần đây về nước, đảm nhiệm chức Phó viện trưởng của Đại học Y Trung Quốc trực thuộc bệnh viện Thịnh Kinh. Mẹ cô là một luật sư, trước đó công tác tại một hãng luật ở Mỹ, sau khi kết hôn với ông Dương rồi có Dương Chiêu mới trở về nước, chuyên tâm chăm sóc Dương Chiêu. Lúc Dương Chiêu thi đỗ đại học, bà mới ký hợp đồng làm cố vấn với một công ty luật trong nước.
Ông bà Dương sống trong một căn biệt thự nhỏ riêng biệt. Dương Chiêu đỗ xe rồi xuống ấn chuông cửa.
Chỉ chốc lát đã có người trả lời.
"Ai vậy?"
Dương Chiêu: "Mẹ, là con đây."
Cửa mở, một người phụ nữ ăn mặc lịch sự ra đón tiếp. Hiện tại đã hơn mười giờ tối, trang phục của bà Dương vẫn hết sức chỉn chu. Dương Chiêu biết chỉ có trước khi đi ngủ mẹ cô mới thả lỏng, còn thường ngày vĩnh viễn đều là dáng dấp nghiêm chỉnh như thế này.
Bà Dương thấy Dương Chiêu, gật đầu: "Con về đó à?"
"Vâng." Dương Chiêu thấy ánh mắt của mẹ rơi vào người Tiết Miểu ở phía sau cô, cô mở miệng nói: "Mẹ, đây là Kevin, là sếp của con, trước đây con đã từng nhắc đến."
Tiết Miểu nghe xong lời giới thiệu của cô, cười bổ sung: "Cũng là bạn ạ."
Dương Chiêu liếc anh một cái, Tiết Miểu nhìn bà Dương, có chút áy náy nói: "Đã trễ thế này còn đến làm phiền hai bác, cháu thành thật xin lỗi."
Bà Dương lắc đầu, "Không đâu, hoan nghênh cháu tới chơi."
Ba người cùng nhau vào nhà. Bà Dương gọi ông Dương: "Tiểu Chiêu và Tiểu Thiên về." Ông Dương đang ngồi ở sô pha phòng khách đọc sách, nghe bà Dương nói vậy thì chuyển ánh mắt qua, bà Dương lại giới thiệu: "Cậu ấy là Kevin, là sếp của Tiểu Chiêu."
Dương Chiêu không nhắc quá nhiều đến công việc của mình, nhưng ít nhiều cũng nhắc đến Tiết Miểu. Ông Dương đứng lên, Tiết Miểu bước lên trước một bước đón ông, hai người đàn ông bắt tay. Ông Dương vỗ cánh tay Tiết Miểu: "Tiểu Chiêu còn phải nhờ cậu chiếu cố nhiều."
"Cô ấy không phải là cấp dưới của cháu." Tiết Miểu nói, "Cô ấy là đồng nghiệp với cháu, bọn cháu là cùng hợp tác làm ăn."
Lời giải thích của anh ta hiển nhiên ý coi Dương Chiêu là người một nhà, cũng cho Dương Chiêu đầy đủ thể diện, ông Dương cười nói vẻ rất hài lòng. Bà Dương chuẩn bị trà và bánh ngọt trong nhà bếp, Tiết Miểu đang nói chuyện phiếm với ông Dương, thấy vậy đứng dậy đi vào giúp đỡ.
Ông Dương và Tiết Miểu trò chuyện khá ăn ý, Dương Chiêu ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi, nghe hai người nói chuyện. Cô quay đầu nhìn Dương Cẩm Thiên, nhỏ giọng nói với cậu: "Tiểu Thiên, đưa phiếu điểm cho bác nhìn một chút đi."
Dương Cẩm Thiên vội vàng lắc đầu, "Không cần không cần."
Dương Chiêu hỏi: "Sao lại không cần chứ?"
Mặt Dương Cẩm Thiên hơi đỏ, nói nhỏ: "Điểm cũng không quá cao, không cần nhìn..."
Nếu như là nơi khác, một hoàn cảnh khác, chắc chắn Dương Cẩm Thiên sẽ lấy phiếu điểm ra. Tuy nhiên hiện tại người cậu đối mặt lại là cha mẹ của Dương Chiêu. Họ không chỉ đơn giản là người thân, mà còn là nhà giáo, hơn nữa lại còn là giáo sư, với thành tích đạt được ấy, cậu hoàn toàn không dám đưa cho họ xem.
Dương Chiêu dường như cũng hiểu rõ tâm lý của cậu, nên không ép cậu nữa.
Lúc này, bà Dương chợt nói với Dương Cẩm Thiên: "Tiểu Thiên, con dẫn anh Tiết Miểu đi tham quan một chút đi."
Dương Cẩm Thiên đang vô cùng mong muốn được rời khỏi đây, lập tức đứng lên dẫn Tiết Miểu lên lầu.
Trong phòng khách chỉ còn lại ba người nhà họ Dương.
Bà Dương rót một ly trà, đặt trước mặt Dương Chiêu, cười nói: "Là cậu ta sao?"
Dương Chiêu hỏi lại: "Cái gì ạ?"
Bà Dương: "Lần trước con gọi điện thoại về, nói muốn dẫn một người về ra mắt, là cậu ta sao?"
Dương Chiêu giờ mới nhớ ra buổi tối đầu tiên lúc từNgũ Đài Sơn về, cô có gọi điện thoại về nhà báo bình an, rồi thuận miệng hàn huyên những chuyện khác luôn.
Khi đó Dương Chiêu nói với ba mẹ, sắp tới có khả năng sẽ dẫn một người về ra mắt.
Dương Chiêu nhìn vào mắt mẹ, cúi đầu hờ hững nói: "Dạ, không phải."
Ông Dương và bà Dương đều ngẩn người, sau đó bà Dương nói: "Không phải cậu ta? A... mẹ còn tưởng rằng là người này, hai đứa thoạt nhìn rất xứng đôi."
Dương Chiêu: "Anh ấy là sếp, cũng là bạn của con, nhưng giữa con và anh ấy không có gì hết."
Bà Dương hỏi lại: "Vậy người con muốn dẫn về kia, tại sao vẫn chưa đến?"
Dương Chiêu ngập ngừng: "Anh... Anh ấy gần đây có việc, nên về quê rồi."
Bà Dương: "Quê cậu ta ở đâu?"
Dương Chiêu: "Thanh Hải."
"Đúng là hơi xa." Ông Dương cũng lên tiếng, ông đẩy kính mắt, "Vì công việc nên cậu ta mới được điều đến nơi này sao?"
Dương Chiêu: "Có lẽ vậy."
Ông Dương: "Cậu ta làm gì?"
Dương Chiêu dừng một chút, sau đó nói: "Hiện tại anh ấy đang lái taxi."
Ông Dương và bà Dương đồng thời sửng sốt, bọn họ liếc nhìn nhau, trong ánh mắt cả hai đều tràn đầy nghi hoặc. Ông Dương lại hỏi một lần nữa: "Cậu ta... làm nghề gì?"
Dương Chiêu cảm thấy trong lòng có chút lo lắng và buồn bực không hiểu được, cô nói: "Là lái xe taxi."
"Tài xế lái thuê?" Bà Dương hỏi.
"Vâng."
Bà Dương buông ly trà, tiếp tục nói: "Hai đứa quen nhau thế nào?"
Dương Chiêu: "Bọn con tình cờ quen nhau thôi."
"Vậy..."
"Mẹ." Dương Chiêu ngẩng đầu, ngắt lời bà Dương, "Hiện tại anh ấy không ở đây, đợi anh ấy trở về con sẽ dẫn anh ấy đến gặp ba mẹ. Con mong đến lúc đó, hai người đừng khiến anh ấy khó xử."
"Không, Tiểu Chiêu, con hiểu lầm rồi." Ông Dương nói, "Ba và mẹ con sẽ không vì công việc mà chế giễu cậu ta, ba mẹ chỉ cảm thấy kỳ lạ vì không hiểu làm thế nào mà con ở bên cậu ta được thôi"
Dương Chiêu hơi khó chịu: "Sao lại lạ, có gì lạ đâu chứ."
Ông Dương nghe ra sự chống đối của Dương Chiêu, ông nói: "Tiểu Chiêu, ba mong con có thể bình tĩnh nói chuyện với ba mẹ."
Dương Chiêu nhìn chiếc bàn trước mặt đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhất thời hơi ngẩn người.
Bộ bàn ghế bằng gỗ lim đã được vài chục năm tuổi, ngay từ khi Dương Chiêu còn rất nhỏ đã được đặt ở đây. Ông Dương rất thích bộ bàn ghế này. Gỗ lim theo thời gian, sẽ dần lắng đọng tạo ra một bầu không khí mang đậm phong cách cổ xưa. Khi còn bé Dương Chiêu thích ngồi ở nơi này đọc sách, hồi đó cô đọc sách một lúc lâu, sẽ tự nhiên ngửi được mùi gỗ kín đáo.
Bởi vì bối cảnh gia đình, mọi ngóc ngách trong nhà đều tràn ngập không khí thư hương, ngay cả trong phòng khách cũng bày hai tủ sách. Ba mẹ đều thích đọc sách, cũng thích sưu tầm sách, trong tủ có rất nhiều sách quý giá không còn xuất bản nữa.
Dương Chiêu nhìn, rồi nhắm chặt mắt lại, lúc mở mắt ra, cô thấp giọng nói: "Anh ấy là một người tàn tật."
Trên bàn, lá trà Thiết Quan Âm nhỏ bé chậm rãi quay tròn trong ly trà men sứ trắng.
Tiếng ông Dương rất thận trọng, cũng rất lạnh lùng, "Người tàn tật? Cơ thể cậu ta bất tiện ở chỗ nào"
Dương Chiêu thẳng thắn: "Dạ, chân."
Ông Dương: "Có nghiêm trọng không?"
Dương Chiêu dừng một chút, nói: "Đùi phải của anh ấy đã bị cắt cụt."
Cô nghe tiếng thở nặng nề của ba, sau đó toàn bộ phòng khách đều rơi vào yên lặng.
Một lát sau, ông Dương lên tiếng: "Tiểu chiêu, ba mẹ không đồng ý."
Thực ra từ nhỏ đến lớn, ba mẹ Dương Chiêu rất hiếm khi ép buộc cô điều gì. Tuy nhiên, một khi họ đã đưa ra yêu cầu thì nhất định là phải đạt được. Ý kiến của họ tựa như quân cờ trên bàn cờ vây, không đen thì trắng.
Bây giờ, họ nói không đồng ý.
Dương Chiêu nói: "Là ba mẹ hỏi, cho nên con mới nói cho ba mẹ một tiếng. Ba mẹ đồng ý hay không thì cứ chờ đến lúc gặp anh ấy rồi bàn lại."
Bà Dương nói: "Con muốn ba mẹ gặp cậu ta sao?"
Đồng hồ trên tường từng giây từng giây chuyển động về phía trước, Dương Chiêu không biết mở miệng thế nào.
Cô muốn sao ư?
Đương nhiên là muốn rồi.
Su đó thì sao?
Trần Minh Sinh không có khả năng đối đáp thoải mái với ba mẹ cô giống như Tiết Miểu, giữa họ không có bất kỳ tiếng nói chung nào. Còn ba mẹ cô cũng không thể nào bằng lòng nhân nhượng anh giống như cô.
Cô gần như có thể tưởng tượng ra, Trần Minh Sinh ngồi ở sô pha, đối mặt với ba mẹ cô, xấu hổ và trầm mặc.
Dương Chiêu bỗng nhiên đứng lên, "Con lên lầu trước đây."
"Tiểu Chiêu." Bà Dương cũng theo cô đứng lên, gọi cô lại: "Ngồi xuống."
Dương Chiêu chống đối: "Con đi toilet."
Vẻ mặt của bà Dương rất bình thản, nhưng lại rất kiên quyết, dung mạo của bà rất giống Dương Chiêu.
"Con không muốn đi toilet." Bà Dương nói, "Ngồi xuống."
Dương Chiêu không di chuyển nữa.
Bà Dương: "Tiểu Chiêu, hiện tại con đang trốn tránh, chẳng khác nào chuyện này căn bản không có giá trị thảo luận."
Hai người căng thẳng một lúc, cuối cùng Dương Chiêu xoay người, ngồi xuống.
"Nói cho ba mẹ nghe, con quen cậu ta thế nào?" Ông Dương nói.
Thực ra Dương Chiêu như vậy, làm cho ba mẹ cô cảm thấy kỳ lạ nhiều hơn bất mãn. Xưa nay Dương Chiêu chưa bao giờ khiến họ lo lắng, tuy không hẳn là quy củ, nhưng hầu như không có thời kỳ phản kháng.
Cho nên Dương Chiêu nói cho họ một tin tức như vậy, trong lònghọ cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Dương Chiêu mở miệng, nhưng lại không biết nói bắt đầu từ đâu.
"Anh ấy, con quen biết anh ấy từ một lần ngoài ý muốn."
Bà Dương hỏi: "Ngoài ý muốn như thế nào?"
Dương Chiêu kể sơ lược chuyện lúc trước của Dương Cẩm Thiên, nói xong, cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua mẹ, tiếp tục nói: "Là như vậy đó."
Bà Dương lại hỏi tình hình bình thường của Trần Minh Sinh, Dương Chiêu giống như một cái máy, mẹ hỏi câu nào, cô đáp lại câu ấy. Nói xong lời cuối cùng, cô thậm chí cảm thấy cổ họng đã bị gỉ sét, mỗi từ, mỗi câu đều sít chặt lại, tạo thành tiếng vang sắc nhọn trong đầu cô.
Ngược lại vẻ mặt bà Dương vẫn bình thản, sau khi nghe xong, bà bưng ly trà trước mặt lên uống một ngụm trà rồi nói: "Tiểu Chiêu, chia tay cậu ta đi."
Trên mặt Dương Chiêu không có bất cứ thay đổi gì, không nói được cũng chẳng nói không.
Bà Dương hỏi: "Cậu ta cũng thích con ư?"
Ngọn đèn trên trần nhà ôn hòa sáng sủa, nhưng khi chiếu trên mặt Dương Chiêu lại khiến sắc mặt cô tai tái.
"Thích." Dương Chiêu thấp giọng nói: "Anh ấy thích con."
"Cậu ta thu hút con ở điểm nào?"
Dương Chiêu im lặng.
Ông Dương lên tiếng, ông nhìn Dương Chiêu, hoàn toàn là dùng ánh mắt của bề trên.
"Tiểu Chiêu, ba mẹ không muốn đánh giá gì người này, nhưng ba mẹ muốn nói cho con, hành vi hiện tại của con là thiếu trách nhiệm." Ánh mắt và tông giọng của ông Dương đều rất nghiêm khắc.
"Con đã cân nhắc đến cuộc sống sau này chưa. Không riêng gì con, còn cả cậu ta nữa. Ba biết hiện tại con khăng khăng ở bên cậu ta, chắc chắn là bởi vì trên người cậu ta có chỗ nào đó thu hút con, nhưng chỉ là một chút thì có thể duy trì được bao lâu? Cuộc sống của các con không cùng các mối quan hệ xã hội, không có tiếng nói chung, tình cảm như vậy căn bản không gắn bó lâu dài được."
Tiếng hít thở của Dương Chiêu đã có chút nặng nề, cô nhìn ly trà sứ trên bàn, không nói lời nào.
"Hôn nhân không phải là trò đùa." Ông Dương nói, "Con phải chịu trách nhiệm với bản thân mình, với đối phương. Tiểu Chiêu, cha mẹ biết con vẫn luôn là người lý trí, ba mẹ sẽ không ép buộc con, tự con suy nghĩ cho cẩn thận."
Nói xong, ông đứng lên, còn nói một câu, "Người như cậu ta tình cảm tiến triển rất nhanh. Thời gian con vướng mắc với cậu ta càng lâu, đến lúc chia tay lại càng khiến cậu ta tổn thương nặng nề."
Ông Dương nói xong, đứng dậy đi vào thư phòng.
Bà Dương nói với Dương Chiêu: "Tiểu Chiêu, con đừng trách ba con nói thẳng, con nghe thì tốt, không nghe cũng vậy, đó là đạo lý. Thực ra mẹ cảm thấy, con bây giờ chẳng qua chỉ là bị mê hoặc nhất thời. Có thể con muốn khám phá gì đó trên người cậu ta, nhưng mẹ nói cho con biết, trên đời này, đại đa số đều là người bình thường. Con ở lâu với cậu ta sẽ hiểu."
Nói xong bà cũng đứng lên, chỉnh lại áo choàng đen trên người một chút, nói câu sau cùng: "Con đừng đưa cậu ta tới đây, điều đó không còn cần thiết nữa."
Bà Dương cũng rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại một mình Dương Chiêu.
Cô dường nhìn ly trà sứ trắng kia đến xuất thần.
Dương Cẩm Thiên và Tiết Miểu nói cười từ tầng trên đi xuống, Dương Chiêu ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ.
Bọn họ cùng một thế giới, được cuộc sống ưu đãi, nhưng đâu phải ai cũng được như thế.
Tiết Miểu chú ý tới ánh mắt của Dương Chiêu, anh ta đi tới bên cạnh cô, nét mặt đầy ý cười, đang định lên tiếng thì Dương Chiêu đột ngột đứng lên, lướt qua người anh ta.
"Tiểu Chiêu?"
"Xin phép vắng mặt một chút."
Tiết Miểu nhạy cảm nghe ra giọng nói của Dương Chiêu hơi khàn khàn, anh ta ngẫm nghĩ nhìn nhìn phòng khách vắng vẻ, lại nhìn thoáng qua hướng Dương Chiêu rời đi.
Dương Cẩm Thiên hỏi: "Chị em sao vậy?"
Tiết Miểu yên lặng một lúc, nói với Dương Cẩm Thiên: "Em đi nói chuyện với bác đi, để anh đi xem chị em."
"Vâng."
Tiết Miểu đi theo Dương Chiêu lên lầu, bên phải tầng hai có một toilet.
Qua khe cửa toilet, Tiết Miểu loáng thoáng nghe tiếng nước chảy bên trong truyền ra.
Tiết Miểu gõ cửa, khẽ gọi: "... Tiểu Chiêu?"
Bên trong không có tiếng đáp lại.
Tiết Miểu bỗng nhiên nhớ tới hình ảnh Dương Chiêu đứng ở bờ sông trước đó không lâu. Trong lòng anh không hiểu sao bắt đầu khẩn trương, trực tiếp đẩy cửa ra.
Hai tay Dương Chiêu chống vào hai bên bồn rửa mặt, đầu cúi thấp, nước trong vòi tuôn xối xả.
Tiết Miểu nhìn đôi vai gầy của Dương Chiêu, bỗng nhiên câm lặng.
Dương Chiêu ngẩng đầu.
Đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất trong đời Tiết Miểu thấy Dương Chiêu yếu đuối và phẫn nộ như vậy. Hai loại cảm xúc cực đoan trộn lẫn vào nhau khiến hai mắt cô ửng đỏ, dường như đang run rẩy.
Cô nhìn Tiết Miểu không chớp mắt, lại giống như không chỉ nhìn anh ta.
"Tiểu Chiêu..."
"Dựa vào đâu?"
Tiếng nước ào ào khiến Tiết Miểu dường như cho rằng câu nói nhẹ nhàng này chỉ là ảo giác của anh ta.
Anh ta tiến về phía trước một bước, nhưng ánh mắt của Dương Chiêu khiến anh ta không thể tiếp tục bước nữa.
"Dựa vào đâu?"
Lúc này cuối cùng Tiết Miểu đã nghe rõ.
Tiết Miểu không có cách nào hình dung ánh mắt của cô.
Dường như mê man, rồi lại kiên định không gì sánh được. Hai tay cô nắm chặt lavabo, các đốt ngón tay trắng bệch.
Cô chỉ cách anh có hai bước, nhưng Tiết Miểu cảm thấy Dương Chiêu đã cách anh ta rất xa rồi.
Cô giống như một người lưu lạc bị ép đến đường cùng, đất trời rộng lớn như vậy nhưng không có nơi nào có thể sinh tồn.
"Dựa vào đâu..." Tiết Miểu chỉ biết đứng đó nghe Dương Chiêu lặp đi lặp lại câu nói này.
"Các người dựa vào đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top