Chương 1: Một ngày nào đó yêu thương chợt quay về...

Nhật báo của tờ Cây Bút Trẻ lại tiếp tục đưa tin nóng hổi về tập tiếp theo của tiểu thuyết " Tình yêu tuổi 30". Một nhà văn trẻ có bút danh là "hiệp sĩ mùa gió" là tác giả của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng đang được mọi lứa tuổi đặc biệt ngoài ba mươi quan tâm này. Hiệp sĩ mùa gió vẫn là một bí ẩn đối với độc giả, dù nhiều phóng viên của các tòa soạn khác nhau được cử đi moi thông tin từ tác giả nhưng chẳng khi nào gặp mặt. Theo văn phong và cách diễn tả nội tâm nhân vật nữ đầy tinh tế thì các nhà phê bình dự đoán nhà văn này là một người phụ nữ, nhưng phần lớn các nữ độc giả của bộ tiểu thuyết này đều hi vọng tác giả là một người đàn ông giống như nam chính trong truyện. Nghe nói, tiểu thuyết " Tình yêu tuổi 30" không phải là tác phẩm đầu tay của "hiệp sĩ mùa gió" nhưng là tác phẩm đầu tiên xuất bản và bán chạy còn hơn cả hàng giảm giá. Có một công ty đề nghị hợp tác đầu tư để chuyển thể "Tình yêu tuổi 30" thành phim với một yêu cầu nhà xuất bản phải cung cấp thông tin về tác giả và mời anh ra mặt tham dự cuộc họp báo. Hiện công ty đầu tư và nhà làm phim đang chờ câu trả lời từ nhà xuất bản và tác giả, trong khi đó những người hâm mộ của bộ tiểu thuyết này đang trông ngóng từng ngày.
Dư Tiểu Tố và Dương Vi Vi là hai cô bạn thân tuy không cùng quê nhưng cùng học chung trường đại học. Sau khi ra trường, cả hai vẫn tiếp tục thuê một ngôi nhà nguyên căn để trọ như thời còn sinh viên. Dù sao tính cách cả hai đều hợp nhau nên cũng không muốn sống cùng người khác nhưng sống một mình lại cảm thấy cô đơn. Hai cô phân chia ngày chẵn, ngày lẻ để thay nhau phụ trách việc cơm nước hay dọn dẹp nhà cửa. Hôm nay đến lượt Vi Vi đi chợ ngay sau khi tan ca rồi về nhà lo nấu nướng chờ Tiểu Tố trở về cùng ăn cơm. Nhưng đến giờ mà cô vẫn chưa thấy Tiểu Tố về nhà, đang nóng lòng định gọi điện thì nghe tiếng giày cao gót của phụ nữ ngoài sân.
Dư Tiểu Tố vừa về đến nhà đã than thở ngay với cô bạn cùng trọ:
- Haizzz, hôm nay tớ xếp hàng ngoài hiệu sách gần công ty mua tập tiếp theo của cuốn tiểu thuyết tình yêu tuổi 30 về đọc nhưng lại hết sạch. Kiểu này phải đặt trước tại một hiệu sách khác thôi.
Dương Vi Vi đang dọn cơm tối ra thì nghe được lời phàn nàn này, cô cũng đang háo hức chờ đợi Dư Tiểu Tố mua cuốn sách đó về đọc chung nên có chút thất vọng. Thực ra trước đó Dương Vi Vi không hề quan tâm đến cuốn tiểu thuyết này, nhưng sau khi thất tình thì thời gian rảnh rỗi của cô bị cuốn sách lôi cuốn. Trái ngược với Dương Vi Vi, Dư Tiểu Tố đã sắp bước sang tuổi ba mươi mà vẫn chưa có một mối tình vắt vai. Dung nhan của Dư Tiểu Tố không đến nỗi quá khó nhìn, nhưng thay vì đọc những cuốn sách chăm sóc sắc đẹp thì cứ mỗi khi rãnh lại chúi đầu vào những cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Dương Vi Vi khẽ mắng khi thấy Dư Tiểu Tố vừa về đã lao vào bàn ăn cơm ngay:
- Không đi tắm rồi hãy ăn cơm, ít nhất cũng đi rửa tay cho sạch chứ!
Dư Tiểu Tố cười giả lả, chạy vội đến bồn rửa chén làm thủ tục trước khi ăn cơm:
- Tớ quen tắm muộn rồi. Đói đến muốn xỉu đây nè.
Vi Vi xới cơm cho Tiểu Tố rồi dặn dò:
- Ăn xong nhớ rửa bát đũa đấy, đừng để qua ngày mai. Tớ đi uống cafe với anh bạn cũ một lát.
Tiểu Tố nghe cô bạn nói có hẹn cuối tuần thì tò mò hỏi lại:
- Không phải bắt đầu một cuộc tình mới đấy chứ?
Vi Vi phì cười trước sự suy đoán xa xôi của của cô bạn thân:
- Xì, lo ăn đi. Tớ đang muốn độc thân cho khỏe, càng tăng thêm độ quyến rũ của mình.
Tiểu Tố nhìn sự tự tin và sắc đẹp của Dương Vi Vi cảm thấy buồn tủi kể lể:
- Gần 30 tuổi rồi còn muốn độc thân, “mẫu thân” của tớ thì cứ giục mau lấy chồng mà chẳng thấy hoàng tử nào đến cầu hôn.
Vi Vi bĩu môi góp ý:
- Cậu bớt mơ mộng các nam nhân hoàn mỹ như trong tiểu thuyết thì sẽ có chàng rước thôi. 
- Vậy còn anh bạn của cậu có đẹp trai không? Giới thiệu cho tớ đi.
Vy Vy ngạc nhiên:
- Sao hôm nay tiểu Tố nhà ta bạo gan vậy, có thật muốn kiếm chồng không tớ làm mối cho?
Ánh mắt Tiểu Tố quả quyết, chộp lấy tay Vi Vi khẩn cầu:
- Đương nhiên là thật rồi, gần ba mươi tuổi rồi còn mong ước gì hơn nữa ngoài một tấm chồng vừa ý. Trong chương mới nhất của “Tình yêu tuổi 30” cũng đã nói chồng tương lai của bạn vào tuổi này thường nhờ bạn thân mai mối mới nên duyên.
Vi Vi che miệng cười trêu chọc:
- Tiểu Tố, cậu làm tớ cũng muốn lấy chồng theo đấy.
Tiểu Tố nũng nịu:
- Giúp tớ nhá!
Vi Vi cũng chỉ biết gật đầu cười trừ:
- Được rồi, ở nhà trông nhà cho ngoan. Lúc về “chị” sẽ cố gắng chụp một bức ảnh của chàng cho mà xem xét.
Tiểu Tố chạy đến ôm lấy Vi Vi hôn vào má một cái, mừng rỡ nói:
- Tớ yêu cậu nhất đấy. Đi sớm về sớm nhé!
Dương Vi Vi thay phục trang bằng một chiếc váy midi dáng sơ mi mang gam màu pastel nhẹ nhàng cho buổi tối. Gương mặt trang điểm nhẹ đủ làm tăng thêm nét quyến rũ của một cô gái ở tuổi hai tám chững chạc, chín chắn trong các mối quan hệ. Nghĩ về anh bạn học cùng thời phổ thông đã vài năm gần đây không gặp lại đột nhiên hẹn cafe cuối tuần khiến Vi Vi có chút mong chờ. Nếu là hai tháng trước đây thì Vi Vi sẽ không có thời gian rảnh cho cuộc hẹn này, bởi tối cuối tuần luôn là khoảng thời gian dành cho tình yêu bé nhỏ của cô.
Dương Vi Vi bước vào Eleven Coffee và hướng đến bàn số 8 gần cửa sổ mà anh bạn cũ đã đặt trước, trong đầu cô đang cố hình dung lại gương mặt của anh ta nhưng thật mờ nhạt. Người đàn ông tại bàn số 8 mặc một chiếc áo vest màu trắng lịch lãm, đang ngồi xem menu và che khuất nữa gương mặt. Vi Vi mừng thầm vì nhìn dáng vẻ ngoài có thể đoán anh bạn này của cô là một người khá thành đạt, yên tâm mà giới thiệu cho Tiểu Tố. Cô ngồi vào ghế đối diện và cất lời chào:
- Dương Hoài Lâm! Cậu trông khác quá.
Người đàn ông trước mặt bỏ cuốn menu xuống bàn nhìn Dương Vi Vi bằng ánh mắt lạ lẫm rồi chợt nhiên bật cười làm cô thẹn đỏ mặt:
- À, chắc cô là người quen của Hoài Lâm? Xin lỗi vì đã khiến cô nhầm lẫn, tôi là quản lý ở đây và cũng là bạn thân của Lâm nên ngồi bàn này nói chuyện với cậu ấy một lát.
Vi Vi cố gượng cười giấu đi vẻ mặt ngượng ngùng trên gương mặt:
- Ra là vậy...
Trong lòng Vi Vi thầm rủa tên quản lý trên trời rơi xuống khiến cô phát ngượng, ai đời quản lý tại quán café của mình lại đi cầm menu nghiên cứu như một vị khách đang chờ bạn đến để gọi đồ.
Hạ Hiểu Minh bỗng nhìn về phía cuối quán có người vừa bước vào, hào hứng nói:
- À! Cậu ấy tới rồi kìa, xin nhường lại không gian cho hai người.
Dương Vi Vi đưa mắt theo hướng nhìn của anh chàng quản lý thì nhận ra đúng bóng dáng của anh bạn cũ từng học chung với cô. Cậu ta chẳng thay đổi chút nào, vẫn giữ “phong cách” mặc một chiếc áo thun thể thao và quần tây đen hơi nhàu. Nhưng được cái gương mặt khá điển trai theo kiểu hiền lành nhờ kiểu tóc một mái đơn giản, Vi Vi thầm so sánh thì nhận ra anh chàng quản lý và bạn cũ của cô có chút đối nghịch nhau. Một người lịch lãm, công việc ổn định nhưng tướng mạo lại bình thường, còn Hoài Lâm thì được cái ngoại hình nhưng trông cách ăn mặc không giống người có tiền. Cô đang phân vân sẽ giới thiệu ai cho Tiểu Tố mới phù hợp đây…
Dương Hoài Lâm vỗ vai Vi Vi tỏ ra thân thiết sau nhiều năm gặp lại rồi ngồi xuống ghế đối diện:
- Đừng nói cậu nhầm tớ với Hạ Hiểu Minh chứ?
- Làm gì có chuyện đó! Cậu có hóa thành tro tớ cũng nhận ra ngay.
Vi Vi chối biến, gò má có chút ửng hồng.
- Tớ cảm giác như mắt mình có chút vấn đề!
Hoài Lâm bỗng dùng hai ngón tay xoa nhẹ đôi mắt như rất mỏi mệt.
- Cậu không khỏe à?
Vi Vi tỏ ra quan tâm hỏi han.
- Trước đó vẫn rất ổn, nhưng từ lúc cậu xuất hiện thì bị choáng. Cậu lộng lẫy quá!
Vi Vi bỗng nhớ lại thời còn học chung một lớp dưới mái trường phổ thông, Hoài Lâm cũng hay trêu chọc cô như thế. Cũng tại lúc ấy cô được mệnh danh là hoa khôi của lớp nên mọi tâm điểm chú ý và trò trêu ghẹo của lũ con trai đều nhằm vào Vi Vi.
- Lại trêu tớ nữa rồi, tớ bỏ về đấy!
Vi Vi giả vờ giận dỗi, Hoài Lâm cũng sợ cô giận thật nên bắt đầu nói chuyện nghiêm túc:
- Được rồi, chúng ta gọi chút đồ uống đi!
Vi Vi dùng ngón tay gõ nhẹ vào dòng thức uống cao cấp trên cuốn thực đơn:
- Cho tớ một ly hồng trà kiwi!
Dương Hoài Lâm gọi một ly café cho mình và trà cho Vi Vi sau đó lại tiếp tục hỏi chuyện:
- Dạo này cậu sao rồi, công việc thế nào?
- Đợi tớ một lát!
Dương Vi Vi vừa thấy một vật gì đó trên kệ sách nên háo hức chạy lại, cô chen lấn với một vài cô gái trẻ để lấy cho được cuốn sách có bìa màu đỏ. Vi Vi hớn hở quay trở về bàn với một nụ cười tươi rói và khoe với Hoài Lâm đang nhìn cô bằng ánh mắt tò mò.
- May quá, không ngờ lại bắt gặp cuốn sách này trong quán cafe.
Dương Hoài Lâm trợn mắt ngạc nhiên nhìn vẻ hí hửng của cô như vừa nhặt được báu vật, nâng niu cuốn sách trên tay. Sau một lúc mới bình tĩnh nhận định:
- Vi Vi mà tớ từng biết không thích đọc những cuốn tiểu thuyết dày cộm này!
Vi Vi cười nhẹ, chuyển sang dáng ngồi vắt chân chữ ngũ rồi điềm đạm lật vài trang đầu của cuốn sách xem qua. Sau đó cô mới ngước nhìn Dương Hoài Lâm bằng ánh mắt quyến rũ và giọng đầy chững chạc:
- Tớ giờ sắp ba mươi tuổi rồi nhé!
Đúng thật, sau khi chia tay mối tình đầu thì Vi Vi cảm thấy cô không còn hồn nhiên, hay khóc lóc như một thiếu nữ đôi mươi nữa. Giờ cô thích những khoảng lặng, những trang sách dành cho phụ nữ đã trưởng thành để giúp bản thân chín chắn trong các mối quan hệ.
Dương Hoài Lâm gãi đầu, ngây ngô nói:
- Ồ có vẻ như tớ không đủ tinh tế để nhận ra điều đó rồi. Thế cuốn sách này có gì mà lôi cuốn một phụ nữ sắp ba mươi như cậu?
Vi Vi lại mĩm cười, trong bụng thầm nói xấu anh bạn cũ trước mặt : “ Cậu thì lúc nào chả thiếu tinh tế, nếu mà đủ thì có lẽ lúc trước...”. Vi Vi chỉ vào bìa sách và giới thiệu cho Hoài Lâm:
- Nếu vẫn đang độc thân thì cậu nên tìm đọc cuốn Tình yêu tuổi 30 này từ tập 1, sẽ rất thú vị. Có thể giúp cậu hiểu thêm suy nghĩ của cánh phụ nữ chúng tớ để còn biết cách cưa cẩm.
- Ồ cuốn này tớ cũng nghe nói qua nhưng chưa có thời gian đọc, hình như tác giả là một người đàn ông rất bí ẩn.
- Ủa, tớ nghe phong phanh tác giả là một người phụ nữ mà.
- Cũng không rõ nữa, nhưng tác giả lấy bút hiệu là “hiệp sĩ mùa gió” đúng không?
- Cậu cũng biết nhiều đó, nhưng hiệp sĩ cũng có thể là nữ. Cậu chưa xem phim nữ hiệp sĩ tóc trắng sao?
Không đợi Hoài Lâm trả lời thì ánh mắt  Vi Vi lại mơ màng hình dung:
- Tuy nhiên tớ cũng mong tác giả là đàn ông, ngoài hình giống nhân vật nam chính trong tiểu thuyết nữa thì tớ xin đăng kí làm fan của anh ta ngay.
Dương Hoài Lâm khẽ lẩm bẩm:
- Có đến mức như vậy không. Ngộ ngỡ tác giả có tướng mạo rất tầm thường thì…
Trong khi Vi Vi đang mơ mộng thì Dương Hoài Lâm lại tò mò cầm lấy cuốn tiểu thuyết xem qua. Anh khẽ nhíu mày như trông thấy điều gì không đúng, nhưng cũng không để tâm nhiều mà tiếp tục lật qua trang khác.
Sau khi hớp ngụm trà thì Vi Vi mới trực nhớ đến câu nói lúc nãy của Hoài Lâm bằng hỏi:
- Giờ cậu làm gì? Khi nãy nghe nói có vẻ như rất bận, không có thời gian để đọc sách nữa cơ đấy.
Hoài Lâm dừng nghiên cứu cuốn sách, mà tiếp tục trò chuyện:
- Làm nghề tự do thôi, phiên dịch cho một số công ty qua mạng.
Vi Vi ngẫm nghĩ, đoán chừng anh bạn cũ của cô trình độ ngoại ngữ không phải dạng vừa và kiếm cũng không ít tiền từ công việc của anh ta. Vi Vi tấm tắc khen:
- Thế là giỏi rồi, chắc để dành được kha khá để lấy vợ rồi chứ?
Vẻ mặt Dương Hoài Lâm có vẻ bi quan:
- Được thế cũng đỡ, vẫn long đong một mình mà tiêu sài chẳng đủ, thế còn cậu?
- Tớ làm thiết kế đồ họa cho một công ty nước ngoài. Thôi dẹp chuyện công việc sang một bên đi, cậu thích cuốn sách chứ?
Dương Vi Vi chỉ vào cuốn sách vào cuốn sách có bìa đỏ và chuyển chủ đề nói chuyện, đối với cô chuyện công việc không phải để bàn giữa những người bạn cũ lâu ngày gặp lại.
Hoài Lâm xoa cằm tỏ vẻ vừa ý:
- Cảm thấy thinh thích rồi đó, tớ sẽ mua một cuốn về đọc.
Vi Vi thở dài, nhìn cuốn sách trên bàn có chút tiếc nuối:
- Đang cháy hàng, không biết tiệm café này có chia lại vài cuốn cho khách hàng không nhỉ. Tớ không thể mỗi lần muốn đọc đều phải chạy đến chỗ này.
Dương Hoài Lâm đầy tự tin, vỗ ngực nói:
- Để tớ nói với Hạ Hiểu Minh một tiếng là xong.
Ánh mắt Dương Vi Vi lấp lánh nhìn người đàn ông đối diện:
- Thật thế hả? Cậu mau hỏi đi!
Dương Hoài Lâm rời bàn lại quầy phục vụ nói chuyện với anh chàng quản lý mặc áo vest màu trắng lúc nãy vài câu. Sau khi ổn thõa, anh vui vẻ trở lại và ra dấu đã thành công với Vi Vi khiến cô cũng vui mừng không kém.
- Cuốn này tặng cậu đấy, lâu ngày gặp lại xem như có chút quà tặng bạn cũ.
Ánh mắt Vi Vi nhìn Dương Hoài Lâm có vài phần ngưỡng mộ, đưa tay đón lấy cuốn sách:
- Cậu tinh tế hơn xưa nhiều đó, vậy để tớ mời chầu cafe này. Thế còn cuốn của cậu đâu?
Dương Hoài Lâm chỉ tay về những vị khách khác đang đọc sách trong quán với vẻ mặt dí dỏm:
- Phải đợi họ ra về, trả sách lại kệ thì tớ mới xin một cuốn được.
Trước khi ra về, Vi Vi qua bên ghế Hoài Lâm ngồi khẽ thì thầm vào tai anh ta:
- Lo nghiên cứu cuốn sách đi, tớ có cô bạn thân muốn giới thiệu cho cậu đấy!
Nhìn Hoài Lâm bỗng bật cười gật gù, không hiểu là thích chí hay vì cách nói chuyện của cô nhưng Vi Vi cũng không quan tâm nhiều, vui vẻ cho cuốn sách vào túi và trở về. Buổi gặp mặt lại anh bạn thời cấp 3 lại giúp cô có một buổi tối khá thú vị. Tiếc là Dương Hoài Lâm tuy điển trai nhưng chẳng phải mẫu người Vi Vi thích, cô chỉ có thể làm được việc tốt là tác hợp mối lương duyên cho hai người bạn của mình thành đôi. Thời còn học trò, cô thích những chàng trai đơn giản còn bây giờ thì những người đàn ông thành đạt với dáng vẻ thần thần bí bí mới lôi cuốn được Dương Vi Vi
Trong khi đó, Dư Tiểu Tố đang xem ti vi ở nhà nhưng lại hóng tiếng xe của Dương Vi Vi trở về. Tuy nhiên chương trình trực tuyến tiếp theo nhanh chóng lôi cuốn mọi sự chú ý của Tiểu Tố, chương trình “ Mỗi ngày một sách hay” đang nói về những tình tiết mới nhất trong tập hai của tiểu thuyết “ Tình yêu tuổi 30”. Người dẫn chương trình liên tục bình phẩm với một độc giả khách mời của chương trình:
- Tập hai của tiểu thuyết đang rất nổi tiếng “ Tình yêu tuổi 30” vừa ra ngày hôm, không biết chị Hoàng Ngọc Bách Hợp đã đọc được bao nhiêu chương trong tập hai rồi?
Độc giả trả lời:
- Tôi mới nhận cuốn sách nhờ đặt trước từ một hiệu sách quen vào tối qua, nên chỉ mới đọc được hai chương đầu. Dự định sẽ dành thời gian mỗi tối đọc hai chương, như thế sẽ rất hồi hộp và hấp dẫn khi theo dõi câu chuyện.
Nữ MC tiếp tục đặt câu hỏi:
- Cách đọc của chị rất thú vị, mong các độc giả khác cũng học hỏi cách đọc giống chị Bách Hợp để cùng nhau thưởng thức câu chuyện đang nóng sốt này. Theo chị, tập hai đã thỏa mãn được những gì mà độc giả đang chờ đợi chưa?
Độc giả Bách Hợp trả lời:
- Tôi nghĩ ngay ở hai chương đầu đã rõ được ý đồ của tác giả, nhân vật Hạ Tử Vi vẫn chưa thể nhận ra con người thật cũng như tình cảm của Đỗ Phong Lữ dành cho mình.
Nữ MC hỏi:
- Vậy chị có thể đoán cuối tập hai họ đã nhận ra tình cảm của nhau chưa và kết cục của mối tình ở tuổi ba mươi này sẽ thành hay không?
Độc giả trả lời:
- Tôi vẫn nghĩ là chưa, nhưng có thể Hạ Tử Vi sẽ nghi ngờ và điều tra thân phận  của Đỗ Phong Lữ. Phụ nữ tuổi ba mươi rất nhạy bén, hay nghi ngờ mà. Còn kết thúc truyện tôi không biết và cũng không muốn đoán bởi tác giả mới là người quyết định.
Nữ MC nói:
- Cảm ơn câu trả lời rất hay của chị, hiệp sĩ mùa gió vẫn là một cái tên bí ẩn…
" Tính tinh"
Bỗng bên ngoài có tiếng chuông cửa khiến Dư Tiểu Tố giật mình, khó chịu vì không biết ai làm phiền vào giờ này. Cô chạy ra mở cửa với bộ mặt hung hăng, trong đầu đoán chắc không phải Vi Vi trở về bởi Tiểu Tố không hề nghe có tiếng xe ngoài cổng. Người đang gõ cửa là kẻ nào mà dám chọc giận bổn tiểu thư nhà này…
- A! Cô chủ, cháu đang nghĩ giờ này người gõ cửa chỉ có thể là người quen biết ở quanh đây không ngờ là cô thật.
Giọng của Tiểu Tố tỏ ra dịu dàng hơn hẳn, ánh mắt nhìn vị khách đang đứng trước cổng cười với mình có vài phần cung kính.
Người phụ nữ tuổi đã ngoài tứ tuần nhưng biết giữ nhan sắc rất tốt nên trên gương mặt chỉ xuất hiện vài nếp nhăn mờ nhạt chính là Đoàn Liễu Hạ, chủ nhân của ngôi nhà nguyên căn mà Tiểu Tố và Vi Vi đang thuê. Gương mặt phúc hậu, hiền hòa có thể phần nào cho thấy được tính cách của bà ấy. Đoàn Liễu Hạ nhanh chóng bước vào trong sân, tranh thủ lúc Tiểu Tố đóng cổng trộm nhìn vào trong nhà như tìm ai đó rồi mới đáp lại:
- Tại ông xã về hơi muộn nên tới giờ cô mới qua được. Mà cuối tuần cháu không đi đâu chơi sao?
Tiểu Tố lại thêm một lần nữa bị chạm đến nỗi khổ thầm kín của người con gái ở tuổi này, đáp lại bằng giọng buồn buồn: 
- Cháu thì có ai thèm rủ đi chơi đâu cô, Vi Vi xinh đẹp chắc cũng sắp về rồi đó. Cô vào nhà chơi chút đợi nó về rồi bọn cháu đóng tiền luôn.
Lúc Đoàn Liễu Hạ vào trong, Tiểu Tố để ý thấy trên tay bà đang cầm một cuốn sách có bìa màu đỏ rất mới. Đoàn Liễu Hạ đặt cuốn sách lên bàn rồi nói:
- Cháu có đọc tiểu thuyết này không?
- Tiểu thuyết gì vậy cô?
Lúc này, Tiểu Tố mới lại gần đọc đề mục trên bìa sách và ánh mắt ngạc nhiên lẫn thích thú nói:
- Tình yêu tuổi 30? Cháu mê nó lắm cô ạ, nhưng chưa mua được tập mới.
Đoàn Liễu Hạ vẫn giữ vẻ bề trên hiểu ý, đặt cuốn sách vào tay Dư Tiểu Tố cười hiền hậu:
- Vừa hay cô định đem sang cho cháu một cuốn, ông nhà vừa đêm về vài cuốn để tặng bạn bè. Cô thấy tuổi hai đứa hợp với cuốn tiểu thuyết này nên đem qua giới thiệu.
Dư Tiểu Tố nắm lấy bàn tay Đoàn Liễu Hạ nịnh nọt, thân thiết như người trong nhà:
- Tuyệt quá! Cô tốt với tụi cháu như mẹ ruột vậy. 
Đoàn Liễu Hạ vuốt tóc Tiểu Tố như đứa con gái ruột của bà, ánh mắt hiền từ và trầm giọng:
- Có mỗi đứa con trai của cô lại du học mất rồi, có hai cháu ở gần thêm vui, không tốt với bọn cháu thì tốt với ai.
Chợt Tiểu Tố sực nhớ ra là ông chồng của bà chủ này là giám đốc của một nhà xuất bản có tiếng trong thành phố, vì vậy không loại trừ khả năng những cuốn sách đình đám trên thị trưởng có thể đang được in ấn tại công ty của ông ấy. Thế nên không có gì lạ khi bà chủ nhà của Tiểu Tố dễ dàng có được cuốn tiểu thuyết đang cháy hàng mà Dư Tiểu Tố ao ước. Cô chợt đoán ra điều gì kinh điển, mở to cái miệng nhỏ nhắn reo lên:
- A! Chẳng lẽ chú nhà đang hợp tác với tác giả cuốn tiểu thuyết này?
Đoàn Liễu Hạ ngẫm nghĩ, cố nhớ lại chồng bà có nhắc đến việc này không. Bỗng ngoài cổng có tiếng xe của Vi Vi về đến nhà, Tiểu Tố vội chạy ra mở cửa đón cô bạn thân vào cùng nghe bà chủ trả lời câu hỏi đáng mong chờ nhất trong ngày.
Trông thấy Dương Vi Vi, cái nhìn Đoàn Liễu Hạ càng trìu mến hơn như thể đã xem Vi Vi là người một nhà. Vi Vi lễ phép gật đầu chào bà chủ nhà rồi cùng ngồi vào bàn nghe chuyện, cô cũng đoán biết được lý do mà Đoàn Liễu Hạ qua thăm hai người vào giờ này. Bình thường Vi Vi và Tiểu Tố hay ra ngoài vào buổi tối nên phải lựa giờ hơi khuya một tí mới có đủ mặt cả hai để thu tiền thuê nhà. Vi Vi nhanh chóng nhận ra cuốn sách bìa màu đỏ quen thuộc trên bàn, nhưng cô nghĩ là Tiểu Tố vừa nhờ ai mua được nên cảm thấy có chút thất vọng vì chưa kịp khoe cuốn sách được Dương Hoài Lâm tặng.
Giọng của Đoàn Liễu Hạ không được hài lòng khi hỏi thăm Vi Vi:
- Cháu hay đi chơi về khuya như vậy sao?
Vi Vi lễ phép thưa:
- Cô và Tiểu Tố chắc chờ lâu rồi ạ. Cháu đi gặp cậu bạn thân nên về hơi trễ
Tiểu Tố sợ Đoàn Liễu Hạ không vui sẽ quên mất chuyện trả lời câu hỏi của cô nên vội nhắc:
- Bỏ qua chuyện đấy đi, giờ chúng ta nói tiếp chuyện cuốn tiểu thuyết nhé cô chủ.
Đoàn Liễu Hạ thôi không trách cứ Vi Vi nữa, quay sang trả lời câu hỏi của Dư Tiểu Tố:
- Cô không rõ, để cô về hỏi lại ông ấy, mà cháu quan tâm đến chuyện đó làm gì?
Tiểu Tố có chút thất vọng:
- Tại vị tác giả này rất thần bí, cháu đang muốn tìm hiểu một chút.
Bỗng Vi Vi bật cười tinh quái, cầm lấy cuốn sách trên bàn và chỉ vào dòng chữ nhỏ cuối bìa cuốn sách nói:
- Tên nhà xuất bản đây nè, có đúng công ty của chồng cô không?
Đoàn Liễu Hạ thoáng xấu hổ, chồng bà làm giám đốc nhà xuất bản mà bà lại quên chuyện nhìn dưới bìa cuốn sách để xác nhận. Cái tên nhà xuất bản Bloomsbury này quá quen thuộc trong tâm trí của bà, Đoàn Liễu Hạ mau chóng chữa thẹn:
- À…đúng rồi. Vi Vi tinh mắt thật.
Tiểu Tố nhảy vô ngay, hớn hở hỏi:
- Vậy tác giả là nam hay nữ, cô về hỏi ngay chú Tâm nhé.
Đoàn Liễu Hạ gật đầu đồng ý ngay:
- Ừ, cô cũng thấy tò mò về vị tác giả ấy rồi đó.
Vi Vi vuốt tóc, chậm rãi nói ra nhận định của cô:
- Cháu nghĩ chưa chắc có thể hỏi được thông tin của “hiệp sĩ mùa gió”, người này vốn kín tiếng nên sẽ yêu cầu chú Tâm không tiết lộ với bất kì ai. Cũng có khả năng là tác giả sẽ không trực tiếp gặp mặt nhà xuất bản mà nhờ trợ lý của mình.
Đoàn Liễu Hạ không khó chịu khi nghe những điều Vi Vi vừa suy đoán mà còn lại tấm tắc khen ngợi:
- Vi Vi quả là một cô gái thông minh, việc gì cũng suy xét kỹ lưỡng. Nếu cô hỏi qua loa chắc cũng không được gì, để cô thử về dò thăm ý tứ của ông nhà xem đã.
Tiểu Tố nghe Đoàn Liễu Hạ chịu giúp cũng thấp thỏm hi vọng dù biết nó mong manh. Sau đó cô trực nhớ đến chuyện tiền thuê nhà nên nháy mắt với Vi Vi ám chỉ mật hiệu chỉ có hai người mới hiểu. Vi Vi biết ý liền xin phép chạy vào phòng trong tìm trong áo gối một phong bì dày cộm rồi chạy ra ngoài ngay. Cô tươi cười, lễ phép đẩy phong bì đến trước mặt Đoàn Liễu Hạ và thưa:
- Đây là tiền thuê nhà tháng này, bọn cháu gửi hơi trễ mong cô thông cảm.
Đoàn Liễu Hạ gật đầu, không trách cứ gì việc chậm trễ đóng tiền thuê nhà, lại còn vui vẻ thông báo một tin quan trọng khác:
- Cuối tháng sau con trai của cô về nước, cô có mở tiệc mừng nên hai cháu phải qua dự tiệc đó.
Cả hai cô đồng thanh nói:
- Cô nói anh Vĩ sắp trở về?
Vi Vi và Tiểu Tố nhìn nhau, gương mặt của mỗi người biểu hiện mỗi biểu cảm khác nhau. Và người vui vẻ chính là Vi Vi, bởi từ lâu cô đã nghe tiếng tăm về tài năng cũng như vẻ lãng tử của Trần Trọng Vĩ nhưng chưa có dịp diện kiến. Một chàng trai cầm tấm bằng MBA loại ưu của đại học Stanford sau khóa học 3 năm đã chính thức trở về quản lý công ty xuất bản của cha mình truyền lại chính là mục tiêu của nhiều cô gái ao ước. Nhưng sức cuốn hút của anh chàng này chính là dù đang có một tương lai sáng lạng, một sự nghiệp vững vàng và sắp bước sang tuổi ba mươi nhưng vẫn đang trong tình trạng độc thân…
Vi Vi thân thiết ôm lấy một cánh tay Đoàn Liễu Hạ cùng tiễn bà ra cửa:
- Vậy tới ngày đó nếu cần bọn cháu phụ giúp khâu chuẩn bị thì cô cứ gọi sang nha.
Còn Tiểu Tố lại biểu cảm đối nghịch với Vi Vi, gương mặt dở khóc dở cười của cô khiến ai nhìn thấy cũng không nhịn được cười trước bộ dạng đáng yêu và hóm hỉnh này. Lý do vì sao Dư Tiểu Tố này lại thất thểu khi nghe thông tin này thì chỉ có mình cô biết, có lẽ là vì ấn tượng sâu sắc sau một lần được vô tình đụng mặt với Trần Trọng Vĩ hai năm trước.
Đoàn Liễu Hạ bận trò chuyện với Vi Vi nên cũng không để ý nhiều đến Tiểu Tố, ân cần dặn dò rồi ra về:
- Hai cháu nhớ khóa cửa nẻo cẩn thận, dạo này bọn đạo chích hay dòm ngó những ngôi nhà không trang bị thiết bị báo động, dễ đột nhập lắm.
- Vâng ạ! Cô về cẩn thận. Nhớ hỏi thăm về vị tác giả “ Hiệp sĩ mùa gió” dùm tụi cháu.
Tiểu Tố lấy lại tinh thần và không quên nhắc nhở Đoàn Liễu Hạ chuyện đã nhờ, trong lòng vẫn hi vọng tác giả cuốn tiểu thuyết “ Tình yêu tuổi 30” là một mỹ nam trong truyền thuyết sẽ xuất hiện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top