Từ bỏ
Vân Tiêu thật sự rất đau đầu vì đoạn tình cảm này của bản thân không biết phải làm sao để có thể buông xuống.
Lệ Quân rất muốn được Vân Tiêu chỉ dạy múa thủy tụ, nên hôm nay đã cố tình về sớm một chút để ghé ngang sân thượng,học hỏi kinh nghiệm.
Không hiểu vì sao lại có người đến trước cả Lệ Quân,là một tiểu cô nương đàn em học khóa dưới rất hâm mộ Lệ Quân, trong trường Lệ Quân rất có tiếng tăm, chung quy là lần đó trong một cuộc thi Lệ Quân đoạt huy chương vàng về cho trường,Mao lão sư tự hào,bảng vàng ghi danh,tuyên dương,khen thưởng.Lệ Quân liền trở thành tâm điểm ,thần tượng của đàn em khoá dưới.
khi Lệ Quân bước lên nhìn thấy tiểu cô nương cứ ngỡ là bạn của Vân Tiêu cô liền lịch sự cuối đầu chào hỏi, tiểu cô nương vui mừng gật đầu đáp lại, hôm qua tiểu cô nương cũng chỉ là vô tình nhìn thấy Lệ Quân từ cầu thang đi xuống, liền nghĩ hôm nay đến đây đợi, sẽ có cơ hội nói chuyện với Lệ Quân,đúng là gặp thật.
Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm,Vân Tiêu lại nghĩ Lệ Quân không tôn trọng cô,đem nơi này tiết lộ với nhiều người biết ,ai muốn đến liền đến, bực dọc Vân Tiêu bỏ đi.
Vân Tiêu đi nhanh quá,Lệ Quân đuổi mãi một đoạn đường mới theo kịp cô, bắt lấy tay Vân Tiêu đang đi phía trước,Vân Tiêu liền lập tức hất tay Lệ Quân ra.
cô xoay người lại,4 mắt chạm nhau.
Lệ Quân nói vu vơ.
-Vân Tiêu ,em làm sao vậy, chẳng phải hôm qua còn tốt sao, em như vậy chị cảm thấy tính tình em thật không tốt a.
Vân Tiêu cố kìm nén cảm xúc,lạnh lùng trả lời, ngữ khí vô cùng bình thãn nhưng thực chất bên trong cô đang kêu gào như thế nào thì chỉ có mình cô biết.
-Đúng vậy,bạn học Trần tôi tính tình chính là không tốt, nếu chị đã biết rồi thì mong chị sau này làm ơn hãy cách người tính tình không tốt như tôi xa ra một chút.
Lệ Quân trong lòng muộn phiền,đến đón Thái Minh cùng Thái Minh tản bộ về ký túc xá.
Trên đường về Lệ Quân hỏi Thái Minh.
-Này cậu có thấy tính tình của Vân Tiêu em ấy rất khó hiểu không, lúc này lúc kia, mình thực sự không đoán được em ấy nghĩ gì?
Thái Minh thãn nhiên trả lời không chút do dự.
-Cậu nói gì vậy,Vân Tiêu rất tốt bụng,em ấy đối xử với mọi người rất tốt, không những vậy mà còn rất yêu thương động vật và trẻ em nữa, cậu nói em ấy tính tình không tốt, còn mình thấy cậu mới chính là người tính tình không tốt đó.
Lệ Quân giải bày.
-Cậu không biết đâu,em ấy ở trước mặt mình không những ăn nói ngông cuồng vả lại còn đánh mình nữa cơ.
Thái Minh lén cười, nhưng suy cho cùng Thái Minh phải nói ra điều gì đó gợi ý cho cô bạn ngốc của mình.
-vậy Vân Tiêu đối với cậu là không giống như người khác!!!
Lệ Quân gãi gãi đầu.
-vậy cậu giúp mình kêu em ấy đối với mình như những người khác đi, được không?
Thái Minh cạn lời.
-aaaa mặc kệ cậu,đừng phiền mình,mình đi ăn với bạn đây, cậu tự về ký túc xá mà nằm suy nghĩ đi.
Lệ Quân tủi thân
-Sao ai cũng xua đuổi mình hết vậy,mình có làm gì sai đâu.
Nằm chằn chọc trên giường,Lệ Quân nhớ lại
-có phải lúc chiều mình nói hơi nặng lời rồi không?
Lệ Quân có chút áy náy,cảm giác áy náy chỉ xuất hiện một chốc rồi tan biến.
- không nói chuyện thì không nói chuyện vậy.phiền quá ,không nghĩ nữa, sắp thi tốt nghiệp rồi mình phải chuyên tâm học tập thôi.
Vân Tiêu không nhìn lén Lệ Quân nữa, vẫn như ban đầu Lệ Quân ở đâu thì Vân Tiêu sẽ tránh mặt để không khiến mọi người khó xử.
Nói không quan tâm vậy thôi nhưng nhìn thấy Vân Tiêu tươi cười với các bạn khác, còn nhìn thấy mình em ấy liền trưng ra bộ mặt lạnh như băng Lệ Quân cũng có chút chạnh lòng.
Vân Tiêu cũng không khá hơn gì,khi nhìn Lệ Quân thoải mái va chạm vào những bạn học khác,tim cô đều rất đau.
Các bạn học lên kế hoạch để 2 người họ giải bày nỗi lòng.
-Viên Tử: thi xong tụi mình đi cắm trại đi, giải khuây một chút.
Tạ Thiển: không ai được vắng mặt đó biết chưa?
Mạch Mạch cô bạn ít nói nhất lớp.
Thái Minh nói với Mạch Mạch
-cậu cũng phải tham gia đó, không được từ chối.
Mạch Mạch cười
-được mình biết rồi mà.
Tháng 6 năm 2013 đợt thi tốt nghiệp của trường bắt đầu diễn ra,thi xong tâm trạng của mọi người cũng nhẹ đi phần nào.
Họ bao một chiếc xe rồi cùng nhau đi cắm trại.Trong buổi cắm trại, hôm đó mọi người đều rất vui, cùng nhau nướng thịt, cùng nhau tâm sự,họ cùng nhau chơi trò đại mạo hiểm (nói ra lời thật lòng hoặc phải nhận một hình phạt).
Mạch Mạch là người bị hỏi, Mạch Mạch chọn lời thật lòng.
Thái Minh: ở đây có người cậu thích không?
Mạch Mạch nhìn Á Châu rồi e thẹn trả lời.* Có*
Cả lớp ồ lên,chọc ghẹo.
Đến lượt Á Châu bị hỏi,Á Châu cũng chọn lời thật lòng.
Nghệ Dịch: tối nay cậu muốn ngủ chung lều trại với ai.
(Vì là lều nhỏ nên chỉ ngủ được 2 người)
Á Châu không do dự
-mình muốn ở cùng với Mạch Mạch.
Tạ Thiển: Hai cậu có phải đang giấu lớp lén lúc hẹn hò phải không,khai mau.
Mạch Mạch đỏ mặt,Á Châu ngại ngùng cười.
Viên Tử: các cậu đừng ghẹo 2 cậu ấy nữa, không phải quá rõ ràng rồi hay sao?
Cả lớp vì câu nói của Viên Tử mà cười rộn lên.
Lệ Quân có lén nhìn Vân Tiêu mấy lần,em ấy đều cúi đầu ăn thịt nướng, không nói năng gì hết.Lại nghe được Á Châu cùng Mạch Mạch đang quen nhau lòng Lệ Quân cũng hoan hỉ vui mừng cho họ.Lệ Quân nghĩ thầm
-Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Lúc về lều ngủ, nhớ lại Thái Minh đã nói với Lệ Quân túp lều số 3 là của họ, nên Lệ Quân vào nằm bấm điện thoại.
Viên Tử cũng nói với Vân Tiêu túp lều số 3 là của họ khi nào muốn nghỉ ngơi cứ vào.Nghe lời Viên Tử bước vào lều số 3.
Thấy cả hai người đều bước vào lều Viên Tử và Thái Minh đập tay nhau ăn mừng chiến tích.
Một bầu không khí căng thẳng, Lệ Quân và Vân Tiêu đều bất ngờ.Vân Tiêu không biết nên làm sao thì Lệ Quân đã lên tiếng trước.
-Vân Tiêu nếu vì chị mà khiến em không thoải mái thì chị sẽ đi ra,em ngồi xuống đi ,chị đi ngay đây .
Lệ Quân liền đứng dậy định bước ra khỏi lều.
-Chị cứ nằm đó đi,chừa một chỗ cho em nằm là được, giờ này họ đã sắp xếp đủ lều rồi thì chị đi đâu.
Lệ Quân nghe lời nằm sát vào góc,Vân Tiêu cũng nằm xuống,hai người nằm đối lưng vào nhau.
Lệ Quân có một cảm giác rất bức rức,rõ ràng là cô có thể thoải mái tiếp xúc với các bạn học khác nhưng đối với Vân Tiêu cô lại không thể,kể cả là vô tình cũng không dám chạm, cô tự chấn an có thể là do cô ám ảnh cái xô lúc ở phòng tập nên sợ bị em ấy đánh thôi.
Vân Tiêu tự nhủ với lòng,qua đêm nay cô sẽ không tư tưởng gì với người đang nằm bên cạnh mình nữa, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho cả mình và chị ấy.
Vân Tiêu xoay người lại tấm lưng gầy của Lệ Quân trước mặt,Vân Tiêu thật muốn ôm trọn người Lệ Quân nhưng cô không dám làm càn.
Màn đêm tĩnh lặng,đã là nửa đêm,Vân Tiêu vẫn không ngủ được,sợ đánh thức Lệ Quân.Vân Tiêu dùng đầu ngón tay thật nhẹ thật nhẹ mà di chuyển viết chữ lên lưng Lệ Quân,
Lệ Quân cũng chưa ngủ lại như có dòng điện chạy qua người,tay nắm thành đấm cố kìm không nhúc nhích,Vân Tiêu viết lên lưng Lệ Quân vỏn vẹn 6 chữ.
(xin lỗi vì đã thích chị)
Vân Tiêu thu tay lại,quay lưng âm thầm rơi nước mắt,cô lấy tay bịch miệng, răng cắn chặt môi không để bất cứ âm thanh nào phát ra.
-Đêm nay thôi, từ bỏ rồi mày sẽ không còn đau như bây giờ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top