Tỏ Tình
Thử bao nhiêu là cách đưa Vân Tiêu đi chơi, đi xem phim,mua đồ ăn sáng,suốt ngày bám lấy Vân Tiêu,lúc nào cũng dùng ánh mắt cưng chiều ,say đắm mà nhìn Vân Tiêu,đều không có tác dụng,Vân Tiêu không hiểu được tấm lòng của cô,cô thở dài.
Có lẽ đối với Lệ Quân tâm tình bây giờ rất khác nhưng đối với Vân Tiêu tất cả những điều trên quá đỗi bình thường,nó đã diễn ra bao nhiêu năm nay thì Lệ Quân muốn cô cảm nhận thế nào.
-Thái Minh ,bây giờ mình phải làm sao đây.
-Chỉ còn 1 cách cuối cùng.
-Cách gì ?
-Cậu tỏ tình với em ấy đi.
Lệ Quân căng thẳng.
-Mình không dám.
-Cái đồ nhát gan này,cậu còn không chịu nói,đến lúc em ấy cùng người khác sánh đôi thì đừng có hối hận a.
Thái Minh vốn chỉ muốn nói đùa với Lệ Quân một chút ai mà ngờ lại khiến Lệ Quân khóc rồi,mà là còn khóc rất thảm.
Lệ Quân liên tưởng đến hình ảnh Vân Tiêu trong vòng tay người khác, Vân Tiêu cùng người khác ở bên cử chỉ thân mật ,trái tim cô đau nhói,kìm nén không thành mà vỡ òa ,nếu bây giờ diễn tả cô,thì cô rất giống một chiếc bình thủy tinh bị vỡ ra rất nhiều mảnh vụn.
Thái Minh chịu không nổi liền kéo Lệ Quân đi uống bia,đến quán.
-Cậu dẫn mình đến đây làm gì?
-Còn làm gì giúp cậu giải sầu.
-Cũng tốt .
Thế là Lệ Quân cứ uống ,vừa uống vừa cùng Thái Minh tâm sự,người ta thường nói khi say con người ta sẽ nói ra hết những điều thầm kín, Thái Minh nghe Lệ Quân nói đến ngỡ ngàng,cô không nghĩ đứa con ngốc cô nhận nuôi này lại yêu Vân Tiêu nhiều đến như vậy,tất cả những gì liên quan đến Vân Tiêu Lệ Quân đều ghi nhớ rõ.
Thái Minh dặn dò.
-Cậu ở đây không được đi đâu có biết chưa ?mình đi vệ sinh một lát rất mau sẽ quay lại a.
Lệ Quân ôm chai rượu gật đầu,ngồi gục đầu xuống bàn một lúc, cô cảm nhận Thái Minh đã quay lại chỗ ngồi , Lệ Quân tiếp tục nói điên nói dại,người đối diện nhìn bộ dạng này của Lệ Quân vô cùng chán ghét .
-Đã nói xong chưa,về thôi.
-Không về ,uống thêm chút nữa.
Lệ Quân cầm bia uống tiếp,mặc kệ người trước mặt có làm gì , Vân Tiêu chỉ ngồi yên khoanh tay quan sát,thấy Thái Minh không nói gì, Lệ Quân ngước nhìn Thái Minh,cô cười ngốc ánh mắt đầu chua xót.
-Thái Minh cậu xem mình thực sự say rồi lại nhìn ra cậu biến thành em ấy haha.
Vân Tiêu không hiểu Lệ Quân đang nói gì,đợi Lệ Quân lần nữa gục xuống bàn , Vân Tiêu khó khăn đưa cô ra xe,đặt người vào xe , Vân Tiêu thở dốc.
-Cái người này sao lại nặng như vậy ,mệt chết lão nương.
Lệ Quân lúc tỉnh lúc ngủ,lúc ngủ thì thôi ,lúc tỉnh thì lại quơ tay múa chân ca hát in ỏi , Vân Tiêu lái xe, ghét bỏ người bên cạnh,cô qúat .
-Ngồi yên vào .
Lệ Quân uỷ khuất,lúc này thật giống một em bé 3 tuổi ,bị nạt ,cô xụ mặt xuống ấm ức .
-Cái đồ phiền phức này, nói cho chị biết nếu như không phải nể tình chị Thái Minh năn nỉ tôi đến rước chị thì tôi sẽ cho chị lạnh cóng ngoài đường .
Đến ký túc xá, Lệ Quân mở cửa xe chạy đi, Vân Tiêu hoảng loạn đuổi theo đuổi kịp,cô hỏi.
- Lệ Quân chị đi đâu vậy?
-Lệ Quân ngã người dựa vào cửa phòng Vân Tiêu ,gõ cửa,gọi tên Vân Tiêu liên tục dừng một lúc lại gọi Vân Tiêu,giọng nói vô cùng dịu dàng ,vô cùng ôn nhu.
- Không về phòng ngủ đến đây làm gì.
-Thái Minh cậu giúp mình luyện trước được không?
Người kia khó hiểu
- Luyện cái gì?
Lệ Quân chấp hai tay lại thành khẩn cầu xin .
-Cậu chỉ cần đứng yên một lát thôi.
Người kia đứng yên theo yêu cầu, Lệ Quân hít lấy một hơi dài,luống cuống chỉnh lại đầu tóc,quần áo,ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt đối phương,hai tay giữ lấy bờ vai đối phương,dõng dạc nói.
-Vân Tiêu chị thích em ,chúng ta hãy ở bên nhau được không?
Vân Tiêu không bất ngờ ,cô nghĩ Lệ Quân chỉ đang muốn xin lỗi cô vì chuyện đổi bạn diễn.
-Trước giờ chúng ta vẫn ở cạnh nhau mà.
Lệ Quân lắc đầu
-Không giống,không phải quan hệ chị em đồng nghiệp ,cũng không phải quan hệ quan xứng bạn diễn,chị muốn cùng em là mối quan hệ yêu đương.
người kia cắn môi , lắp bắp.
-Chuyện này ...chuyện này...
Vân Tiêu nội tâm kêu gào,chuyện này quá đột ngột đi,người cô thầm yêu, còn là gái thẳng ,bây giờ lại ở trước mặt cô tỏ tình,có mơ cô cũng không dám mơ tới cảnh này. Cô đứng chết trân.
Lệ Quân buông cô ra,ngồi dựa vào góc tường tay che lấy mặt nức nở.
-Thái Minh cậu nói xem ,liệu Vân Tiêu em ấy có chán ghét mình không, có nghĩ là mình bệnh hoạn không?
Vân Tiêu ôm lấy Lệ Quân vào lòng .
-Sẽ không!
Người trong lòng không nhúch nhích, Lệ Quân ngủ rồi,với sức của cô mang Lệ Quân về phòng của Lệ Quân thật sự không nổi,cô liền mở cửa phòng,lôi Lệ Quân quăng lên giường của cô,còn cô qua giường Viên Tử ngủ,cũng may hôm nay Viên Tử không có ở đây,nếu không Viên Tử khi nãy nghe được sẽ suốt ngày ghẹo cô cho xem.
Sáng hôm sau Lệ Quân đỡ cái đầu đau ngồi dậy ,ngó quanh,cô giật mình,là phòng của Vân Tiêu.
-Thái Minh đâu tại sao cô lại ở đây?
-Tỉnh rồi sao,uống đi,thuốc giải rượu .
Lệ Quân đón nhận ,một hơi uống hết mau chóng tìm cách rời khỏi,cô nhanh chân hướng về phía cửa muốn chạy đi.
Vân Tiêu chặn Lệ Quân lại một tay áp sát Lệ Quân vào góc tường , Lệ Quân dính sát vào tường không dám nhúc nhích.
-Tối qua chị đã nói gì chị có nhớ không?
-Chị... chị không nhớ.
Vân Tiêu nheo mắt nghi hoặc.
-Thật sự không nhớ sao .
Đối diện ánh mắt Vân Tiêu,Lệ Quân rụt rè,cô sợ Vân Tiêu sẽ cảm thấy cô bệnh hoạn mà ghét bỏ cô,cô đôi chối.
-Không phải , không phải chỉ là lúc say chị ăn nói bậy bạ em đừng để ý.
Vân Tiêu rũ mắt ,lòng lại đau,có lẽ cô hi vọng quá nhiều,hi vọng vào những thứ không thể nào xảy ra,cô cười ngượng,đôi mắt đượm buồn hiện rõ.
-Vậy mà em lại cho là thật,hoá ra là không phải.
Vân Tiêu chuẩn bị quay người rời đi ,Lệ Quân liền kéo Vân Tiêu lại, choàng tay ôm vào eo Vân Tiêu,cô nghiêng đầu, nhắm mắt,hôn lên má Vân Tiêu.Bốn mắt trao nhau, không cần nói gì,ánh mắt họ âu yếm nói lên tất cả sự nhớ nhung, yêu mến.
Vân Tiêu chờ đợi lâu như vậy, bây giờ có cơ hội cô không muốn nhịn nữa.
Vân Tiêu nhón chân lên ,nhẹ nhàng hôn lên phiếm môi Lệ Quân một cái thật nhẹ như gió thoáng qua rất nhanh lùi lại,bao nhiêu tế bào máu của Lệ Quân chạy lên đỉnh đầu ,não bộ không hoạt động được,người nọ sắp ngất xỉu rồi, Vân Tiêu tội nghiệp lại muốn rời khỏi vòng tay Lệ Quân.
Lệ Quân áp đảo, sức của Vân Tiêu không bằng cô, rất dễ dàng đổi tư thế người bị ép vào tường là Vân Tiêu.
-Là em trêu ghẹo chị trước đó nha.
Lệ Quân cuối đầu, lúc nãy Vân Tiêu hôn cô ở đâu,cô liền trả lại ở đó,môi mềm trao nhau,càng lúc càng sâu.
Viên Tử quay về vừa hay chứng kiến cảnh này,cô ngạc nhiên đến rơi túi thức ăn sáng .
-Tiến triển nhanh như vậy!
Quân Tiêu nghe tiếng động cả hai quay đầu nhìn về hướng đó, Viên Tử bối rối quơ tay .
-Mình.. mình không thấy gì hết.
Tình huống khó xử, Quân Tiêu ngại ngùng tìm đường trốn, Lệ Quân luống cuống đầu đụng cái cửa đi về , Vân Tiêu cũng muốn độn thổ tới nơi.
Vân Tiêu leo lên giường cuốn cả người vào trong chăn,không tha cho Vân Tiêu, Viên Tử đến ngồi kế bên ,chỉnh giọng nghiêm túc.
-Em phản bội tôi, nhân lúc tôi đi vắng lại mang tình nhân về phòng .
Vân Tiêu bên trong chăn kêu gào,năn nỉ người bên ngoài.
-Viên Tử cậu đừng ghẹo mình nữa mà,
mình xấu hổ chết mất.
Viên Tử cười lớn.
- Dậy ăn sáng nào Trần phu nhân.
Vân Tiêu hất chăn một mạch chạy vào nhà vệ sinh khóa chặt cửa,Viên Tử nói vọng vào.
-Mình cũng không phải là chị Lệ Quân ,sẽ không ăn thịt cậu,cậu sợ mình làm gì ?
Vân Tiêu đỏ mặt,lại cầu xin.
-Viên Tử,cậu có thôi ngay đi không.
Viên Tử dọn đồ ăn ra bàn ngồi đợi Vân Tiêu ra cùng nhau ăn,đợi mãi ,1 tiếng đồng hồ trôi qua Vân Tiêu vẫn chưa chịu bước ra, cô lo lắng gõ cửa nhà tắm.
-Vân Tiêu ,cậu có làm sao không,sao ở trong nhà tắm lâu như vậy?
-Mình ra ngoài cậu lại ghẹo mình.
-Được rồi đại tiểu thư mình không ghẹo cậu nữa được chưa ,cậu ra đây đi.
-Chỉ chờ như vậy Vân Tiêu bẽn lẽn bước ra.cùng nhau ăn sáng,Viên Tử nheo mắt nghi ngờ .
-Khai mau cậu với chị ấy lén lút hẹn hò bao lâu rồi .
Vân Tiêu nghe đến sặc thức ăn.
-Không có.
-Thật sao?
-Là thật,mình chưa bao giờ nói dối cậu,cậu biết mà.
Viên Tử hài lòng xoa đầu Vân Tiêu.
-Tiêu Bảo ngoan ,mau ăn đi,chúng ta hôm nay có lịch diễn đó.
Bên đây Lệ Quân từ lúc quay về phòng ,cứ ngồi một góc mà cười , Thái Minh quan sát, Lệ Quân ăn sáng cũng cười,uống nước cũng cười,quét nhà cũng cười, Thái Minh nhiều lần gọi tên Lệ Quân , Lệ Quân đều không nghe thấy.Có khi nào cậu ấy vì tình mà hóa điên hóa dại không.Thái Minh gọi lớn.
-Này!
Lệ Quân giật mình .
-Có chuyện gì sao?
-Cậu có biết bộ dạng bây giờ của cậu trông rất ngốc hay không?thế nào,tối qua đã xảy ra chuyện gì mau kể cho mình nghe đi.
Lệ Quân lại cười ngốc
-Trong lúc say,mình tỏ tình với em ấy rồi.
-Sau đó thì sao?
-Sau đó...sau đó mình cùng Vân Tiêu,ây da người ta không thể nói ra được.
Thái Minh thở phào ,xác nhận Lệ Quân không sao cô mặc kệ Lệ Quân muốn làm gì thì làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top