Tiểu Sinh
Đầu năm 2010 ,sau nhiều lần cô giáo Mao cố gắng thuyết phục Lệ Quân chuyển sang làm tiểu sinh thì Lệ Quân cuối cùng cũng đồng ý thay đổi vai học theo lời cô giáo.
(nói qua một chút, trong Việt Kịch sẽ chia ra làm 2 vai diễn,1 là hoa đán vai nữ,2 là tiểu sinh vai nam, bất luận bạn có là giới tính gì đi chăng nữa,khi đã nhận vai sẽ phải toát ra được chí khí của nhân vật, diễn sao cho nhân vật đó thật nhất.)
Nói thì dễ, nhưng chuyện luyện tập đâu phải ngày 1 ngày 2 là có thể diễn được,đâu ai biết Lệ Quân đã phải nổ lực thế nào?mới có thể đuổi kịp những bạn đã học tiểu sinh trước đó.
Lệ Quân luyện tập ngày đêm, ngoài giờ học trên lớp hầu hết thời gian Lệ Quân đều ở phòng tập,có bạn học thì Lệ Quân luyện cùng bạn học, không có bạn học thì Lệ Quân luyện một mình, khoảng thời gian này đối với Lệ Quân mà nói vô cùng mệt mỏi.
Không vì thế mà Lệ Quân bỏ cuộc, ngọn lửa đam mê của Lệ Quân đối với Việt Kịch chưa một phút giây nào tắt đi cả,Lệ Quân miệt mài luyện tập không than dù chỉ một tiếng,toàn tâm toàn ý luyện cho bằng được những động tác khó.
Hôm đó Vân Tiêu quay về ký túc xá đã 11 giờ khuya,cô đi ngang qua phòng tập vô tình nhìn thấy một mình Lệ Quân đang ở đó luyện tập,Lệ Quân nhảy lên, xoay người ,rồi ngã xuống, vai đáp xuống tấm đệm bảo hộ dù vậy Vân Tiêu vẫn thấy đau thay người trước mặt,mồ hôi Lệ Quân ướt cả tóc lẫn lưng áo,hơi thở mệt nhọc,nén cơn đau Lệ Quân lại tiếp tục đứng lên luyện đi luyện lại động tác đó ,Lệ Quân cứ ngã rồi lại chống tay bò dậy ,tiếp tục nhảy lên xoay mình.
Vân Tiêu không biết lấy dũng khí từ đâu hùng hổ đi đến xô Lệ Quân một cái thật mạnh, khiến Lệ Quân choáng váng ngã xuống sàn,cơ thể đau nhức không tài nào đứng lên được .Lệ Quân chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra,Vân Tiêu lại to tiếng mắng người.
-Chị tập đến không cần mạng nữa sao?
Lệ Quân nhìn Vân Tiêu không biết phải trả lời thế nào chỉ có thể bày ra một bộ mặt ngơ ngác nhìn Vân Tiêu.
Lệ Quân:...
mà thật ra dù bây giờ cô có tức giận đi chăng nữa cô cũng không có đủ hơi sức để cãi nhau với Vân Tiêu.
Nói rồi Vân Tiêu xoay mặt một mạch rời đi.Lệ Quân nằm đó thầm nghĩ.
- Em ấy tại sao lại tức giận ,trước giờ chưa từng thấy em ấy hung dữ như vậy, lớp trưởng của mình tâm tư thật khó đoán a...nhưng mà cũng không đúng,lớp trưởng thì được quyền bắt nạt người khác vô cớ hả ?lần tới gặp mặt nhất định mình sẽ hỏi em ấy cho ra lẽ.
Lệ Quân mệt quá vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay, lúc tỉnh lại thấy trên người mình choàng một chiếc áo khoác , kèm một phần thức ăn đã nguội, chiếc áo có chút quen mắt, nhưng Lệ Quân không nhớ ra đã thấy qua nó ở đâu.
Tối qua sau khi rời khỏi phòng tập Vân Tiêu bực dọc đi về ,rối ren, một trận hỗn chiến diễn ra trong đầu.
-Không phải chị ấy chưa ăn gì đó chứ?
-Vân Tiêu à Vân Tiêu chị ấy có ăn hay chưa thì liên quan gì đến mày đâu.
đầu suy nghĩ còn người đã đi đến cửa hàng tiện lợi ,Vân Tiêu mua một phần thức ăn, hâm nóng rồi quay lại phòng tập, vốn chỉ định để thức ăn ở ngoài cửa, thập thò lén nhìn vào trong thì thấy Lệ Quân đã ngủ say,Vân Tiêu cũng không muốn đánh thức Lệ Quân, để Lệ Quân nghĩ ngơi cho tốt, cởi áo khoác choàng cho Lệ Quân đặt phần đồ ăn bên cạnh rồi Vân Tiêu mới yên tâm quay về ký túc xá.
Lệ Quân từ phòng tập về ký túc xá tắm rửa, nghĩ ngơi một lát lại phải tiếp tục đến lớp học,Vân Tiêu,Viên Tử cùng Thái Minh đã đến lớp trước Lệ Quân,khi Lệ Quân bước vào lớp người đầu tiên Lệ Quân nhìn là vị lớp trưởng của chúng ta,bốn mắt chạm nhau ,Vân Tiêu liền dời ánh nhìn đi chỗ khác, lúc đó không nghĩ nhiều như vậy,bây giờ nghĩ lại Vân Tiêu cảm thấy chỗ nào mình cũng không đúng ,xấu hổ hoá thẹn nên giả vờ không nhìn thấy Lệ Quân.
Lệ Quân ngồi xuống bàn cạnh Thái Minh mắt vẫn nhìn Vân Tiêu chăm chăm.Thái Minh theo thói quen đánh nhẹ vào cánh tay Lệ Quân, đưa điện thoại về phía Lệ Quân.
-Lệ Quân, cậu xem tiết mục này cũng quá lợi hại đi .
Nếu như bình thường Lệ Quân sẽ không phản ứng mặc cho Thái Minh đánh giỡn còn mình sẽ đánh trả lại, cùng Thái Minh tán ngẫu,nhưng hôm qua vừa ăn một cái xô ngã nên cả người có hơi đau nhức.
Lệ Quân bắt đầu nhăn mặt,xoa xoa cái tay vừa bị Thái Minh đánh.Thái Minh ngạc nhiên.
-Cậu lại làm sao?
Lệ Quân cười ngốc, không biết nên giải thích thế nào, bỗng loé lên một tia tinh nghịch, cười mỉm liếc nhìn về phía Vân Tiêu,Lệ Quân cố tình điều chỉnh giọng nói trêu ghẹo, mặc cho ai đó đang xấu hổ đến đỏ cả mặt.
-Hôm qua lúc tập mình vô tình bị ngã xuống sàn, nên giờ cơ thể mình đau chết mất.
Thái Minh lo lắng, cằn nhằn
-Lệ Quân sao cậu lại bất cẩn vậy chứ, cuối giờ mình cùng cậu đến phòng y tế,xem qua một chút, lấy ít thuốc uống sẽ nhanh khỏi.
Lệ Quân dẻo miệng ,nắm lấy tay Thái Minh, chớp chớp mắt làm bộ mặt dễ thương.
-Thái Minh cậu là tốt nhất, mình thật may mắn khi được làm bạn với cậu.
Thái Minh sởn cả da ốc.
-Lệ Quân cậu còn dùng giọng điệu này nói chuyện với mình thì cậu có tin mình đánh chết cậu không.
Lệ Quân cười tươi
-Được được mình không nói nữa.
Nghỉ giải lao,Lệ Quân cùng Thái Minh xuống căn tin tìm nước uống,khi quay lại trên bàn Lệ Quân có một cái bọc ni lông nhỏ trong suốt ,trong bọc đều là những thứ có thể giúp người ta giảm đi cơn đau.miếng dán giảm đau,dầu gió, thuốc giảm đau.
Thái Minh thắc mắc.
-Cái này ở đâu mà ra vậy?
Cầm trên tay Lệ Quân nhìn tứ phía không một bóng người, Lệ Quân có ngốc cũng không ngốc đến nỗi không biết,bọc thuốc này là do Vân Tiêu lén đem cho cô,cô cong miệng cười.lẩm bẩm.
-Xem ra em ấy cũng còn chút lương tâm.
Thái Minh nghe không hiểu Lệ Quân đang nói cái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top