Thượng Hải

1 tháng sau ,cấp cao trung ương mời đoàn đến tham dự một triển lãm nghệ thuật ở Thượng Hải,trưởng đoàn Mao lão sư và phó trưởng đoàn  Thái lão sư chắc chắn không thể vắng mặt,mở một cuộc họp nhỏ cùng với các lứa diên viên bàn bạc,top cao tuổi chẳng còn ham đi vì đã tham gia quá nhiều lần,top ở giữa và top trẻ thì ngày hôm đó đã có lịch biểu diễn ,chỉ còn lác đác vài người có thời gian bao gồm Vân Tiêu , Lệ Quân, Thẩm Khiết, Hạ Nghệ Dịch,trưởng đoàn chốt danh sách,đặt vé máy bay,dặn dò các thành viên được chọn chuẩn bị tốt mọi thứ, đúng ngày sẽ bay đến Thượng Hải tham dự triển lãm.

Quân Tiêu  cùng nhau đi mua sắm, chuẩn bị đi công tác, Vân Tiêu lấy lên một cái mũ,ngắm nghía rồi lại đặt xuống chỗ cũ,không phải cô không có tiền mua mà là vì cô suy nghĩ cẩn thận,mũ mới ở nhà còn rất nhiều cái chưa dùng qua ,thích cái mũ này thì thích thật nhưng mua thêm thì quá lãng phí rồi.

Vân Tiêu đi tới gian hàng kế tiếp lựa áo khoác, Lệ Quân từ nãy đến giờ quan sát ,liền không do dự cầm lấy chiếc mũ lúc nãy Vân Tiêu chọn ,đi thanh toán . Vân Tiêu nhìn thấy chiếc áo khoác rất hợp với dáng người của Lệ Quân lại là màu Lệ Quân thích, cô liền không tiếc mua lấy 2 cái giống nhau, chỉ khác size,size nhỏ hơn là của cô,size lớn hơn là của Lệ Quân.

Lệ Quân lái xe còn Vân Tiêu thì ngồi kế bên coi lịch trình trong điện thoại ,từ khi cô mua xe dù có nhiều người đi cùng thì vị trí ghế phụ Lệ Quân chỉ muốn dành cho Vân Tiêu ngồi,bao năm vẫn vậy.

Lệ Quân từ nhỏ đến lớn chỉ yêu mỗi việt kịch ,đến bản thân cô cô còn bỏ mặc,cô không hiểu được cái gì gọi là tình yêu, người cô chuyên tâm nhất trước giờ duy nhất cũng chỉ có mỗi một người đó là Vân Tiêu.

Những lần cô bắt gặp Vân Tiêu ở bên người khác ,hành xử giống như đặc quyền dành cho cô,thí như việc Vân Tiêu cũng người khác làm nũng  , Vân Tiêu tỉ mỉ chỉnh lại trang y phục cho người khác,cô đều không muốn,trong lòng cô bực bội lắm ,đã là đặc quyền thì chỉ có thể để một mình cô được nhận,một mình cô được hưởng ,khác với Vân Tiêu ,cô rất giỏi che đậy cảm xúc của bản thân, chưa từng để lộ ra ngoài sự bất mãn này.

Triển lãm được tổ chức 2 ngày 1 đêm ở một quảng trường có tiếng ở Thượng Hải,đêm đầu tiên sẽ cho khách mời tham quan,trưa hôm sau sẽ cho khách mời xem biểu diễn văn nghệ, mỗi một người tham dự sẽ được staff phát cho 1 cái thẻ đeo ,mà staff đã chuẩn bị theo tên danh sách đăng ký trước đó.

Triển lãm chia ra rất nhiều không gian khác nhau,trưng bày rất nhiều đạo cụ việt kịch thời xưa,treo tường rất nhiều tranh vẽ tái hiện khung cảnh thời trước ,lý lịch và hình ảnh của các tiền bối đời trước ,phong phú,đa dạng,có cả khu ăn uống ngay bên cạnh.

Ở những nơi đông người Vân Tiêu có chút rụt rè,tay co lại cố giảm đi sự căng thẳng, Lệ Quân biết rõ thói quen này của Vân Tiêu ,bởi vì bản thân cô cũng như vậy, nên suốt cả buổi tham quan cô nắm chặt lấy tay Vân Tiêu mà đi,hai người họ tay đan tay,lòng bàn tay áp chặt vào nhau,mang theo hơi ấm của đối phương.

Vân Tiêu trong lòng được xoa dịu ,bước từng bước nhỏ đi theo người kia,đã tham quan xong.

-Chị chúng ta qua phòng bên cạnh tìm chút gì đó ăn nha,em có chút đói.

Lệ Quân phân vân ,lúc nãy đụng mặt người quen nên cô muốn qua chào hỏi vài câu,để Vân Tiêu đi một mình cô cũng không nỡ.

-Vân Tiêu em đưa điện thoại đây.

Dù không biết lệ quân muốn làm gì , Vân Tiêu vẫn ngoan ngoãn đem điện thoại giao cho Lệ Quân.

Lệ Quân bấm bấm một hồi ,giải thích .

-Em xem chị cài định vị máy của em vào máy chị rồi nè,cái chấm đỏ này là đại diện cho em ,nó sẽ cho chị biết em đang ở đâu.

Vân Tiêu nhìn nhìn.
-Lợi hại như vậy.

Vân Tiêu không thường xuyên cập nhật thông tin trên mạng,mạng xã hội của cô cũng rất ít khi dùng đến,nói trắng ra thì về mảng công nghệ cô thật sự là thua rất nhiều chị em trong đoàn.

-Bây giờ em qua đó trước ,kiếm gì đó ăn,chị đi chào hỏi bạn cũ vài câu,sau đó sẽ dùng cái này,rất nhanh sẽ tìm được em a.
-Vậy được ,em đi trước .
hai người tách nhau ra.
Vân Tiêu lấy thức ăn,một người một bàn thưởng thức.

Một người đàn ông đi trung niên ăn mặc khá lịch sự bước đến bên cạnh Vân Tiêu cười cười nói nói như quen đã lâu.ông ta cố tình nói lớn tiếng thu hút sự chú ý của người ở gần đó.
-Em yêu em đợi anh lâu rồi đúng không?

Vân Tiêu điềm đạm nhìn ông ta,cặp mắt cô lạnh như băng khiến người đàn ông ren rén,ông ta vội lùi lại.

- Thật xin lỗi tôi nhận nhầm người .

người đàn ông rời đi, Vân Tiêu cầm ly nước chầm chậm uống,không hiểu vì sao cô lại cảm thấy cơ thể rất
nóng ,bức rức khó chịu vô cùng, cơn mê mang ập đến,mắt cố mở thế nào cũng không lên,cô ngã gục xuống bàn.

bóng đen trong góc khuất quan sát cô từ nãy đến giờ bắt đầu hành động,hắn ta ôm lấy eo cô ,dọc theo đường hành lang dìu cô ra đường bắt xe ,hắn thì thầm bên tai Vân Tiêu.

-Em ở đâu tôi đưa em về.

không còn chút sức lực , không còn lý trí,trong cơn mê ,Vân Tiêu vô thức trả lời.

-khách sạn Espoir phòng số 193 .

bắt được xe hắn ta nói địa chỉ cho tài xế ,nôn nóng vì sắp được ăn thịt được con mồi ngon.

Bên này Lệ Quân đã xong mở định vị nhìn vào ,hiển thị Vân Tiêu đang ở nhà ăn,cô lật đật đi qua,kỳ lạ khi qua đến nơi ,định vị lại hiển thị Vân Tiêu đang di chuyển ngoài đường.

Lệ Quân khó hiểu,mở hình Vân Tiêu đưa cho một bạn phục vụ gần đó.

-Cho hỏi bạn có nhìn thấy cô gái trong hình không?
-Người này sao, lúc nãy hình như cô ấy uống say nằm gục ở phía bên kia .

Lệ Quân sốt sắng .
-Sau đó thì sao?
-Xin lỗi tôi chỉ biết bấy nhiêu ,bởi vì rất nhiều khách ra vào nên tôi không thể nhớ hết được.

nói 1 tiếng cảm ơn với phục vụ ,kiểm tra lần nữa định vị của Vân Tiêu vẫn đang di chuyển trên đường.Lệ Quân trong lòng bất an ,cô nhanh chóng lao ra đường đón xe,bắt được xe ,cô gấp ráp đưa điện thoại cho tài xế.

-chú ơi có thể giúp cháu mau chóng đuổi theo nơi phát ra từ định vị này được không.

tài xế từ chối yêu cầu.
-cô gái lúc này là giờ cao điểm sẽ kẹt xe tôi không thể hứa.

-Cháu đang có việc gấp,chú hãy giúp cháu,cháu có thể trả phí gấp 2 .

tài xế vẫn còn lưỡng lự , Lệ Quân nôn nóng vọt miệng .

-gấp 3 .

nghe tới gấp 3 ,tài xế đồng ý ngay, là tài xế lâu năm ,dự đoán tắt đường tài xế rẽ qua nhiều con đường tắt nhỏ ,tốc xe chạy di chuyển rất nhanh ,chẳng mấy chốc đuổi kịp định vị.

Người đàn ông đưa Vân Tiêu vào thang máy,cửa thang máy vừa đóng lại ,cũng là lúc xe của Lệ Quân vừa đến cửa khách sạn,móc ví gửi tiền cho tài xế gấp 3 như đã hứa,cô chạy vào khách sạn,liên tục bấm thang máy ,tất cả thang máy đều đang di chuyển, không có thang máy nào trống .

sốt ruột muốn lập tức nhìn thấy Vân Tiêu , Lệ Quân quyết định chạy đường thang bộ  , tức tốc chạy lên ,cô chạy như một cổ máy,đến cô cũng không thể ngờ bản thân lại có thể chạy nhanh như vậy.

Người đàn ông ôm lấy eo Vân Tiêu kè cô đi ,ông ta tìm kiếm số phòng ,nhìn thấy phòng 193 ,ông ta lục lội túi xách của Vân Tiêu lấy thẻ phòng mở cửa.

*Típ* âm thanh cửa phòng nhận được thẻ hợp lệ, Lệ Quân kịp thời chạy tới kéo mạnh lấy người Vân Tiêu ôm vào lòng ,lo lắng.

-Vân Tiêu em làm sao thế này?

Vân Tiêu khó chịu nhăn mi ,tay sờ soạn cái cổ trắng nhỏ .

-Lệ Quân ,em thấy trong người nóng quá ,rất nóng.

ôm chặt Vân Tiêu,Lệ Quân chừng mắt nhìn người đàn ông.

-Rốt cuộc ông đã làm gì em ấy !

ông ta trơn trẽn không biết sợ ,con mồi ngon sắp dâng tới miệng thì bị vuột mất. Tức giận ông ta vung tay muốn tát vào mặt Lệ Quân, Lệ Quân nhanh nhẹn ôm lấy Vân Tiêu né qua một bên.

Nhìn thấy bảo vệ đi đến ông ta thối lui,không quên để lại vài câu chửi rủa .
-Con nhãi ranh ,nhớ kỹ mặt ông.

2 người bảo vệ chạy đến đến người đàn ông đã biến mất dạng, Lệ Quân yêu cầu.

-Nhờ các anh giúp tôi lấy đoạn ghi hình người đàn ông lúc nãy từ camera khách sạn, tôi muốn báo cảnh sát.

bảo vệ nhận yêu cầu rời đi xử lý công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top