Thay Đổi
Buổi chiều tất cả các lão sư sẽ tập hợp lên xe đoàn đến nhà hát chuẩn bị buổi biểu diễn tối nay, Quân Tiêu vẫn là theo thói quen cũ ,ngồi cùng nhau,đi cùng nhau,giúp nhau chỉnh sửa quần áo ,chỉ có điều Vân Tiêu bây giờ không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương,mỗi lần chạm mắt Vân Tiêu sẽ đỏ hết cả mặt.
Lệ Quân đảo mắt quan sát xung quanh.
- Vân Tiêu em xem trán của chị có bị làm sao không?chị cảm thấy có chút đau.
Lúc sáng đầu Lệ Quân trúng vào cánh cửa,một chút cũng không nghi ngờ ,Vân Tiêu nghiêm túc kiểm tra,đầu ngón tay xoa xoa lên vết bầm ,xuýt xoa lo lắng.
-Còn đau không?em lấy thuốc bôi cho chị nha.
đợi Vân Tiêu đến gần một chút , Lệ Quân bất ngờ ôm lấy eo Vân Tiêu,giữ chặt, nghiêng đầu hôn lên cái má nhỏ,không kịp phòng bị, Vân Tiêu cứ như vậy bị Lệ Quân hôn lấy,ngoài thẹn thùng Vân Tiêu lo sợ nhiều hơn,hai tay đặt trước ngực Lệ Quân rụt người về sau,hốt hoảng đảo mắt nhìn xung quanh.
-Lệ Quân chị làm gì vậy?nhỡ có người thấy thì phải làm sao!
Lệ Quân lắc đầu không muốn buông tay khỏi chiếc eo nhỏ mê người.
-Có người thấy càng tốt chị sẽ mượn cơ hội công khai một thể.
-Không được, tuyệt đối không được.
Lệ Quân nhăn mài khó hiểu,im lặng nhìn Vân Tiêu.Vân Tiêu hai tay câu lấy cổ Lệ Quân,2 người lúc này , tư thế này ngọt ngào không tả nổi.
-Là người ta mắc cỡ mà,một mình Viên Tử ghẹo em sắp không xong rồi,bây giờ cả đoàn mà biết em làm sao chịu nổi đây, Quân Quân giúp người ta đi mà được không?
giọng sữa gọi Quân Quân làm cả người Lệ Quân mềm nhũn,cô đồng ý không điều kiện.
Giấu đầu lòi đuôi,đôi trẻ cứ dính như sam,ân ái mọi nơi mọi lúc thì ai mà không biết,đôi gà bông suốt ngày bị đoàn mang ra chọc ghẹo ,ghẹo đến khi nào đôi trẻ chịu công khai thì thôi.
Ngày hôm đó đoàn mở một buổi tiệc nhỏ,các vị lão sư có mặt khá đầy đủ ,nhập tiệc xong ,mọi người cùng nhau chuyện trò náo nhiệt, Lệ Quân nắm lấy tay Vân Tiêu,cô đứng lên dõng dạc tuyên bố.
-Mọi người em có chuyện muốn thông báo.
Cả đoàn im lặng lắng nghe.
-Chúng em đang hẹn hò.
Cả đoàn thi nhau chúc mừng ,trêu ghẹo đôi trẻ náo nhiệt vô cùng , Lệ Quân cười đến ngây ngốc , Vân Tiêu xấu hổ , vội chôn mặt núp sau lưng Lệ Quân
Mao lão sư gặp riêng đôi trẻ dặn dò.
-Cô biết hai em nhất định sẽ không vì chuyện tình cảm mà quên đi công việc,nhưng cô có một yêu cầu,ngoài các chị em thân thiết trong đoàn , chuyện này tuyệt đối không được công khai ra ngoài.
Đôi trẻ ngoan ngoãn gật đầu đồng ý đôi trẻ đều hiểu, Mao lão sư nói như vậy chắc chắn là có lý do.
Những tối Viên Tử không trở về ,thì người nọ sẽ đến ôm lấy Vân Tiêu mà ngủ,nhờ như vậy chứng rối loạn giấc ngủ của Lệ Quân tốt lên rất nhiều,ôm Vân Tiêu một lát là cô ngủ được ngay.
Thời gian cứ như vậy trôi qua , Xuân về lễ Tết đến,lưu diễn xong,diễn viên hiếm hoi có vài ngày nghỉ ,quay về đoàn tụ cùng gia đình,xa Vân Tiêu vài ngày mà Lệ Quân cảm thấy như cả năm ,nhớ nhung vô cùng.
Lệ Quân quay về Chiết Giang sớm hơn Vân Tiêu 1 ngày,ngày hôm sau cô cầm trên tay một bó hoa đến sân bay đón Vân Tiêu,mấy ngày không gặp ,cô rất nhớ Vân Tiêu ,muốn ôm lấy Vân Tiêu vào lòng thật lâu.
Vân Tiêu cuối cùng cũng xuất hiện ,cô đi cùng Bá Viễn ,tay đan tay,lướt ngang qua Lệ Quân.Lệ Quân không nghĩ nhiều ,cô đơn giản chỉ nghĩ trong bụng.
-Vừa nãy đông người như vậy em ấy nhất định không nhìn thấy mình mà thôi.
Bá Viễn cùng Vân Tiêu bắt taxi rời đi, Lệ Quân cũng lái xe quay về ký túc xá ,cô lại ở dưới cổng chính mà đợi, đợi cả một ngày, Vân Tiêu vẫn chưa về, Lệ Quân điện thoại cho Vân Tiêu nhiều cuộc , Vân Tiêu cũng không nghe máy.
11 giờ đêm ,chiếc xe đắt tiền dừng trước cổng , Vân Tiêu từ bên trong bước ra, Bá Viễn hạ kính xe vẫy tay chào tạm biệt Vân Tiêu,xoay người , Vân Tiêu nhìn thấy Lệ Quân đứng yên một góc nhìn cô ,trên tay giữ chặt bó hoa đã héo từ bao giờ.
ánh mắt Vân Tiêu lạnh nhạt , Lệ Quân đưa hoa về phía Vân Tiêu,ôn nhu
-Tặng em là hoa em thích.
-Cảm ơn chị.
Quân Tiêu về ký túc xá,Viên Tử chưa về , Lệ Quân theo thói quen ,tắm xong liền qua tìm Vân Tiêu cùng ngủ,cái cổ trắng nhỏ của Vân Tiêu rất nhạy cảm ,chỉ cần Lệ Quân vùi đầu vào đùa giỡn một chút Vân Tiêu đã chịu không nỗi mà xin tha, nhiều khi quá trớn Lệ Quân hằn lại dấu tích lên cổ Vân Tiêu, sáng ra phải bôi thuốc dỗ dành, hại Vân Tiêu phải mặc áo cổ cao ra ngoài cả một tuần.
Lệ Quân không muốn làm đau Vân Tiêu ,từ đó về sau liền không tái phạm.
Vân Tiêu quay lưng về phía Lệ Quân , Lệ Quân tiến sát lại ,nhẹ nhàng áp mũi hít sâu sau gáy Vân Tiêu,mùi hương của Vân Tiêu ,mùi hương cô yêu thích nhất trên đời này không gì sánh được.
- Vân Tiêu ,chị nhớ em quá, em có nhớ chị không ?
Vân Tiêu không trả lời câu hỏi
-Lệ Quân mau ngủ đi,ngày mai em có việc phải đi sớm.
Vân Tiêu nằm yên tư thế không động tĩnh , Lệ Quân nghĩ Vân Tiêu mệt rồi cô không nói gì thêm,vài ngày nữa là tròn 1 năm quen nhau , Lệ Quân dự định sẽ tạo cho Vân Tiêu một điều bắt ngờ.
Từ lúc hình thành thói quen ngủ cùng nhau,mỗi sáng cảnh tượng đầu tiên Lệ Quân nhìn thấy chính là Vân Tiêu vẫn nằm trọn trong vòng tay cô, lúc đó cô sẽ hôn lên trán Vân Tiêu đánh thức Vân Tiêu dậy ,còn nếu Vân Tiêu có thức giấc trước cô Vân Tiêu vẫn sẽ nằm im ở đó , Vân Tiêu muốn để cô ngủ thêm một chút,họ cứ như vậy ,ấm áp ,hạnh phúc 1 năm qua.
Công việc rất tốt, Vân Tiêu cùng cô có nhiều vai diễn mới ,lịch trình đều đặn,cô có người cô yêu bên cạnh ,có bạn thân bên cạnh,những đồng nghiệp yêu thương cô,cô sống với đam mê của mình,Tiểu Bách Hoa chính là thiên đường của Lệ Quân,cô sẽ sống chết ở nơi này.
Thật lạ hôm nay mở mắt ra Lệ Quân không nhìn thấy Vân Tiêu ,người đã rời đi từ lúc nào,không có lời nhắn để lại,dọn dẹp xong tất cả ,đặt 2 phần đồ ăn sáng , Lệ Quân ngồi đợi Vân Tiêu quay lại cùng ăn,đợi đến trưa người vẫn không quay về .
Lướt Weibo một vòng, Lệ Quân vô tình nhìn thấy một tấm hình,Lệ Quân xem rất lâu,nội dung chính của tấm hình là Vân Tiêu tươi cười cùng một bạn fan nữ,trong một góc nhỏ tấm hình Lệ Quân nhìn thấy Bá Viễn , Lệ Quân bực bội lắm ,rõ ràng cô đã cùng Vân Tiêu nói qua chuyện này.Rằng cô không thích Vân Tiêu cùng Bá Viễn thân mật ,lúc đó Vân Tiêu đã hứa với cô sao ?bây giờ lại cùng Bá Viễn ngày ngày đi bên nhau, còn không thông báo với cô là đi đâu.
Buổi chiều Vân Tiêu quay về , Lệ Quân vẫn ở đó chờ cô, Lệ Quân hướng về phía Vân Tiêu nhìn.Lệ Quân thở dài,cô không muốn cãi nhau với Vân Tiêu.
1 năm qua cô cùng Vân Tiêu cãi nhau nhiều trận lớn nhỏ, vì những chuyện không đâu,có 1 lần trong cơn nóng giận Lệ Quân đã lớn tiếng , Vân Tiêu không một lời trách móc chỉ im lặng rời đi,hai người cho nhau thời gian bình tĩnh trở lại, Vân Tiêu khóc rồi, Vân Tiêu khóc không để Lệ Quân nhìn thấy ,khi quay lại đôi mắt đã đỏ hoe.
Buổi tối Vân Tiêu như con mèo nhỏ, chủ động chui vào lòng Lệ Quân,thỏ thẻ.
-Tại sao lúc chiều chị lại lớn tiếng với em?
Lệ Quân ái náy, vuốt tóc Vân Tiêu.
-Chị xin lỗi ,lúc đó chị không kìm chế được,xin lỗi em Vân Tiêu.
-Em biết chị không cố ý , Lệ Quân chị có biết không? em yêu chị nhất trên đời này,chị nỡ lớn tiếng với người yêu chị nhất sao?
Lệ Quân hạnh phúc cười .
-Dĩ nhiên là chị không nỡ.
-Vậy chị hứa đi ,sau này dù có giận nhau chuyện gì đi nữa chị cũng đừng lớn tiếng với em,chúng ta từ từ nói chuyện từ từ giải quyết có được không?
Lệ Quân hôn lên trán nhỏ .
-Được chị hứa .
Lại có chút ngạc nhiên,Vân Tiêu làm trận làm thượng,có khi gây sự hờn dỗi vô cớ,cô đều là người dỗ dành,cớ sao hôm nay lại ...
-Em không giận chị sao?
-Không giận , một chút cũng không giận,em biết chị không cố ý mà ,em yêu chị,mãi yêu chị và em hiểu chị.
-Cảm ơn em Vân Tiêu,cảm ơn em vì đã đến bên chị.
Từ sau lần đó Lệ Quân tự nhũ với lòng nhất định sẽ không bao giờ lớn tiếng với Vân Tiêu nữa, Vân Tiêu ngông cuồng bao nhiêu cô sẽ ôn nhu trả lại bấy nhiêu.
Buổi tối Vân Tiêu vẫn như hôm trước quay lưng về phía Lệ Quân, Lệ Quân muốn ôm lấy Vân Tiêu vào lòng nhưng cô không thể ,rõ ràng Vân Tiêu đang ở ngay bên cạnh cô ,cô lại cảm thấy có một khoảng cách rất xa,xa hơn cả khoảng cách từ Thặng Châu đến Lâm Hải mấy ngày qua.Lệ Quân kéo chăn đắp lên cho Vân Tiêu.
-Vân Tiêu ngủ ngon.
Lệ Quân ngoan ngoãn nằm im nhắm mắt ngủ,cô ngủ không được,trằn trọc 1 đêm ,sáng ra vô cùng mệt mỏi,hôm nay là ngày đoàn hoạt động lại,cô cùng Vân Tiêu sánh bước đi đến đại sảnh, Lệ Quân nắm lấy tay Vân Tiêu để vào túi áo muốn giúp Vân Tiêu sưởi ấm, Vân Tiêu hời hợt rút tay lại , khiến cô có chút gượng gạo, bất chợt tủi thân muốn khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top