Thật Ấm

Chuyện 2 đứa trẻ cãi nhau Mao lão sư kể lại cho Thái lão sư và Chương lão sư nghe,3 người họ quyết định dọa bọn trẻ một trận ,lần này biểu diễn ngoài trời , Lệ Quân sẽ ghép đôi với hoa đán Thanh Thanh hát trích đoạn trên trời rơi xuống một lâm muội muội,còn Vân Tiêu sẽ ghép đôi với tiểu sinh Vương Tiểu Long hát trích đoạn lương chúc.

Với sự sắp xếp này thì từ lúc luyện tập,đến ngày biểu diễn hay lúc chụp hình, Lệ Quân và Vân Tiêu không cần tương tác với nhau ,không cần đứng gần nhau,cho dù Lệ Quân đã rất cố gắng kéo gần khoảng cách đứng bên cạnh Vân Tiêu ,nhưng với trang phục nhân vật hiện tại ,thì không thích hợp vả lại bên cạnh cô hay Vân Tiêu còn có bạn diễn ghép cặp,cô chỉ có thể đứng bên cạnh Lương Sơn Bá Tiểu Long ,vị trí mà đáng lẽ ra là của cô.

Kết thúc buổi biểu diễn xe đoàn đưa diễn viên về đại sảnh ,mưa rồi, Vân Tiêu không có ô cô đứng dưới mái hiên nhìn mưa rơi.Thật ra Vân Tiêu trước giờ luôn cẩn thận nhưng từ khi thân thiết với Lệ Quân cô lơ đãng đi không ít.

Vừa hay Lệ Quân hôm nay có mang theo ô ,bởi vì Thái Minh cằn nhằn suốt nên cô mới đem theo ,từ phía sau lưng Vân Tiêu , Lệ Quân rất muốn giống như trước đây ,bước đến cùng Vân Tiêu nói đùa vài câu sau đó cả hai sẽ cùng nhau che ô về ký túc xá。

Bước chân Lệ Quân dừng lại ,cô hiểu rõ Vân Tiêu.

-Em ấy còn đang giận ,mình mà đem ô đưa chắn chắc em ấy sẽ không nhận, cũng sẽ không cùng mình che chung ô mà đi,ai mà biết được em ấy thấy mình rồi sẽ dầm mưa về mất.

Lệ Quân chạy vào phòng tập chỉ thấy một mình Tiểu Long còn ở lại .

Lại là Tiểu Long ,nếu có sự lựa chọn Lệ Quân nhất định sẽ không nhờ vả Tiểu Long ,bây giờ đến cả tiểu sinh trong đoàn ,tiếp xúc thân mật với Vân Tiêu, Lệ Quân đều không muốn.

-Tiểu Long ,em sắp ra về hay chưa?
-Em chuẩn bị về đây ,có chuyện gì ạ?

Lệ quân vòng vo .
-Có mang theo ô không?ngoài trời đang mưa.

Tiểu Long cười tươi thành thật trả lời
-Em có mang theo,đây này.

-Giúp chị một chuyện, em đem cái ô này đưa cho Vân Tiêu,em ấy đang đứng ở ngoài kia.

Mấy ngày nay cả đoàn ai cũng biết Quân Tiêu đang giận nhau ,Tiểu Long đại khái hiểu được tình hình hiện tại,
Tiểu Long cầm lấy ô .
-Còn chị thì sao?

Lệ Quân nói dối.
-Chị sẽ cùng về với Thái Minh.

Lệ Quân dặn dò thêm
-Em tuyệt đối đừng nói là của chị,nói là em mang dư một cái đi.

Tiểu Long gật gật đầu.
Ở trong góc khuất lén nhìn Tiểu Long đưa ô cho Vân Tiêu, Vân Tiêu cong mắt cười cảm ơn, Vân Tiêu cười thật đẹp ,đã bao lâu rồi Vân Tiêu không để cái má lúm ấy xuất hiện trước mắt cô.

Đợi Tiểu Long cùng Vân Tiêu che ô rời đi rồi Lệ Quân mới đi ra,cô dầm mưa chạy về  , đến ký túc xá ai ngờ lại chạm phải người kia , Vân Tiêu nhìn người nọ toàn thân ướt hết ,ánh mắt lo lắng quan sát.

Lệ Quân đã chuẩn bị tin thần ăn mắng , Vân Tiêu mỗi khi thấy cô dầm mưa sẽ la cô một trận ,còn nói đi nói lại rất nhiều lần sau đó,lần này thì không , Vân Tiêu chỉ nhìn cô qua một cái rồi bỏ đi,dầm mưa không lạnh ,cái cách Vân Tiêu phớt lờ cô làm lòng cô lạnh buốt,khó ngủ nhiều đêm ,hôm nay lại dầm mưa Lệ Quân mệt quá ,tắm xong liền trèo lên giường ngủ đi.

Vân Tiêu cùng Hôi Hôi tâm sự, Hôi Hôi là bé mèo thứ 2 cô nhận nuôi.

-Hôi Hôi em xem con khỉ thối đó sao mà ngốc như vậy?lúc nãy cả người ướt đẫm chắc là lạnh lắm đúng không?chị cũng không phải là người thù dai em biết mà ,bắt chuyện với chị trước không được sao?Hôi Hôi chị nhớ con khỉ thối đó quá,nhưng dù sao chị nhất định sẽ không mở lời trước đâu.

Vân Tiêu cùng Hôi Hôi chơi đùa với cái chuông nhỏ,Miên Hoa từ ngoài cửa sổ nhảy vào,gấp ráp nhảy vào lòng cô kêu gào ,ôm lấy Miên Hoa trên tay.

-Em bị làm sao vậy Miên Hoa ?

Miên Hoa vẫn tiếp tục kêu mew mew,nhảy ra khỏi tay Vân Tiêu,nó đi vài bước chân ,quay đầu lại nhìn cô,cô hiểu ý đi theo nó,Miên Hoa dừng lại ngay cánh cửa phòng Lệ Quân,Miên Hoa bắt đầu dùng móng cào cửa ,hằn lên cửa rất nhiều vết xướt.

Vân Tiêu không trực tiếp gọi điện cho người kia ,cô gọi cho Thái Minh,đầu dây bên kia bắt máy.

-Chị nghe đây Vân Tiêu.
-Chị ơi chị có trong phòng ký túc xá không?
-Chị sao ,đêm nay chị ngủ lại nhà bạn ,sẽ không về ,có chuyện gì sao?

Vân Tiêu kể lại hành động của Miên Hoa, Thái Minh và Vân Tiêu  có chực giác giống nhau, đoán là người bên trong xảy ra chuyện rồi.

-Vân Tiêu gần bên cửa có một cái chậu cây nhỏ,phía sau cái cây chị có để chìa khóa phụ ở đó,em giúp chị kiểm tra Lệ Quân được không?

-Được em sẽ gọi lại cho chị sau.

Cúp máy Vân Tiêu  vội vàng tìm chìa khóa mở cửa,mở được cửa cô đã gọi tên Lệ Quân rất nhiều lần,không một ai trả lời,đảo mắt tìm kiếm , Vân Tiêu nhìn thấy Lệ Quân nằm ngủ say trên giường thì thở phào ,lại cảm thấy có gì đó không đúng , Vân Tiêu đến ngay bên cạnh lây người Lệ Quân.

-Này! còn sống không?

Theo quán tính cô áp lòng bàn tay lên trán lên cổ Lệ Quân kiểm tra ,giật mình .

-Nóng như vậy,xem ra là phát sốt rồi.

Cảm nhận được hơi lạnh chạm vào người, Lệ Quân bị đánh thức.

-Vân Tiêu ?
-Là em

Vân Tiêu lục lọi trong tủ thuốc hạ sốt, những thứ thuốc này nghệ sĩ như các cô lúc nào cũng có sẵn.Cùng cốc nước đem đến cho Lệ Quân,Lệ Quân nhận lấy tay chạm tay.

-Chị cố gắng uống thuốc .
-Tay em làm sao mà lạnh vậy?đến đây nằm xuống đi.
-Em không lạnh.

Lệ Quân ngồi dậy hất chăn qua một bên , cũng không muốn uống thuốc.

-Vậy chị cũng không lạnh .
-Lệ Quân chị đừng náo,nằm xuống đắp chăn vào nhanh lên.

Vân Tiêu có nói thế nào Lệ Quân cũng một mực không chịu ,hết cách Vân Tiêu đành chấp thuận yêu cầu.

-Được được em nằm cạnh chị ,chị uống thuốc đã.

Lệ Quân ngoan ngoãn uống thuốc,
hai người nằm xuống ,cùng nhau đắp một cái chăn, Vân Tiêu nằm ngay ngắn , Lệ Quân nghiêng người về phía Vân Tiêu, Lệ Quân cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi,mắt mở không nổi.

- Vân Tiêu chị lạnh quá.

Vân Tiêu  lần nữa sờ vào trán Lệ Quân kiểm tra,vẫn còn rất nóng.

-Em gọi cứu thương đưa chị đến bệnh viện .
-Không muốn đi bệnh viện,muốn ôm em.

Cái người này phát sốt đến nói sảng rồi .

Vân Tiêu vẫn nằm im ,người bên cạnh ngủ rồi, Vân Tiêu cũng ngủ, nửa đêm một luồng hơi ấm từ đâu bao trọn cơ thể Vân Tiêu,vô cùng dễ chịu,cô dũi đầu tiến sâu vào ,người nọ ấm áp không kém , sợ hơi ấm biến mất,
Lệ Quân siết chặt vòng tay thêm một chút ,cả đêm hai người ôm nhau ngủ.
mùi hương cơ thể đối phương vô cùng đặc biệt,vô cùng dễ chịu,cả hai ngủ thật ngon giấc.

Sáng ra Lệ quân đã đỡ hơn rất nhiều ,cô mở mắt,trước mắt cô là gương mặt Vân Tiêu đang ngủ nghiêng về phía cô ,khoảng cách rất gần , gần đến độ Lệ Quân có thể đếm được tất cả nốt chu sa trên gương mặt Vân Tiêu dù là nhỏ nhất.

Lệ Quân cong miệng cười ,cô bắt đầu đếm ,đếm đến nốt cuối cùng , Vân Tiêu thức giấc, Lệ Quân ngắm nhìn Vân Tiêu ôn nhu nở nụ cười chào đón.

-Còn sớm em ngủ thêm lát nữa đi.
-Chị đã đỡ hơn chưa?

Bây giờ mà nói khỏe thì em ấy lại phớt lờ cô nữa cho xem .

-Chị còn rất đuối,một chút sức lực cũng không có a .

Thái Minh quay về , Vân Tiêu giao Lệ Quân lại cho Thái Minh.

-Em có việc đi trước ,chị đem chị ấy đến bệnh viện đi.

Thái Minh cảm kích .

-Vân Tiêu cảm ơn em,hôm qua nếu không có em ,thật không biết Lệ Quân sẽ ra sao?

-Chuyện nên làm .
Vân Tiêu rời đi

-Thái Minh ,cậu về sớm như vậy làm gì?

Thái Minh ngạc nhiên, không hiểu.
-Mình làm sao?

Lệ Quân lẩm nhẩm .

-Mình chỉ là muốn ở bên cạnh em ấy lâu hơn một chút.
-haha có người biết yêu rồi này.

Lệ Quân đỏ mặt

-Thái Minh cậu xem mình có cơ hội không.

Thái Minh giả bộ trầm tư suy nghĩ,cô lắc đầu.
-Dựa vào đồ ngốc cậu thì chắc chắn sẽ không thành,nhưng cậu yên tâm có 1 quân sư tài giỏi như mình đây,mình đảm bảo sẽ giúp cậu hết khả năng của mình.

-Vậy bây giờ phải bắt đầu từ đâu đây ,quân sư của tôi.

-Để mình tính xem.

Thái Minh điện cho Viên Tử thảo luận,Viên Tử có chút mong đợi Quân Tiêu sớm thành đôi,thật ra lúc trước nhiều lần nhìn thấy Vân Tiêu vì Lệ Quân đau khổ ,cô ước Lệ Quân là một người xấu xa nào đó để cô có thể chửi rủa hả giận,nhưng cô làm sao trách cứ Lệ Quân được đây,ngoài cái hơi ngốc ra thì cái gì cũng tốt ,bây giờ thì tốt rồi Lệ Quân cũng thích Vân Tiêu ,những gì Vân Tiêu đã làm sẽ không uổng phí, Thái Minh và Viên Tử thành giao .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top