Phu Thê
Lần này Vân Tiêu thật sự giận rồi, đến nhìn cũng không thèm nhìn Lệ Quân một cái.Lệ Quân bức rức trong lòng muốn chủ động xin lỗi mà chẳng có lấy một cơ hội để mở lời.
Chạy trời không khỏi nắng, cô giáo Mao vô tình hữu ý xếp hai người họ vào vai phu thê trong vở diễn Ngũ Nữ Chúc Thọ, học chung với nhau bao nhiêu lâu nay ,đây lại là lần đầu tiên họ chính thức hợp tác diễn với nhau với tư cách là một đôi .
Từ sau ngày hôm đó đối phương là người bạn diễn quan xứng nhất của người còn lại, cùng nhau luyện tập, biểu diễn,tham gia các cuộc thi lớn nhỏ,vui sướng tận hưởng niềm đam mê của chính mình, như hình với bóng đi đâu cũng có nhau.
Tình cảm dành cho người ấy, Vân Tiêu gói lại cất gọn trong tim,chỉ cần được ở bên cạnh người ấy ,thì mang danh nghĩa gì đi nữa, đối với Vân Tiêu mà nói cũng không quan trọng vả lại còn thấy như vậy đã hạnh phúc lắm rồi , nghĩ nghĩ cô có phải quá dễ thoả mãn rồi không, khi ở cạnh nhau Lệ Quân mang đến cho cô một cảm giác an toàn tuyệt đối đến khó tả.
Lệ Quân xem Vân Tiêu là một cô em gái nhỏ ,dịu dàng,ngọt ngào, sự quan tâm đặc biệt của Vân Tiêu khiến cho Lệ Quân có chút ỷ lại vào Vân Tiêu, những khi có chuyện gì xảy ra Lệ Quân liền bất tri bất giác gọi tên Vân Tiêu đầu tiên, những khi không thấy Vân Tiêu liền tìm kiếm đến khi thấy người mới thôi.
Cứ thế họ bên nhau với danh nghĩa là phu thê bởi sự trêu ghẹo của mọi người trong đoàn, sự xuất hiện của một người đã khiến những ngày tháng yên bình mà Vân Tiêu cố gắng gìn giữ bấy lâu nay đều một chốc tan biến thành khói.
Phan Ninh Tịnh là thành viên của một đoàn khác được cử đến Tiểu Bách Hoa để trao dồi kinh nghiệm trong mọi phương diện.cô giáo Mao tập hợp các thành viên trong đoàn lại giới thiệu một chút.
-giới thiệu với các em đây là Phan Ninh Tịnh trong 1 tháng tới đây sẽ cùng chúng ta sinh hoạt, các em giúp cô chiếu cố bạn ấy có được không?
những âm thanh đang xôn xao, thủ thỉ bỗng chốc ngay ngắn đồng thanh trả lời cô giáo.
-dạ rõ
Ninh Tịnh vừa tươi cười vừa vẫy vẫy hai tay.
-rất vui được gặp mọi người,sau này mong được chỉ giáo nhiều hơn.
Ninh Tịnh nhìn về phía Lệ Quân mừng rỡ
-Lệ Quân,đã lâu không gặp,dạo này cậu khoẻ không?
Cô giáo Mao chợt nhớ ra điều gì đó nhìn Lệ Quân một cái rồi nhìn Ninh Tịnh
-À phải rồi em cùng Lệ Quân và cả Vân Tiêu nữa, các em đã từng cùng nhau thi chung một cuộc thi đúng không?
Ninh Tịnh gật đầu, tiến đến gần Lệ Quân choàng tay câu lấy tay Lệ Quân như đã thân thuộc từ trước, càng không quên lén dời ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu
Cô giáo Mao: vậy tốt rồi ,Lệ Quân em giúp cô chiếu cố bạn nha ,cô giao bạn cho em đó,dù sao cũng là chỗ quen biết
-dạ em biết rồi.
Đạt được mục đích Ninh Tịnh cong miệng cười đắc ý.
Vân Tiêu trầm mặc một lúc rồi lặng lẽ rời khỏi,ai kia vẫn không hề hay biết ,Vân Tiêu biết Ninh Tịnh cũng rất thích Lệ Quân, lúc trước trong cuộc thi ánh mắt, cử chỉ của Ninh Tịnh dành cho Lệ Quân rất giống như cô.
Lệ Quân nhiệt tình, tận tâm giới thiệu về đoàn cho Ninh Tịnh nghe, đối với ai Lệ Quân cũng sẽ nhiệt tình như vậy, không có tâm tư gì khác, chỉ muốn làm tốt nhiệm vụ mà cô giáo giao cho.Ninh Tịnh thì khác,chị ta có ý đồ riêng.
Vân Tiêu những ngày gần đây bỗng nhiên trở nên nóng nảy khác thường,Thái Minh tự tìm lấy đường chết lại ghẹo Vân Tiêu lúc này liền bị Vân Tiêu la cho một trận ,Thái Minh tủi thân liền gửi tin nhắn càu nhàu với cô bạn thân Quân Quân.
-Quân Quân lão thê của cậu ,em ấy vừa mới hung dữ với mình.
Lệ Quân đang cùng Ninh Tịnh ăn cơm trưa, vừa nghe điện thoại có tin nhắn liền mở lên xem, vừa đọc Lệ Quân vừa cong miệng cười,đánh chữ trả lời Thái Minh
-là mình cho phép em ấy hung dữ
Tưởng sẽ được cô bạn thân an ủi ai dè lại nhận thêm một gáo nước lạnh vào mặt,càng nghĩ Thái Minh càng tức chết được.
Nhìn thấy Lệ Quân cứ nhìn chằm chằm điện thoại rồi cười ngốc Ninh Tịnh hỏi
-cậu làm gì mà cười mãi thế?
Đặt điện thoại xuống tiếp tục ăn cơm Lệ Quân nhìn Ninh Tịnh trả lời
-không có gì,lão thê của tôi...
sợ Ninh Tịnh không hiểu Lệ Quân liền đổi cách xưng hô
-là Vân Tiêu,mấy hôm nay không hiểu tại sao em ấy lại tâm tình không tốt a
Ninh Tịnh càng thấy khó hiểu cười cười hỏi
-em ấy tâm tình không tốt thì cậu lại cười cái gì?
Lệ Quân nheo mắt cười tươi
-mình nhớ đến gương mặt em ấy lúc giận dỗi, thật sự rất đáng yêu.
Ninh Tịnh ganh tị , giả vờ trưng ra bộ mặt ngây thơ hỏi
-gần đây sao không thấy em ấy đi cùng với cậu vậy? lúc trước trong cuộc thi hai người các cậu như hình với bóng kia mà, có phải em ấy không thích mình không?
Lệ Quân ngạc nhiên trước câu hỏi của Ninh Tịnh
-tại sao cậu lại nói như vậy?
-là mình có cảm giác là như vậy.
-cậu đừng nghĩ ngợi lung tung, nếu như cậu muốn gặp em ấy,thì tối nay mình sẽ mời em ấy cùng đi ăn tối với chúng ta, cậu thấy có được hay không?
-em ấy thật sự sẽ đến gặp mình sao ?
Lệ Quân rất khó hiểu, nhưng vẫn nói ra mấy câu an ủi Ninh Tịnh
-cậu yên tâm đi,mình sẽ mời cho bằng được em ấy đến mà.
Ninh Tịnh mừng rỡ
-cảm ơn cậu Lệ Quân, cậu là tốt nhất.
Lệ Quân đắc ý.
-không có gì, cũng chẳng có gì to tát, cậu là khách quý của đoàn, cậu vui là được.
Lệ Quân nhìn đồng hồ treo trên tường đã gần 1 giờ, liền ra hiệu cho Ninh Tịnh.
-cậu mau ăn cơm đi, chúng ta quay lại phòng tập ,luyện đến 4 giờ sau đó về ký túc xá nghĩ ngơi một lát rồi sẽ cùng Vân Tiêu đi dạo phố.
-Được, đều nghe cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top