Nụ Hôn Đầu

Lệ Quân dìu Vân Tiêu vào phòng ,đặt Vân Tiêu xuống giường,Vân Tiêu khó chịu,tự mình gỡ hết cúc áo ra ,ở trước mắt Lệ Quân liền lộ ra khe rãnh ở giữa , Lệ Quân đỏ hết cả mặt ,hai bên tai nóng rang ,không phải là chưa từng nhìn qua , chính bản thân cô cũng có, nhưng lúc này ở trong một tâm tình khác, trong một tình huống khác,tất cả liền rất khác.

Lệ Quân tay chân luống cuống vụng về cài lại cúc áo cho Vân Tiêu.

-Vân Tiêu mau mặc áo vào không sẽ lạnh đó.

thuốc phát huy tác dụng ,không thể nào khống chế được bản thân , Vân Tiêu hai tay câu lấy cổ Lệ Quân,kéo thật mạnh về phía mình,cự ly gương mặt đối phương gần thật gần, Vân Tiêu cẩn thận ngắm nhìn người trước mặt ,nói thật thì lúc này đối phương có là ai đi chăng nữa trong mắt Vân Tiêu đều là Lệ Quân.

Vân Tiêu nhìn đến ngấn lệ ,tay nâng niu gương mặt Lệ Quân ,dùng chóp mũi cọ cọ vào chóp mũi Lệ Quân , Lệ Quân toàn thân tê dại đến thở cũng không dám , Vân Tiêu nhắm mắt lại , nhẹ nhàng hôn lên phiếm môi Lệ Quân ,cứ thế hai người họ vụng về trao nhau nụ hôn đầu ,nụ hôn càng lúc càng sâu,dây dưa một lúc mới dừng lại.

Chưa đủ , Vân Tiêu vẫn muốn hôn ,cô vuốt ve phiếm môi Lệ Quân , Lệ Quân yết hầu chạy nhảy , Vân Tiêu nghiêng đầu ,mạnh dạn lần nữa dán lên môi Lệ Quân  .

Lệ Quân nhắm mắt tận hưởng ,hồn cô đã bay lạc phương nào ,cô hoàn toàn mất đi lý trí,chỉ biết thuận theo người kia.

Tay người kia không chịu yên phận ,mở cúc áo Lệ Quân ra, Lệ Quân giật mình lý trí trở lại ,tách môi ra,chụp lấy tay Vân Tiêu,hai má Vân Tiêu ửng đỏ ,bĩu môi không cam lòng ,hệt như một em bé giận lẫy ,đáng yêu quá, Lệ Quân không nỡ la rầy ,mà cũng không trách Vân Tiêu được ,mọi hành động của Vân Tiêu lúc này đều là do thuốc gây ra, Lệ Quân dỗ dành .

-Vân Tiêu ngoan a ,phải đi ngủ thôi.

Dụ được Vân Tiêu ngủ ,tránh buổi tối lại xảy ra chuyện gì , Lệ Quân đem cả người Vân Tiêu quấn vào chăn ,lấy dây thắt lưng buộc lại ,an toàn rồi , Lệ Quân nằm xuống bên cạnh,ngắm nhìn Vân Tiêu đang ngủ say,cô tự hỏi ngày mai khi tỉnh lại Vân Tiêu còn nhớ hay không ,đã cùng cô vừa nãy hôn lấy nhau.

-Sau này mình và em ấy sẽ là mối quan hệ gì.

Buổi sáng thức dậy, Vân Tiêu đau đầu,muốn tìm nước uống,nhìn xuống lại thấy bản thân bị quấn thành đoàn bánh ,cô hô hoán,dẫy dụa.

-Có ai không , giúp tôi với.

Lệ Quân từ bên ngoài mở cửa bước vào,lật đật thay dép.

-Vân Tiêu ,đừng sợ ,chị đến ngay đây.

Lệ Quân để phần thức ăn xuống bàn ,tiến lại giường cởi trói cho Vân Tiêu,thoát ra được , Vân Tiêu cả người mệt mỏi.

-Lệ Quân tối qua xảy ra chuyện gì vậy ,tại sao em lại bị trói thành thế này.

Xem ra em ấy không nhớ ,dù có chút buồn nhưng như vậy cũng tốt sẽ không khiến em ấy tránh mặt mình.

-Chị đang nghĩ cái gì vậy mau trả lời em đi.

Lệ Quân lắc đầu

-Không có gì ,tối qua em bị mộng du ,chị sợ em nguy hiểm nên trói em lại.

Vân Tiêu ngạc nhiên,từ nhỏ đến lớn cô chưa từng bị mộng du ,cô nhìn Lệ Quân trong lòng có chút không tin, Lệ Quân cười ôn nhu đáp trả cô liền không nghĩ nữa , đời này người mà cô hết lòng tín nhiệm, hết lòng tin tưởng, hết lòng yêu thương chính là Lệ Quân.

Xin lỗi Vân Tiêu  ,lần này bất đắc dĩ chị phải nói dối em rồi.em đừng trách chị,chị cũng không biết phải làm thế nào thì tốt.

Lệ quân thở dài.

Vân Tiêu tắm xong cùng Lệ Quân  ăn sáng ,hôm nay là ngày cuối cùng đoàn lưu lại Thượng Hải,3 giờ cả đoàn sẽ đến xem biểu diễn ở triển lãm sau khi kết thúc, sẽ lập tức bay về Chiết Giang tập kịch bản mới ,thời gian vẫn còn sớm Lệ Quân cùng Vân Tiêu ở trong phòng bấm điện thoại,lần công tác này không có đủ thời gian để hai người họ đi tham quan đây đó.

Lệ Quân nằm trên sofa , Vân Tiêu nằm trên giường , Lệ Quân lén nhìn Vân Tiêu, Vân Tiêu không để ý tới ,chăm chú xem điện thoại,tay gõ bàn phím đánh chữ trong mắt tràn ngập sự vui vẻ.

Lệ Quân nghĩ thầm.

-Vui như vậy ,là đang cùng người thiếu niên hôm trước trò chuyện sao?

Âm u trong lòng , Lệ Quân tiếp tục coi điện thoại,weibo Lệ Quân hiện thông báo lý Vân Tiêu-lxy đã đăng lên một bài đăng mới,nhấn vào xem ,là hình ảnh cô gỡ khóa giày cho vân tiêu hôm trước kèm cap.

Các bạn nhìn xem nè lão phu của tôi lúc nãy bị nước nóng đổ vào tay nhưng vẫn kiên trì giúp tôi gỡ khóa giày ,có lão phu xuẩn manh như vậy ,thì tôi có tính là may mắn hay không ? icon mặt chấm hỏi.

Lệ Quân lướt đọc bình luận .

-Hai người có thôi ngay đi không?ganh tị chết mất.

-Ngọt ngào đến sâu răng rồi nè chị ơi.

-Chị ơi làm sao có thể tìm được lão phu xuẩn manh giống như chị đây.

bình luận đầy lời trêu ghẹo, Lệ Quân cong miệng cười ,không đợi gì nữa , Lệ Quân liền cmt vào bài đăng.

-Em còn nói chị ngốc,không phải em còn phải đợi người ngốc này đến gỡ khóa giày giúp sao.icon mặt cười.

Buông điện thoại xuống hai người họ chuẩn bị cùng đoàn đi tham  dự triển lãm ,hôm nay Lệ Quân không rời Vân Tiêu nửa bước , Vân Tiêu ở đâu thì cô ở đó.

Quay về Chiết Giang.

Tập kịch bản mới ,có một phân cảnh cả hai nhân vật tình nhân âu yếm nhìn nhau ,trao nhau một nụ hôn,lúc đó tim Lệ Quân đập nhanh lắm,dư âm  đêm hôm đó cô đến chết cũng không quên được,mùi vị đôi môi mềm,mùi vị của Vân Tiêu như là thuốc phiện không cách nào ngừng mê muội,cô mơ hồ ,chỉ là cảnh hôn giả,khuất tầm mắt khán giả tạo hiệu ứng tốt một chút ,vậy mà cô lại căng thẳng đến toát mồ hôi trán,hai tay cô đang đặt lên vai Vân Tiêu không kìm chế được dùng sức siết chặt,trạng thái diễn viên thế nào tốt hay không tốt các lão sư lão làng nhìn qua một cái là có thể phát hiện ra ngay. Ra hiệu tạm dừng tận tình hướng dẫn Quân Tiêu.cả hai nghe lão sư giảng dạy,lấy lại tinh thần tập tốt kịch bản.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top