Nắm Tay

Đã 2 tháng không cùng diễn chung sân khấu một cách trọn vẹn,hôm nay Lệ Quân vui lắm muốn nắm tay Vân Tiêu kết màn, Vân Tiêu lại không dám đáp trả ,đi xe riêng trở về nhà ,chưa kịp dọn dẹp túi xách hay quà fan tặng, Vân Tiêu đã bị đôi bàn tay ôm lấy từ phía sau, Vân Tiêu nheo mắt cười cưng chiều,tay vỗ về đôi tay đang siết chặt trên eo cô,gỡ ra quay người lại,ôm trầm lấy Lệ Quân, Lệ Quân hôn lên trán nhỏ,tay vuốt ve tấm lưng gầy ,hai người cứ đứng ở đó ôm lấy nhau,đã rất lâu cả hai không có thời gian bên nhau,lịch trình rất dày ,liên tục chạy show ,vệ sinh cá nhân xong Lệ Quân nằm trên giường xem điện thoại chờ đợi Vân Tiêu,không ngoài dự đoán của cô những thành phần xấu tính vẫn ở đó ,kiếm chuyện chửi rủa, Lệ Quân thở dài ,tại sao họ cứ bám lấy không chịu buông tha cho hai người các cô,họ dùng mạng xã hội để tổn thương Vân Tiêu vậy thì cô sẽ dùng mạng xã hội để dỗ dành người yêu của mình, Lệ Quân đăng weibo

-kiên định đi về phía trước ,không quay đầu,ngoan a.

Đây là thói quen bao nhiêu năm qua của cô và Vân Tiêu,không đăng hình giống nhau,sẽ đăng thơ ca,đăng ẩn ý để đối phương thấy được cũng tự nhiên hiểu được ,đó là sự ăn ý sâu thẳm trong linh hồn của hai người các cô.

Vân Tiêu trèo lên giường chui thẳng vào lòng Lệ Quân, nhắm mắt ngủ, Lệ Quân tắt điện thoại,đắp chăn cho cả hai.

-Mèo nhỏ tại sao lúc nãy không nắm tay chị kết màn.
-Em sợ ....

Vân Tiêu không nói hết ý ,nhưng cả hai đều hiểu rõ nguyên do.

-Không sợ nữa,chị quay về rồi,sẽ luôn nắm lấy tay em,hứa với chị ngày mai khi lương chúc kết màn chúng ta sẽ nắm tay ra chào khán giả có được không ?

-Nhưng mà họ sẽ...
-Họ muốn nói cứ nói ,chúng ta ở bên nhau chẳng sai ,tận tâm với fan tận lực với nghề ,chẳng có gì phải hổ thẹn biết không mèo nhỏ.

Vân Tiêu hạnh phúc khóe mắt rưng rưng xúc động, Lệ Quân nghiêng đầu hôn lên trán.

-Ngủ thôi ngày mai chúng ta phải biểu diễn ,thức khuya không tốt,sẽ mau già cho xem.

Vân Tiêu bĩu môi ngước đầu tò mò nhìn vào mắt Lệ Quân.

-Nếu như em già rồi ,không xinh đẹp nữa ,chị có còn yêu em không?

-Chuyện này em còn phải hỏi sao đương nhiên câu trả lời của chị là...không rồi.

Vân Tiêu liếc Lệ Quân một cái.

-Lệ Quân chị đáng ghét...

giận dỗi xoay lưng lại , Lệ Quân cười không dừng được,kéo Vân Tiêu lại,rót mật vào tai Vân Tiêu.

-Đời này chỉ yêu mình em .

cô nhè nhẹ cắn lấy vành tai nhỏ,Vân Tiêu nhột nhột pha chút sợ hãi,trong chuyện này đều là cả hai tự nguyện không ai cưỡng ép ,dù vậy Lệ Quân đối với chuyện này càng ngày càng mãnh liệt ,ngày mai còn phải biểu diễn phải giữ sức ,đêm nay mà phát sinh thì không hay,giọng nhỏ cầu xin.

-Chị không được,đêm nay không được đâu.

Lệ Quân cười xấu xa ,cắn vào cổ Vân Tiêu ,âu yếm nhìn đôi mắt cầu xin của Vân Tiêu.

-Em nói xem không được chuyện gì?

Vân Tiêu đỏ hết cả mặt,hai tay che mặt đi,nghiêng đầu tránh né.

-Được rồi không trêu em nữa, Vân Tiêu ngủ ngon.

Biểu diễn xong lương chúc, từ trong cánh gà , Lệ Quân nắm chặt tay Vân Tiêu hiên ngang bước đi, Vân Tiêu hạnh phúc bước nhỏ theo sau,đứng trước bao nhiêu ánh nhìn tiếng hò reo, Vân Tiêu  kiêng dè ,nổi ám ảnh từ những lần bạo lực ngôn từ ,là vết thương lớn trong lòng cô khó mà lành lại,khi cả hai cuối đầu chào khán giả xong , Vân Tiêu thả lỏng tay ra muốn rút tay lại,tiếp tục diễn vai người xa lạ ,cô và Lệ Quân không được nhìn nhau,càng không được cười với nhau,làm hài lòng họ ,như những lần trước sẽ bớt đi phần nào sóng gió,mà Vân Tiêu nào biết hai người các cô có làm gì đi nữa  họ vẫn tiếp tục làm loạn không cần có lý do,họ muốn hai người các cô từ bạn trở thành kẻ thù mãi mãi ghét nhau họ mới mãn nguyện,thật lạ nhỉ,tay Vân Tiêu vừa cử động nhẹ , Lệ Quân càng siết chặt hơn không để Vân Tiêu có cơ hội buông tay cô ra, Lệ Quân  cười mãn nguyện ,nắm tay Vân Tiêu bước vào cánh gà,hai ngày nay Vân Tiêu biết một số thành phần fan của cô có lời lẽ không hay đối với Lệ Quân ,cô làm sao vui được đây,những fan theo cô lâu nay sẽ rõ ,lúc cô ra chào mọi người trên gương mặt có biểu cảm như thế nào tâm trạng cô liền thế đó,không cần giả vờ,đời đâu phải vai diễn xuống sân khấu rồi ,cô là cô 1 Lý Vân Tiêu kiên cường nhất,vẫn là quy tắc cũ cả hai đi xe riêng về nhà,hôm nay lệ quân quay về nhà sớm hơn vân tiêu,ngã lưng lên sofa thở dài nhắm mắt,tinh thần mệt mỏi khiến sức lực cạn kiệt dần,làm sao mới có thể bảo vệ tốt Vân Tiêu đây,tiếng mở cửa , Vân Tiêu đã trở về,nhìn thấy thân hình Lệ Quân rã rời nằm trên sofa cô đau lòng, âu yếm nhìn *ngủ rồi sao?*

Vân Tiêu rón rén bước vào phòng tắm ,vệ sinh cá nhân xong ,cô xuống bếp nấu ít cháo, Lệ Quân buổi tối chưa ăn gì lát nữa tỉnh lại sẽ đói bụng,thức dậy liền có cháo ăn ,chứng đau dạ dày sẽ đỡ hơn phần nào,mùi cháo quen thuộc bay ngang mũi , Lệ Quân tỉnh lại ,trên người đã có chăn đắp từ khi nào,tắm rửa xong ,cùng Vân Tiêu ăn cháo , thật tốt khi không phải một mình quay về nhà, luôn có người bạn đồng hành , luôn có người trong cánh gà chờ ta, Lệ Quân không giỏi ăn nói,ánh mắt cô nói lên tất cả, tất cả của cô chính là Vân Tiêu.

Lệ Quân đau lòng,cô gái nhỏ cô dùng hết sức lực yêu chiều,lại bị những người mang danh là fan của cô mắng chửi,từ sau lần đó...cái lần mà ...

Thiêu là một fan theo Quân từ khi Quân mới chập chững bước vào đoàn bách hoa biểu diễn ,tính đến nay đã được 10 năm,có thể gọi Thiêu là trạm tỷ,đi theo Quân tất cả suất diễn ,quảng bá Quân trên mọi nền tảng mạng xã hội ,quản lý một nhóm fan hơn 500 người,những hoạt động của đoàn đều đăng ký tham gia giúp đỡ không cần trả phí, Thiêu lớn tuổi hơn Quân,nên Quân gọi Thiêu một tiếng chị,được sự tín nhiệm của đoàn Thiêu được đoàn cấp thẻ ra vào,dần dà Thiêu tự cao tự đại không tôn trọng ai kể cả Lệ Quân,không cần biết Lệ Quân  có đồng ý hay không Thiêu quay hình Lệ Quân mọi lúc có thể,dí sát máy quay vào mặt, Lệ Quân thân mật với Vân Tiêu liền ghen tuông và đặc biệt Thiêu cực kỳ cực kỳ không thích Vân Tiêu,một chút cũng không thích, Quân Tiêu đều biết rõ điều đó,nhưng vẫn đối đãi với Thiêu lịch sự nhất có thể,nhiều lần Thiêu tiếp cận đụng chạm vào Quân, Quân khó chịu,cau mày cảnh cáo.

-Xin đừng quay chúng em
-Để em tự làm là được.

vở diễn tân long môn khách trạm trở nên nổi tiếng khi Lệ Quân bế Vân Tiêu xoay vòng,khán giả thích thú hò hét bởi ánh mắt họ dành cho nhau, bởi sự cưng chiều của Lệ Quân dành cho Vân Tiêu ,những người chưa từng xem kịch cũng phải xem đi xem lại đoạn phim có 2 người họ,thật sự rất tình tứ,khán giả biết đến họ nhiều hơn ,mua vé xem kịch ,muốn xem 2 người họ bên nhau,đùa nghịch, Thiêu ôm hận trong lòng,vẽ chuyện,mắng chửi Tiêu thậm tệ trong nhóm của ả ta,nhiều fan bất bình cho Tiêu cãi lại thì ả ta kích ra khỏi nhóm,nhiều bạn fan cố nén nằm vùng ,cap màn hình đăng lên diễn đàn,cả đoàn và Quân Tiêu đều đọc được những lời lẽ nặng nề đó, Vân Tiêu đáng thương ,cô buồn lắm, Mao lão sư cùng các vị lão sư lớn tuổi tức giận,thông báo dưới mọi hình thức không cho Thiêu bước vào những khu vực đặc biệt của đoàn như trước,các lão sư khác từng kết bạn với Thiêu cũng hủy kết bạn, Lệ Quân khó chịu ra mặt khi gặp mặt ả ,dần dà ả ta ít xuất hiện hơn, Vân Tiêu vốn đã thu mình ,nay lại càng thu mình thêm,cô sợ bản thân làm không tốt sẽ phải bị mắng,Lệ Quân cũng vì vậy mà có một bóng ma trong lòng, Quân Tiêu không có cách nào để bóng ma đó thoát khỏi tâm trí họ, để mọi chuyện im ắng chỉ có cách diễn một người lạ với đối phương, một vai diễn Lệ Quân vô cùng chán ghét,cô có thể hoàn thành tốt bất cứ vai diễn nào , nhưng riêng điều này cô lại không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top