Không Xong
3 ngày qua đều là Quân Tiêu tự mình luyện tập ,bởi vì người kia còn đang rất giận,hôm nay là ngày diễn ra suất diễn,từ lúc đến nhà hát ánh mắt Lệ Quân đã dán chặt vào người ai kia,quan sát mọi biểu cảm,nhất cử nhất động đều không bỏ sót.
Vân Tiêu cổ họng không khỏe trong lúc ngồi đợi Dương lão sư hóa trang thì vài lần tay che lấy miệng ho . Lệ Quân liền nắm lấy thời cơ muốn dỗ dành Vân Tiêu.
đi đến bình nước rót vội 1 ly muốn mang đến cho Vân Tiêu uống,nôn nóng rót nhanh Lệ Quân bất cẩn nước nóng đổ vào tay ,đỏ hết cả tay ,vừa rát vừa đau, Lệ Quân không màn xử lý cái tay trước mà ân cần thổi hơi nóng của nước ,giấu tay đau sau lưng đi đến đặt ly nước bên cạnh Vân Tiêu.
Vân Tiêu chẳng buồn nhìn lấy Lệ Quân ,thấy Lệ Quân đứng ở khoảng cách gần như vậy cô xoay người di chuyển đi ra chỗ khác,buổi biểu diễn kết thúc,quy trình chỉ có một ,kết màn,giao lưu khán giả ,chào tạm biệt khán giả ,sau đó tất cả diễn viên vào hậu đài thay quần áo.
Vân Tiêu chật vật với chiếc giày , khóa giày hôm nay cứng quá cô ngồi gỡ cả buổi kéo mãi không ra,không mở được khóa thì làm sao thay đồ đây.
Lệ Quân từ đâu bắt lấy chân Vân Tiêu muốn giúp đỡ ,tư thế quỳ một chân hai tay cúi xuống chăm chú nhìn dây khóa giày.
Vân Tiêu muốn rút chân lại, Lệ Quân đã dùng sức giữ chặt không cho Vân Tiêu rút về ,giữ nguyên tư thế.ngước mắt nhìn lên ,chạm ánh mắt người kia kiên định nhìn mình Vân Tiêu sửng sốt một nhịp rồi tránh đi.
Lệ Quân ôn nhu nói
-Vân Tiêu,mọi người đều thay đồ sắp xong hết rồi,em còn không chịu để chị giúp em,em là đang muốn lát nữa mọi người đợi em ở ngoài xe đúng không?
Vân Tiêu ấm ức liếc liếc Lệ Quân.
-em không có nha.
trêu ghẹo được Vân Tiêu, Lệ Quân cong miệng cười, Vân Tiêu ngoan ngoãn giữ yên tư thế để người kia giúp đỡ, Lệ Quân tìm đủ mọi cách để kéo dây khóa giày ra.
Lệ Quân ở phía dưới say sưa gỡ khóa giày , Vân Tiêu ở phía trên say sưa ngắm nhìn tiểu thái dương của cô ấy.
Thẩm Khiết lão sư rất thích ghi lại cảnh hậu trường,đang định ra xe thì bắt gặp cảnh này,liền mở điện thoại lên bấm quay,cô thích cảm giác chân thật nên đứng từ xa quay để người bị quay không biết,vì khoảng cách xa nên không ghi được cuộc trò chuyện.
Vân Tiêu phát hiện chỉ vào tay Lệ Quân.
-Lệ Quân tay chị bị làm sao vậy ?
-Không sao, là lúc nãy bất cẩn để nước nóng đổ vào.
móng tay của Vân Tiêu từ khi nào đã khảm sâu vào lòng bàn tay đến sinh đau.
-Đến khi nào chị mới có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân chị hả Lệ Quân!!!.
Lệ Quân nhìn Vân Tiêu cười cười.thành thật nói.
-Chị đã có em có cả Thái Minh bên cạnh chăm sóc chị rồi nè,chị cái gì cũng không cần lo a.
Vân Tiêu đỏ mặt.
-Chị nằm mơ đi ai thèm chăm sóc chị,đã gỡ xong hay chưa?
-Sắp xong rồi,ngay đường kéo khóa vướng vào một sợi chỉ,lúc em kéo khóa lên chắc là không để ý,chị gỡ cọng chỉ ra là có thể kéo ra rồi.
Gỡ được khóa cũng là lúc Thẩm Khiết lão sư tiến đến gần họ,tay vẫn còn cầm điện thoại quay video.
-Vân Tiêu Lệ Quân nhìn vào máy chào khán giả của mình một cái nha.
Quân Tiêu đồng loạt nhìn máy quay vẫy tay tươi cười.
-xin chào mọi người.
giao lưu vài câu ,Thẩm Khiết lão sư tắt máy, Vân Tiêu cũng tranh thủ nhanh đi thay đồ ra về.
Vân Tiêu bước ra nhà hát đảo mắt tìm kiếm xe của đoàn,kỳ lạ lại tìm không thấy,thường ngày bác tài xế kiểm tra đủ người rồi mới chạy ,chưa từng bỏ sót một diễn viên nào ở lại,còn có các lão sư khác vì quá thân thuộc nên thiếu ai,ai chưa lên xe đều nhắc nhở bác tài xế đợi người.
Vân Tiêu định mở điện thoại điện cho Viên Tử hỏi cho ra ngô ra khoai,người khác thì không nói nhưng chẳng lẽ Viên Tử lại không biết cô đã lên xe hay chưa.
chưa kịp bấm gọi, Vân Tiêu đã nghe tiếng còi xe quen thuộc phía sau lưng, Lệ Quân ở trên xe thả kính xe xuống, Vân Tiêu liền hiểu là do Lệ Quân giở trò.
Thấy Vân Tiêu không có ý định muốn lên xe.Lệ Quân từ trên xe mở cửa bước ra,đi vòng qua mở cửa ghế phụ.
-Vân Tiêu em lên xe đi ,chị đưa em về.
Nhìn thấy người kia không mặc áo ấm ,bả vai phát run nhẹ vì lạnh ,tay thì đỏ hết cả lên, Vân Tiêu thờ ơ không đặng,bước lên xe mà ngồi.
Lệ Quân lái xe , Vân Tiêu lấy trong túi ra một típ thuốc bôi.
-đưa tay cho em
Lệ Quân ngoan ngoãn đưa tay về phía Vân Tiêu.thuốc bôi lên tay khiến vết thương rát lên, không muốn Vân Tiêu lo lắng thêm Lệ Quân cắn chặt răng, tay siết chặt vô lăng cố nhịn .
Vân Tiêu lo lắng hỏi
-đau không ?
-một chút
Vân Tiêu hít sâu,phùng má ,lấy hơi thổi thổi lên vết thương, Lệ Quân cảm thấy cô sắp không xong rồi,tim cô đập loạn xạ,thiếu chút nữa là có thể nhảy ra ngoài.cũng may động tác của Vân Tiêu chỉ kéo dài 10 giây đã dừng lại,nếu không Lệ Quân thật sự không biết phải thế nào.
Vân Tiêu đậy nắp lại để vào túi xách của Lệ Quân,dặn dò .
- chị giữ lấy mỗi buổi tối trước khi ngủ chị nhớ bôi vào vết thương.
Xe chạy thêm một đoạn ,sắp đến một khu vui chơi ,bán đồ ăn vặt ban đêm Lệ Quân lên tiếng
-Vân Tiêu em có muốn ăn thêm chút gì không?
Không nhận được lời hồi đáp Lệ Quân quay đầu qua nhìn, Vân Tiêu ngủ rồi,cô gục đầu một bên ngủ say.Lệ Quân tắt đi đèn ,chỉnh lại độ ấm của máy sưởi ,chỉnh ghế nằm xuống,lấy áo khoác đắp lên người Vân Tiêu,rồi tiếp tục lái xe ,đến bãi đỗ xe ký túc xá Lệ Quân không muốn đánh thức Vân Tiêu cô liền cùng Vân Tiêu ngủ lại trên xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top