Giày Vò
Không lâu sau đó Bá Viễn đến tìm Vân Tiêu,họ ở trước cửa phòng tập to nhỏ ôm ấp, chuyện này rất nhanh đã là trọng tâm của sự bàn tán trong đoàn.
-Vân Tiêu mình sẽ sớm xuất ngoại,khi mình thành công rồi sẽ về tìm cậu đầu tiên được không?
Vân Tiêu luyến tiếc tinh nghịch lắc đầu.
-Không muốn .
Bá Viễn cưng chiều xoa đầu Vân Tiêu ,gia đình Bá Viễn là gia đình gia giáo, dòng tộc nhiều đời làm doanh nhân quản lý công ty trang sức có tiếng trong và ngoài nước, từ nhỏ Bá Viễn đã được chọn là người kế thừa của dòng tộc , bắt buộc tham gia các khoá học mà bản thân cậu ấy không hề thích,tham dự những buổi tiệc nhạt nhẽo,đam mê của cậu là một thợ làm bánh, mở một cửa tiệm ven biển,làm ra thật nhiều chiếc bánh bắt mắt nhất, xinh đẹp bán cho tất cả mọi người thích nó.
Cậu đã từng nói với gia đình chuyện này nhưng nhận lại là sự cương quyết từ chối.Năm cậu lên 10 , vào hè gia đình cậu mua một căn biệt thự ở quê nghĩ dưỡng, Vân Tiêu là hàng xóm của cậu,lần đó cậu lén gia đình tự tay làm một chiếc bánh,chiếc bánh đầu tiên Bá Viễn làm, Vân Tiêu là người chứng kiến.
-Vân Tiêu ngon không?
-Rất ngon,Bá Viễn đây là cái bánh ngon nhất mà mình được ăn.
Bá Viễn hào hứng ăn một muỗng bánh,mùi vị dở tệ.
-Vân Tiêu cậu đừng cố ăn nữa, sẽ đau bụng đó, mình đi vứt nó.
-Không được, đều là công sức của cậu.
2 đứa trẻ rôm rả cười,sau khi bị phát hiện,Bá Viễn bị một trận đòn nhưng cậu lại không thấy đau và còn rất hạnh phúc.Bá Viễn rất thích chơi cùng Vân Tiêu nên những lúc được nghỉ học cậu đều về căn biệt thự đó,Vân Tiêu không giống những người bạn khác của cậu, chưa bao giờ thấy cậu giàu có mà ra điều kiện vật chất nào,Bá Viễn ra dáng một người anh luôn bảo vệ cô em gái khả ái của mình.
7 năm trước khi ở sân bay tiễn Bá Viễn đi du học , Vân Tiêu đã khóc,không muốn rời xa cậu bạn này,bây giờ Bá Viễn vừa quay về không lâu lại phải rời đi,thời gian qua chữa trị bệnh tình,cô lại không có thời gian ở bên cạnh cậu ấy,cô cùng Bá Viễn ôm chầm lấy nhau, Vân Tiêu không kìm được nước mắt rơi xuống bả vai Bá Viễn.
Bá Viễn ân cần lau đi nước mắt của Vân Tiêu.
- Khi nào thì cậu đi.
-Chiều nay.
-Gấp như vậy?
-Mình cũng không còn cách nào mà ,mẹ mình mà biết sẽ đến sân bay lúc đó đau đầu lắm.
-Chiều nay mình sẽ tiễn cậu đi.
-Được, được đợi mình thu dọn đồ đạc xong sẽ quay lại đón cậu.
Vân Tiêu ngoan ngoãn gật đầu.Bá Viễn đi ra đại sảnh vô tình chạm mặt Lệ Quân .
-Trần Lệ Quân lão sư , thật trùng hợp,cô còn nhớ tôi không?
Bá Viễn biết rõ Lệ Quân và Vân Tiêu là mối quan hệ gì, nhưng thật lạ mỗi lần hẹn Vân Tiêu đi ăn,đi chơi chưa lần nào thấy Vân Tiêu dắt theo Lệ Quân cùng đến,Bá Viễn nào biết Lệ Quân căn bản là không thích mình.
Lệ Quân lịch sự cúi nhẹ đầu chào , tiếp tục bước đi.
-Có thể dành cho tôi một chút thời gian được không?
Lệ Quân cau đôi mài.
-Hình như tôi với anh không thân đến mức cùng nhau trò chuyện a.
Cô bước qua người Bá Viễn.
-Là chuyện liên quan đến Vân Tiêu , Trần lão sư cô thật sự không muốn nghe.
Lệ Quân khựng lại ,Bá Viễn tiếp tục nói.
-Chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện.
Bá Viễn không lái xe đến,lúc nãy đi đến bằng taxi, Lệ Quân chở Bá Viễn đến một quán cà phê gần đó.
-Trần lão sư năm nay cô bao nhiêu tuổi?
-So với Vân Tiêu lớn hơn 1 tuổi .
-Mình cũng vậy,đáng lẽ Vân Tiêu phải gọi mình một tiếng anh trai,nhưng ở bên nhau từ nhỏ Vân Tiêu muốn gọi sao cũng được ,mình không để ý.
Nhìn Bá Viễn khoe khoang Lệ Quân bực bội.
-Có chuyện gì mau nói,tôi khá bận.
Bá Viễn uống ngụm nước ,gương mặt trở nên nghiêm túc .
-Vân Tiêu em ấy thật sự rất yêu cậu Lệ Quân.
Lệ Quân nhếch miệng cười.
-Yêu tôi,bây giờ em ấy đã là vợ của cậu, tôi có thể làm được gì đây?
Bá Viễn không ngạc nhiên với tính cách của Vân Tiêu chắc chắn nửa câu cũng không hé môi.
Bá Viễn đem toàn bộ sự thật nói ra hết.
-Năm đó Vân Tiêu là vì phát hiện cổ họng bị hỏng nên mới cố tình tổn thương cậu ,rời xa cậu,mong cậu tìm lấy quan xứng mới phát triển sự nghiệp,tự mình đến Bắc Kinh điều trị ròng rã một năm trời.
-Chuyện cùng mình kết hôn là do cậu ấy thương xót mình,bà nội của mình lúc đó sức khỏe đã rất yếu ,nguyện vọng của bà nội là muốn thấy mình cùng cô gái của mình bước vào lễ đường,thời gian gấp rút lại không thể làm qua loa,mình chỉ có thể nhờ vả Vân Tiêu đóng giả làm cô dâu,tổ chức lễ cưới, mình cũng không có cách nào khác Vân Tiêu thân thuộc từ nhỏ cùng mình lớn lên ,khi hôn lễ diễn ra không một ai nghi ngờ,gia đình mình rất mến Vân Tiêu luôn mong chúng mình là một cặp đôi.
Khi câu chuyện tình yêu kết thúc ,không một ai có lỗi còn đau hơn một trong hai có lỗi lầm gấp ngàn vạn lần.Lệ Quân kích động,hai tay nắm chặt góc bàn ,vì nếu không làm như vậy,cô sẽ ngã quỵ xuống đất.
-Mình sắp rời khỏi đây một thời gian, Lệ Quân nếu như cậu còn yêu Vân Tiêu , hứa với mình giúp mình chăm sóc em ấy thật tốt,mình giao em ấy lại cho cậu .
Theo như tin nhắn của Bá Viễn , đúng giờ Vân Tiêu đứng trước cổng chính đợi người,sau đó sẽ cùng Bá Viễn ra sân bay,chiếc xe quen thuộc dừng trước mặt Vân Tiêu ,Bá Viễn từ bên trong thả kính xe xuống ,ra hiệu cho Vân Tiêu lên xe.
Ngồi vào xe, Vân Tiêu khó hiểu, trước đây Lệ Quân không thích Bá Viễn, đến kết bạn weibo còn không muốn thì nói gì đến việc làm tài xế, Lệ Quân ở phía trước lái xe , Vân Tiêu cùng Bá Viễn trò chuyện phía sau , Vân Tiêu căn dặn đủ thứ ,Bá Viễn nghe đến đau đầu,đến sân bay,dù đã biết trước Vân Tiêu vẫn không kìm được nước mắt,Bá Viễn ôn nhu xoa đầu Vân Tiêu rời kéo vali bước đi.
Bá Viễn đi rồi Vân Tiêu cùng Lệ Quân quay về, Lệ Quân sát khí trùng trùng, động tác lái xe cũng hung hăng hơn thường ngày,lái xe đưa Vân Tiêu về nhà ,2 người họ ở trên xe chuyện gì cũng không nói, Lệ Quân mở lời .
-Nhà em ở đâu?chị tìm định vị.
-Đường về đoàn,ngã tư gần cửa hàng tiện lợi rẽ trái sẽ tới.
Lệ Quân gật đầu hai người họ lại rơi vào sự im lặng.
-Đến rồi là ở đây.
Vân Tiêu mở cửa xe bước xuống, lấy chìa khóa mở cổng.Lệ Quân xuống xe,đứng trước mặt Vân Tiêu trách cứ.
-Vân Tiêu em dựa vào cái gì mà thay chị quyết định,dựa vào cái gì mà tự cho bản thân mình đúng,em nói đi.
Vân Tiêu không hiểu ngọn ngành chỉ biết người trước mặt rất tức giận,con ngươi nổi gân máu,gân thái dương cũng nổi lên, cũng tốt,nhân cơ hội này khiến Lệ Quân quên đi cô.Vân Tiêu cười mỉa mai.
-Lệ Quân sao chị mãi không chịu hiểu vậy, tôi chính là người như vậy ,chơi đùa chị xong rồi ,chẳng còn thú vị,chị đừng suốt ngày bám lấy tôi,chỉ khiến tôi thêm chán ghét chị.
Lệ Quân thần kinh căng chặt,gào khóc đến một chút hơi sức cũng không còn,cô ghét bản thân mình lúc nào cũng yếu đuối trước mặt Vân Tiêu như vậy, khiến cho Vân Tiêu lo lắng không thể dựa dẫm ,đúng vậy tất cả là đều tại cô,tại cô không đủ tốt ,không đủ trưởng thành ,nuốt ngược nước mắt vị mặn đắng ,thở dài một hơi .
-Được tôi không đuổi theo em nữa ,như vậy sẽ không khiến em khó chịu nữa đúng không,tạm biệt em,hẹn gặp em ở nhà hát Lý lão sư.
Từ sau đêm hôm đó 2 người họ trừ những lúc biểu diễn trên sân khấu thì hầu như thời gian còn lại đều không nhìn thấy mặt nhau.
Nhà hát đạt doanh thu , Mao lão sư mở tiệc ăn mừng,cảm ơn sự nổ lực của các thành viên trong đoàn,buổi tiệc diễn ra ở sân nhà Mao lão sư,10 mấy con người cùng nhau chuẩn bị,mỗi người một tay rất nhanh đã có thể ăn uống trò chuyện.
cô giáo Mao không biết mối quan hệ của Quân Tiêu đang ra sao ,cứ theo thói quen lúc trước luôn xếp Lệ Quân và Vân Tiêi chung một bàn ăn , Quân Tiêu ngồi đối diện nhau,trong bàn còn có các học muội khóa dưới,các học muội bày tỏ sự yêu thích đối với Lệ Quân,cùng Lệ Quân chụp hình,trò chuyện rơm rả,thi thoảng lại gắp thức ăn vào chén cho Lệ Quân, Lệ Quân tự nhiên tươi cười cảm ơn.
Vân Tiêu cố phân tán sự chú ý vào người trước mặt liên tục gắp thức ăn trên bàn,cô bây giờ có tư cách gì mà hờn dỗi Lệ Quân đây,bàn bên cạnh có người bước qua ,đi đến chỗ Lệ Quân rụt rè .
-Lệ Quân tỷ tỷ có thể kết bạn weibo với em không?
Vân Tiêu động tác di chuyển đũa khựng lại một nhịp,sau đó tiếp tục gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai vờ như không quan tâm, Lệ Quân nhìn Vân Tiêu, Vân Tiêu không đoái hoài đến cô,cũng không nhìn lấy cô một lần,tính trẻ con trổi dậy,lấy điện thoại ra kết bạn với học muội,chỉ muốn Vân Tiêu để ý đến cô ,một người được thì những người còn lại cũng muốn liền nháo nhào đến xin kết bạn,không có cách nào từ chối, Lệ Quân đã kết bạn với tất cả học muội có mặt ở đó,buổi tiệc tiếp tục diễn ra, Lệ Quân rời khỏi vị trí,cùng mọi người tham gia trò chơi.
Vân Tiêu thở dài,từ nãy đến giờ cô cố gồng mình cùng mọi người trò chuyện,bây giờ mới có thời gian thoải mái thả lỏng,ở phía sau lén quan sát người đó,người đó tươi cười,trái tim cô liền rung động ,si mê ngắm nhìn,lý trí trở lại , Vân Tiêu buộc bản thân tỉnh táo,cô uống rượu ,vị rượu đắng quá lại rất nồng,uống một ngụm nhỏ cô đã ho sặc sụa, Lệ Quân đau lòng, Lệ Quân nhớ rất rõ , Vân Tiêu không uống được rượu,trước đây khi còn ở bên nhau ,tất cả các buổi tiệc lớn nhỏ,có vui vẻ đến đâu Lệ Quân cũng không cho Vân Tiêu đụng đến 1 giọt rượu,bất quá nếu không từ chối được cô sẽ uống thay cho Vân Tiêu,sau đó khi cô say rồi Vân Tiêu luôn ở bên cạnh cô,chăm sóc cô,lúc say Lệ Quân như trẻ con vậy,luôn làm đủ trò để được Vân Tiêu dỗ dành, Vân Tiêu chưa từng trách cô ,luôn nuông chiều cô vô điều kiện.
Lệ Quân quay lại bàn ngồi,lúc này chỉ có 2 người các cô, Lệ Quân nhìn Vân Tiêu đăm đăm, Vân Tiêu không dám đối diện ánh mắt đó cô sợ bản thân sẽ lại bất chợt rơi lệ ,tay nắm chặt ly rượu ,tiếp tục uống một cách khó khăn, Lệ Quân cau mày khó chịu.
-Lý lão sư tửu lượng của em khá thật đó.
-Trần lão sư quá khen tôi làm sao có thể so được với chị.
Lệ Quân nhịn không nổi nữa,hà tất gì Vân Tiêu cứ muốn chống đối với cô,làm như vậy Vân Tiêu thật sự sẽ thoải mái sao, cô không tin, Lệ Quân hùng hổ đứng dậy đi đến bên cạnh Vân Tiêu dành lấy ly rượu trên tay Vân Tiêu uống sạch .
-Em muốn uống đúng không,được tôi uống cùng em.
Lệ Quân liên tục uống thêm vài ly rượu có sẵn trên bàn,không có nhịp nghỉ,không khí bỗng nhiên nặng nề ,tất cả mọi người đều dán mắt vào 2 cô gái, Vân Tiêu chụp lấy tay Lệ Quân ngăn cản.
-Trần lão sư chị làm gì vậy ,dừng lại đi ,mọi người đang nhìn.
Lệ Quân nắm tay Vân Tiêu rời khỏi,giọng ngà ngà say, ngữ khí lạnh lùng.
-Mao lão sư chúng em về trước.
Mao lão sư lo lắng .
-Được Lệ Quân em nhớ lái xe cẩn thận một chút.
Vân Tiêu vùng vẫy nhưng không thành, Lệ Quân lúc nào cũng mạnh hơn cô,để Vân Tiêu lên xe,cài dây an toàn cho Vân Tiêu, Lệ Quân bắt đầu lái xe,đưa cô về nhà,xe dừng trước cổng nhà, Vân Tiêu mở dây an toàn định mở cửa xuống xe, Lệ Quân bắt ngờ kéo cô lại ,vòng tay qua lưng cô nhẹ nhàng ôm lấy,nghiêng đầu vào vai cô .
-Vân Tiêu chị mệt quá ,em đừng đi ,cứ để như vậy một lát thôi được không,xin em.
Hơi thở của Lệ Quân yếu ớt ,không giống như đang giả vờ, Vân Tiêu ngồi yên ,cô lúc này chỉ muốn đem hết tất cả hơi ấm của bản thân đưa hết cho Lệ Quân,tận cùng của sự tan vỡ chính là không còn gào khóc ,không còn cãi vã mà là một người cố níu một người muốn buông, Lệ Quân thả Vân Tiêu ra,ôn nhu.
-Em vào nhà đi,em ở một mình ,nhớ khóa cửa cẩn thận có biết chưa.
Vân Tiêu sốt ruột,lo lắng.
-Trần lão sư chị có ổn không ,chị như này lái xe nguy hiểm lắm ,hay là vào nhà tôi ngủ 1 đêm đi,cũng không phải là chưa từng ngủ qua.
Tiếng chuông điện thoại Lệ Quân reo lên gián đoạn cuộc trò chuyện, Lệ Quân bất máy,là chị hai của cô.
-Lệ Quân,đứa trẻ này đã bao lâu rồi chưa về thăm nhà,ba mẹ đều rất nhớ em ,em về 1 chuyến đi.
-Được em biết rồi,em sẽ về.
Vân Tiêu còn lạ gì Lệ Quân lúc say, làm việc không suy nghĩ.
- Lệ Quân đừng nói với tôi bây giờ chị lái xe về Thặng Châu.
Lệ Quân không trả lời,cô mở cửa xe ,đánh một vòng mở cửa cho Vân Tiêu.
-Em vào nhà đi.
Vân Tiêu không xuống ,cô nhảy qua vị trí tay lái ngồi, tức giận nhìn Lệ Quân
-Lên xe ,tôi đi cùng chị.
Lệ Quân ngơ ra,ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ.
-Đường xa sẽ mệt, để chị lái cho.
-Chị ngồi yên đó, ngủ một giấc đi,khi nào mệt tôi sẽ nói, tôi cũng không có ý định làm quá sức bản thân.
Lệ Quân cười cười, trong lòng hạnh phúc,Vân Tiêu vẫn quan tâm cô như vậy,cô nhắm mắt ngủ, trong màn đêm có chiếc xe lăn bánh trên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top