Ga Hàng Châu

Trong một lần đoàn đi biểu diễn ở Đông Bắc ,thời tiết rất lạnh,dù đã mặc áo khoác dày ,lão sư nào cũng run bần bật, Vân Tiêu không ngoại lệ,đi qua đi lại trong phòng trang điểm ,hai tay liên tục ma sát vào nhau tạo nhiệt, cơ thể ấm hơn một chút, Lệ Quân đứng chặn trước mặt, Vân Tiêu không kịp thắng lại ,đầu va vào lòng ngực Lệ Quân, Lệ Quân cong miệng cười, Vân Tiêu hơi choáng váng,hắt hơi một cái, Vân Tiêu chỉnh lại áo khoác,lạnh quá cô không đủ sức cãi nhau ,lát nữa còn phải biểu diễn.

Lệ Quân kéo Vân Tiêu vào lòng ôm lấy, Vân Tiêu to tròn mắt ngạc nhiên,hơi ấm đối phương khiến bản năng cơ thể cô rụt vào,thật ấm,dễ chịu quá

-Vân Tiêu chị lạnh quá,em giúp chị sửa ấm một chút nha.

Vân Tiêu cáu kỉnh nhăn mũi,rõ ràng là muốn sưởi ấm cho cô lại còn bày trò,*có chị mới ngốc, em không ngốc đâu nha,đừng hòng gạt được em,đồ ngốc Lệ Quân*

-Được thôi ,em là người tốt ,em sẽ không tính toán với chị,sưởi ấm giúp chị một lát vậy

-Đúng vậy mèo nhỏ của chị là người lương thiện nhất trên đời này,ấm không ?

-Rất ấm.

Người ra người vào tấp nập,ngang nhiên đứng đó ôm nhau,không hề để ai vào mắt,trong tầm mắt chỉ có đối phương,nghe rõ từng hơi thở, từng nhịp tim .

-Mèo nhỏ nói  cho em nghe một bí mật,bí mật mà ai cũng biết chỉ có em là không biết.

-Là gì vậy?

-Em còn nhớ kỳ thi hý mã đầu không,lúc chị biểu diễn vai phạm nhân ấy.

-Em nhớ chứ,hôm đó chị thật sự rất giỏi,xoay đầu rất mạnh,em xem mà em còn chóng hết cả mặt.

-Thật ra lúc đó vì muốn ôm em nên chị mới ôm hết những người còn lại, thước phim đó được các bạn làm clip lại,chị đều dùng acc giả xem lại rất nhiều lần.

Vốn định hôn lên trán Vân Tiêu nhưng không kịp,Thái Minh tiến vào,Lệ Quân Vân Tiêu e thẹn buông nhau ra.

-Sơn Bá Anh Đài đến giờ biểu diễn rồi,các cậu mau ra đi.

Hàng Châu mở thêm ga tàu phía tây,đoàn Tiểu Bách Hoa được mời hợp tác quảng bá,lần này thành viên đi rất đông ,có Quân Tiêu,Tạ Thiển lão sư, Hạ Nghệ Dịch lão sư,Lý Tiêu Văn lão sư,Na Na lão sư,Thẩm Khiết lão sư có cả Vương Tiểu Long muội muội,tất cả nghệ sĩ sẽ quay một MV ngắn , ai cũng phải mặc  áo sơ mi trắng cùng quần jean đơn giản,cùng nhau hát đoạn nhạc quảng bá nhà ga mới.

Quay MV xong cả đoàn đợi xe đến rước, Lệ Quân tranh thủ livetream một chút,livetream rất vui ,cô có thể cùng người hâm mộ của mình giao lưu,khoảng thời gian rảnh như lúc hóa trang cô đều livetream một chút,cùng mọi người trò chuyện như một thói quen.

*cái live Hàng Châu này là thần rồi ,anh chị nào muốn xem thì lên bilibili màu hồng tìm là ra ạ*

Lệ Quân giới thiệu đây là vợ lớn của tôi Na Na lão sư, Vân Tiêu ánh mắt nhắc nhở *vậy em là gì?*

Lệ Quân lúng túng .
-Em là..em là...

Vân Tiêu hờn dỗi.
-Em không sao,em bình thường,muốn gọi thế nào thì gọi hừ.

Lệ Quân kéo Vân Tiêu đi một vòng nhà ga.

-Mình và lão thê sẽ đưa các bạn đi xem nhà ga ở phía tây,nơi này là đường cầu thang nè,nơi này là chỗ mua vé,à phía đó là nơi lúc nãy tụi mình biểu diễn.giọng Vân Tiêu hát hay lắm , Vân Tiêu em biểu diễn một khúc cho mọi người nghe đi.

Vân Tiêu làm nũng
-Không muốn đâu.
-Em ấy không muốn diễn rồi .

Lệ Quân đọc cmt .
*nhắm mắt lại 3 giây sẽ có một bất ngờ* Lệ Quân tin thật ,nhắm chặt mắt đếm 1 2 3 , trong lúc đó Vân Tiêu tinh nghịch hôn gió vào má cô, mở mắt ra,Lệ Quân trách cứ.

-Không có bất ngờ nào hết các bạn lừa tôi.

fan la hét kêu gào trong màn hình,vừa có một cái hôn áaaaaa, Lệ Quân hăng hái bước nhanh,Vân Tiêu đi theo không kịp.
- Chị ơi đi chậm một chút.

Lệ Quân bước chậm lại
-Được chúng ta đi chậm lại o .

Lệ Quân lỡ lời chọc giận Vân Tiêu,nhận ngay cảnh cáo.

-Đã nói là không muốn mà .

Vân Tiêu nghiêng đường quay camera qua phía khác,trong điện thoại fan nghe một âm thanh rất giống Vân Tiêu hôn vào má Lệ Quân thật,camera quay lại , Vân Tiêu cười mỉm *xem chị còn dám nữa không*

Lệ Quân lắp bắp câu chữ bay đi đâu mất
-Mình...mình...

Trong đoàn tiểu sinh và hoa đán được gán ghép nhiều cặp đôi, Hà Thanh Thanh lão sư cũng đang livetream , Lệ Quân cùng Thanh Thanh lão sư ghép phòng trò chuyện, Vân Tiêu vô cớ kiếm chuyện.

- Chị ấy là vợ lớn của chị phải không?

Lệ Quân giả ngơ.

-Em nói gì vậy?chị nghe không hiểu gì hết.

nhận lấy một cái liếc mắt Lệ Quân nuốt nước bọt sợ hãi,lấy ngón tay nhẹ nhàng sờ trán Vân Tiêu cười cười, Thanh Thanh lão sư cố gắng giải vây.

-Vân Tiêu à em là vợ lớn ai cũng biết mà.
-Em không phải vợ của chị ta đâu nha.

Lát sau Thanh Thanh lão sư qua ngồi cùng Quân Tiêu ,3 người 1 phiên live trò chuyện rôm rả,một bạn cmt *Lệ Quân lão sư ,chị ruốt cuộc là có bao nhiêu người vợ vậy?*

Lệ Quân cười khờ trả lời

-Mình có 2 người.

Vân Tiêu lại ghim trong lòng *Lệ Quân chị được lắm ,chị thì hay rồi*

tiếp tục đọc cmt *Lệ Quân lão sư và Vân Tiêu lão sư là mối quan hệ gì vậy ạ?

⭐-Mình và Vân Tiêu rất giống...
☁️-Không phải là vợ .
⭐-Rất là giống...
☁️-Không là gì hết .

Di chuyển  về điểm tập hợp , Lệ Quân đọc cmt *cho chúng tôi xem đường chân trời đi* Lệ Quân cự cãi

-Đường chân trời sao?mình đi đâu tìm được đường chân trời cho bạn đây?!

Vân Tiêu cười mỉm, âu yếm nhìn Lệ Quân,mở lời .

-Phía sau lưng chúng ta chính là đường chân trời ya.

-Đúng đúng, mình cho các bạn xem nè ,phía sau lưng chúng tôi chính là đường chân trời.

Lệ Quân lia máy quay lên trần nhà ga cao, Lệ Quân Vân Tiêu cười tươi như hoa, Lệ Quân vui quá lại đi nhanh, Vân Tiêu giận dỗi,không chịu đi nữa .

-Chị lại mang em đánh mất rồi.

Lệ Quân có tật giật mình,quay lại chỗ Vân Tiêu, ánh mắt ra hiệu ,lắp bắp.

-Vân Tiêu ... chị cảm thấy....chị cảm thấy ...tóc chị loạn rồi.

*nội tâm em tóc chị trên đầu mắc gì chị thấy :)))*

Vân Tiêu tưởng thật giơ 2 tay tỉ mỉ sửa lại từng cọng tóc cho Lệ Quân chính khoảng khắc đó, Lệ Quân hạ nhỏ giọng nhất có thể.

-Em nói nhỏ một chút.

vội vàng tắt live, Lệ Quân thở phào ,may quá,xém chút nữa là bại lộ.

chuông điện thoại reo lên, là Mao lão sư ,Hạ Nghệ Dịch lão sư bắt máy giúp.

-Vân Tiêu à,lần này em cùng Lệ Quân đi công tác ,chỉ hai người các em người trong đoàn không có ai cùng đi theo,em chuyện gì cũng không cần làm a,chỉ cần giúp cô trông chừng Lệ Quân và đồ đạc của em ấy thôi, được không?

-Lão sư là em Nghệ Dịch,Vân Tiêu vừa mới ra ngoài,em sẽ chuyển lời đến em ấy.

Hạ Nghệ Dịch lão sư lúc đó trong lòng thắc mắc mãi, một chút cũng không hiểu vì sao Mao lão sư lại dặn dò Vân Tiêu như vậy?

Sau này khi đi công tác cùng Lệ Quân rồi, cô mới thực sự phục Lệ Quân,sơ hở là quên đồ ,sơ hở là mất áo khoác,có khi còn quên cả giấy tờ tùy thân.

Máy bay đáp cánh,xe đến khách sạn,nhận phòng,Lệ Quân nóng lòng khoá cửa, xoay người Vân Tiêu bắt người nọ đối mắt,nhẹ nhàng nâng cằm,đặt xuống nụ hôn,Vân Tiêu nghiêng đầu tránh né.

-Lệ Quân đợi đã.

Lệ Quân giả vờ không nghe tiếp tục hôn sâu.

Lệ Quân bế Vân Tiêu lên giường ,si mê hưởng thụ gương mặt tròn,luồn tay vào áo vuốt ve làn da lưng trắng nõn, Vân Tiêu bị trêu đùa cô cắn môi,quá trình diễn ra quá đường đột ,cô không cách nào lẩn trốn,đã rất lâu kể từ khi rời xa Lệ Quân cô không làm chuyện này,nên có phần nhạy cảm ,bờ môi ,da thịt chạm vào nhau khiến Vân Tiêu ngọ ngoạy,nghiêng đầu nhắm mắt ,nắm chặt ga giường, Lệ Quân đan tay vào tay cô ,thủ thỉ.

-Em là của chị,của riêng mình chị.

nói rồi Lệ Quân cong miệng cười cắn vào tai nhỏ,không nói điêu ,đây là lần đầu Lệ Quân mạnh dạn như vậy,lại rất điêu luyện .

chuyện gì vậy *lẽ nào Lệ Quân chị ấy đã làm chuyện này rất nhiều lần khi rời xa mình,làm với một người khác ...* thoáng đau thoáng mơ hồ,cảm giác tê dại, một cảm giác không thể nào diễn tả được bằng lời,không kiềm được phát ra những âm thanh kỳ lạ,một trận hỗn chiến .

Lệ Quân dừng lại,rã rời nằm xuống ôm lấy Vân Tiêu ,tham lam hôn thêm vài cái vào bả vai ,sau gáy, Vân Tiêu rã rời, Lệ Quân nói lời đường mật,cô đều nghe không rõ nữa,chỉ thấy mệt lã người ,trong tình huống này mà còn hơi sức nói được, Vân Tiêu thầm mắng.*Người gì mà khỏe dữ vậy*

Chuyển mình muốn ngủ,giọng nói ấm ức tựa như muốn khóc,hờn dỗi ,thẹn thùng lấy chăn che cơ thể.

-Chị tránh ra.

Lúc nãy đúng là quá tay thật, Lệ Quân cô không tính là người có khác vọng cao, nhưng chỉ cần là Vân Tiêu cô kiềm chế không được, một mực muốn sở hữu, một mực muốn gần gũi,ai bảo lúc ra sân bay Vân Tiêu cùng Tiểu Long và Giang Tuệ cứ ôm ôm hôn hôn trước mặt cô,cô cũng không biết những động tác lúc nãy bản thân làm sao biết được, lúc đó cô không nghĩ nhiều chỉ muốn chiếm lấy Vân Tiêu động tác cứ thế tự nhảy ra trong đầu cô thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top