Em Múa Thật Đẹp


Ở cùng nhau Viên Tử không phải chưa từng cùng Vân Tiêu cãi nhau,
khuyên náo xong rồi,cả hai lại thân thiết hơn trước.

Cô không thể giận Vân Tiêu lâu được ,khi mà Vân Tiêu mang 1 đôi mắt rất hồn, nếu nhìn vào đôi mắt Vân Tiêu mà nói chuyện thì y như rằng một lúc sau sẽ bị Vân Tiêu hoàn toàn thu phục.


1 năm trôi qua
Từ đầu năm 2012 đến đầu năm 2013

Vân Tiêu nhận thấy tình cảm của mình dành cho ai đó ngày một lớn, sợ bản thân mình không kiềm chế được mà làm người đó khó xử, người đó khó xử thì Vân Tiêu cũng không vui ,
mắt không thấy tim sẽ không đau.
thế nên Vân Tiêu quyết định tránh né người đó, dù có lướt qua Vân Tiêu cũng sẽ giả vờ ngó lơ, nơi nào có người đó  Vân Tiêu liền tìm cách mau chóng rời đi.

Lệ Quân có thể cảm nhận được điều đó.Vân Tiêu là đang cố tình tránh né mình.

Mặc dù Lệ Quân rất muốn bắt chuyện với Vân Tiêu,nhưng nghĩ một hồi lại không biết phải nói gì nên thôi.

Vốn dĩ mối quan hệ của Lệ Quân và Vân Tiêu cũng không quá thân thiết, cùng lắm chỉ là một bạn lớp trưởng ân cần và một bạn học siêng năng,cần cù ,không hơn không kém mà thôi .

Sắp đến kỳ thi tốt nghiệp Lệ Quân cũng không có nhiều thời gian nghĩ ngợi lung tung,Vân Tiêu cũng vậy,hai người họ cứ thế luyện tập chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi tốt nghiệp.

Hầu hết thời gian Lệ Quân đều ở phòng tập,Vân Tiêu thừa biết điều đó nên không đến phòng tập , các bạn học không thấy Vân Tiêu đâu, liền lo lắng mà thì thầm to nhỏ, người đầu tiên phát hiện ra điều lạ thường đó là bạn học Tạ Thiển.

Tạ Thiển nhìn xung quanh,đã mấy ngày nay không thấy Vân Tiêu đâu liền quay qua hỏi bạn học Hạ Nghệ Dịch đang luyện múa bên cạnh.

-Nghệ Dịch,cậu có thấy Vân Tiêu đâu không?

Hạ Nghệ Dịch dừng một nhịp,cố tìm lại hồi ức rồi trả lời Tạ Thiển.

-Cậu nói mình mới để ý, hình như mấy ngày nay mình không thấy bóng dáng Vân Tiêu ở đâu cả.

Tạ Thiển nhìn về phía Thái Minh ,Thái Minh đang ngồi uống nước nghỉ mệt.

-Thái Minh cậu có thấy Vân Tiêu không?

Thái Minh lắc đầu.
-Mình không thấy.

Tạ Thiển lấy điện thoại điện cho Vân Tiêu.Hạ Nghệ Dịch ánh mắt mong chờ tin tức.

Đầu dây bên kia Vân Tiêu bắt máy.Tạ Thiển mở loa lớn cho Hạ Nghệ Dịch có thể nghe thấy.

-Alo chị Tạ Thiển em nghe.
-Vân Tiêu à mấy ngày nay em đã ở đâu vậy,sao không đến phòng  tập.

Vân Tiêu tìm lấy một cái cớ.

-em có chút không khỏe

Hạ Nghệ Dịch quan tâm.

-vậy bây giờ em đã đỡ hơn chút nào hay chưa?
-em không sao, uống thuốc rồi sẽ sớm khỏi,các chị đừng lo cho em a.

Tạ Thiển : Được, vậy em nghĩ ngơi cho tốt,tụi chị không làm phiền em nữa.

Tạ Thiển và Nghệ Dịch đồng thanh:
-bái bai Vân Tiêu.
-bái bai các chị.

Lệ Quân từ đâu tiến lại chen vào giữa Tạ Chân và Nghệ Dịch hai tay choàng qua hai bên,vô cùng tự nhiên.

-Này có chuyện gì mới hả?

Tạ Thiển nháy mắt với Nghệ Dịch một cái, Nghệ Dịch liền hiểu Tạ Thiển đang nghĩ gì, liền nhẹ gật đầu ra hiệu đồng ý.

Tạ Thiển dùng giọng hoang mang nói.
-Lệ Quân cậu không biết chuyện gì sao?
-Biết chuyện gì?

Nghệ Dịch bồi thêm.
-Vân Tiêu em ấy nghỉ học rồi.
Lệ Quân không tin , cười cười.
-Các cậu lừa mình đúng không?làm sao một người đang yên đang lành lại...

Tạ Thiển và Nghệ Dịch lén cười.
Tạ Thiển: mình lừa cậu làm gì? chuyện này sao mình dám nói bừa.

Nói xong Tạ Chân và Nghệ Dịch cứ thế rời đi, vừa đi vừa trộm cười,Lệ Quân trầm mặc.

-Quả thật, đúng là mấy hôm nay không thấy bóng dáng của em ấy.

Lệ Quân tiến đến chỗ Thái Minh hỏi
-Thái Minh cậu có thấy Vân Tiêu ở đâu không?

Hiếm khi có cơ hội ghẹo Lệ Quân,Thái Minh liền nắm bắt.
-Cậu tìm em ấy làm gì? Đột nhiên nhớ em ấy hả ?
-Nhớ cái đầu của cậu, không thấy nên hỏi không được sao?

Thái Minh cố nhịn cười, lướt lướt điện thoại giả vờ không quan tâm đến Lệ Quân.
-Không có thì thôi, cậu phản ứng mạnh như vậy làm gì?

Lệ Quân ánh mắt như phát hoả nhìn Thái Minh,hận lúc này không thể đánh Thái Minh một trận ra trò, sắp thi tốt nghiệp nên tha cho cậu một mạng,Thái Minh cậu cứ chờ đó đi,thù này nhất định mình sẽ trả.

Sân thượng của trường bỏ trống đã lâu, ít người lui tới, nên từ lâu đã trở thành một cái nhà kho ngoài trời,nào là bàn ghế cũ,vũ khí cũ chất chồng lên nhau.

Hướng đi lên sân thượng lại không cần phải đi ngang phòng tập , vẹn cả đôi đường,Vân Tiêu quyết định biến nó thành căn cứ bí mật, Vân Tiêu tự mình dọn dẹp lại một chút rồi ngày ngày khi ánh mặt trời vàng dịu sẽ lên đó luyện tập đến tối mới quay về.

Bình thường Lệ Quân ở phòng tập đến khuya mới về có khi là ngủ luôn ở đó,hôm nay lã người Lệ Quân thu dọn về sớm nghĩ ngơi.

Vân Tiêu như thường lệ, một mình âm thầm đi đến căn cứ  luyện tập.
Lệ Quân về đến cổng ký túc xá thì thấy Vân Tiêu đi ra ,Lệ Quân liền nấp vào một góc quan sát, nghĩ thầm.

-em ấy cứ như vậy mà rời sao? Không một lời từ giã mọi người.gấp ráp như vậy, có phải là có chuyện khó nói không?

Vân Tiêu đi trước,Lệ Quân tò mò liền bám theo sau. Là đoạn đường đến trường.

-đến trường là để thu dọn đồ đạc!

Vân Tiêu vòng qua sân sau,bước lên cầu thang, lúc này Lệ Quân vỡ lẽ
-sân thượng...

Suy nghĩ một hồi bóng Vân Tiêu đã khuất khỏi tầm mắt Lệ Quân.

Lệ Quân sốt sắng, cố lấy hết sức lực chạy lên sân thượng nhanh nhất có thể .

Vân Tiêu không hề hay biết,có ai đó đi theo mình.

Lệ Quân chạy lên sân thượng,mồ hôi lã chã,thở dốc đảo mắt tìm kiếm Vân Tiêu,không thấy Vân Tiêu đâu,Lệ Quân hoảng loạn vừa gọi tên Vân Tiêu vừa chạy lại lan can nhìn xuống.

Vân Tiêu đang loay hoay trong góc chỉnh sửa y phục để thuận tiện cho việc luyện tập,nghe có người gọi tên liền quay đầu nhìn lại,nhìn thấy Lệ Quân,Vân Tiêu ngạc nhiên hỏi.

-Sao chị lại ở đây?

Lệ Quân nhìn thấy Vân Tiêu,nhìn lại  y phục trên người Vân Tiêu thì mới hiểu ra, tất cả chỉ là tự mình suy diễn, nên cười khổ, mệt quá hoá dỗi,nói một hơi dài.

-trời đã gần tối,em lại lên đây một mình,doạ chị một phen chết khiếp rồi em có biết hay không hả?

Vân Tiêu ngơ ngác chớp chớp mắt: ...
Lệ Quân: ...

Lệ Quân ngồi lên lan can, gió bay mái tóc,cô dùng tay nhẹ nhàng vén lại tóc qua sau tai ,trìu mến nhìn Vân Tiêu.
-Em sắp nghỉ học sao?
-Chị lấy tin tức này từ đâu ra vậy.
-Chẳng phải em nói cho Tạ Thiển,Nghệ Dịch bọn họ ...

Vân Tiêu nheo mắt cười
-Chị bị bọn họ lừa rồi, mà sao chị dễ bị lừa vậy, sắp đến kỳ thi tốt nghiệp , nếu em bỏ cuộc thì đã sớm rời đi rồi,tại sao lại phải trụ đến bây giờ rồi nghĩ học.

nghe Vân Tiêu chất vấn Lệ Quân chỉ biết cười cười.

Để phá tan bầu không khí gượng gạo,Vân Tiêu xoay người luyện tập,tay trái xoay tay áo 200 cái, tay phải xoay tay áo 200 cái,say sưa mà luyện.

Lệ Quân suy nghĩ gì đó.
-Vân Tiêu,em đừng từ bỏ nha,em múa đẹp lắm, sau này chị rất mong có cơ hội được em chỉ dạy, cùng em biểu diễn.

Những lời này Vân Tiêu ghi khắc trong tim.


Lệ Quân nhìn Vân Tiêu ,cô nở một nụ cười ấm áp , vẫy vẫy tay.
-Vân Tiêu, ngày mai gặp lại.

sau khi Lệ Quân rời đi Vân Tiêu đã từ sân thượng mà nhìn vào bóng lưng người rất lâu , rất lâu cho đến khi không thấy người nữa mới dời ánh nhìn,ánh mắt cô buồn đăm chiêu nhìn về những ánh đèn xa xa, không còn tâm trạng Vân Tiêu cũng thu dọn đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top