Đáp Án
Tờ mờ sáng Vân Tiêu mơ màng chưa tỉnh ,hai tay dụi dụi mắt cố gắng mở lên,nhìn đồng hồ điểm 6 giờ sáng,cũng không phải là lần đầu ngủ cùng nhau , Vân Tiêu đã sớm mất đi cảm xúc thuở ban sơ ,những lần đầu ngủ cùng Lệ Quân ,cô hồi hộp có,căng thẳng có,ngủ cùng nhau nhiều lần riết thành quen ,vả lại cô trong lòng biết rõ ,Lệ Quân cũng chưa từng có ý định giở trò với cô trong lúc cô ngủ.
Vân Tiêu lây Lệ Quân dậy,hai người về ký túc xá nghỉ ngơi,về ký túc xá Lệ Quân ngủ thêm một giấc,cũng trong thời gian đó , Vân Tiêu tắm rửa,dọn dẹp phòng ,chăm hoa tưới hoa,đi chợ mua ít đồ về làm buổi sáng,hôm nay không có lịch diễn ,không phải hối hả,cô có thể tận hưởng trọn vẹn buổi sáng,cô cùng Viên Tử ăn sáng ,Viên Tử tử kể cho cô nghe rất nhiều điều thú vị trong lúc cô làm việc thu thập được,ăn sáng xong Viên Tử có việc phải đi ra ngoài ,ước chừng đến 2 giờ mới quay lại.
-Vân Tiêu buổi trưa cậu hãy ăn cơm trước đi nha,mình có thể không về kịp giờ ăn đâu.đừng đợi mình.
-Được mình biết rồi,cậu đi đi,lái xe cẩn thận a.
Tỉnh dậy, Lệ Quân thu dọn gối chăn,mở màn cửa ,tận hưởng nắng ấm,vệ sinh cá nhân xong, Lệ Quân cho bé mèo ăn,bé tên là Miên Hoa ,cái tên này là Vân Tiêu đặt cho .
trước đây Lệ Quân không có ý định nuôi mèo ,hay một loại động vật nào hết,ngoài lúc tập kịch ,diễn kịch,thời gian rảnh cô chỉ muốn về nhà gặp mặt gia đình hoặc cùng bạn bè đi chơi đâu đó,hay chỉ đơn giản là nằm ở nhà chơi game,cô nghĩ bản thân mình không có đủ thời gian để chăm sóc một động vật ,cô thường xuyên phải ra ngoài rất ít khi ở ký túc xá,nuôi một động vật, cô cảm thấy có một chủ nhân như cô nó sẽ rất cô đơn.
Sau này Vân Tiêu nhận nuôi một bé mèo đặt tên là Miên Hoa ,thi thoảng Lệ Quân ghé qua ký túc xá Vân Tiêu cùng Vân Tiêu chơi đùa với bé mèo, thật sự rất vui,Miên Hoa rất ngoan,thích được Vân Tiêu đặt lên vai vuốt ve,biểu cảm của nó rất mãn nguyện.
-Hay là chị nuôi một bé đi ,chị cũng thích mèo mà đúng không?
Lệ Quân ôm lấy bé mèo vuốt ve
-Thích a,nhưng chị không có kinh nghiệm nuôi mèo,chị càng không có thời gian chăm sóc nó.
-Không sao em có thể từ từ dạy cho chị,còn nếu chị không muốn thì thôi vậy.
Lệ Quân nảy ra một ý định.
-Chị có thể nuôi bé mèo này hay không?
Vân Tiêu nhìn bé mèo luyến tiếc,Miên Hoa kêu gào lắc đầu,"xin mẹ làm ơn đừng đồng ý mà mew mew".
-Có thể a.
Thế là Lệ Quân mang Miên Hoa về ký túc xá,nuôi dưỡng dưới sự hướng dẫn của Vân Tiêu, Thái Minh cũng rất thích mèo, thường xuyên phụ cô chăm sóc.
Thời gian đầu,Miên Hoa không để Lệ Quân gần gũi,Lệ Quân có gọi thế nào,Miên Hoa cũng không đến gần, điều này làm cho Lệ Quân có chút nản lòng than phiền với Vân Tiêu.Vân Tiêu an ủi.
-chị đừng lo,có lẽ Miên Hoa vẫn chưa thích nghi, sẽ nhanh thôi em ấy sẽ cảm nhận được chị mến em ấy mà.
Một buổi tối, Lệ Quân cùng Thái Minh trở về phòng khi đã hoàn thành công việc,Miên Hoa đã ngồi trước cửa chờ cô,phóng lên người cô chào mừng cô trở về nhà,cô rất vui, nhìn qua Thái Minh cười tít mắt,ôm lấy Miên Hoa nâng niu.
Rất lâu sau này Lệ Quân mới biết được giữa Miên Hoa và Vân Tiêu đã có một cuộc giao dịch ngầm nên Miên Hoa mới thay đổi nhanh như vậy.
Về sau mỗi tối Miên Hoa đều ngồi chờ Lệ Quân quay về,khi thấy Lệ Quân mệt mỏi Miên Hoa sẽ cọ đầu vào chân Lệ Quân an ủi.Từ khi có Miên Hoa, Lệ Quân cảm thấy trong lòng vui vẻ hơn ,nghe lời Vân Tiêu thật tốt ,cô chưa bao giờ thiệt thòi một thứ gì .
Đói bụng rồi , Lệ Quân muốn đi mua đồ ăn sáng,cô không giỏi nấu ăn ,ngày thường sẽ là Thái Minh nấu cho cô ăn,còn không thì cô sẽ cùng Thái Minh đặt đồ ăn sẵn về ăn.Lệ Quân lấy điện thoại điện cho Vân Tiêu.đầu dây bên kia bắt máy.
Lệ Quân vào thẳng vấn đề chính.
-Vân Tiêu em đã ăn sáng hay chưa,chị định đặt đồ ăn nhanh,em có muốn ăn gì không,chị đặt cho em.
Vân Tiêu bình đạm trả lời.
-Em vừa mới ăn xong rồi,là cháo thịt bằm ,chị có muốn ...
Vân Tiêu vừa dứt lời đầu dây bên kia đã cúp máy,rất nhanh sau đó cô đã nghe tiếng gõ cửa,mở cửa cho Lệ Quân vào, Vân Tiêu chuẩn bị cho Lệ Quân 1 tô cháo, Lệ Quân ngồi vào bàn vừa thổi cháo vừa ăn , Vân Tiêu ngồi đối diện bấm điện thoại.chuông điện thoại reo lên Vân Tiêu bắt máy.
Lệ Quân không biết đầu dây bên kia nói những gì chỉ thấy Vân Tiêu nghe xong liền mừng rỡ trả lời.
-Thật sao,cậu về nước rồi,tại sao không báo cho mình trước ,mình sẽ đến đón cậu.
Vân Tiêu dừng lại ,bên kia lại nói gì đó.
-Bây giờ sao?
Vân Tiêu có chút do dự,nhìn Lệ Quân xong tiếp tục nói.
-Được ,mình gửi địa chỉ cho cậu .
cúp máy Vân Tiêu thay đồ ,đánh thêm chút son và thoa kem chống nắng.Lệ Quân ăn xong ,vốn định ở lại chơi thêm một lát ,nhưng xem ra trong tình hình hiện tại thì không tiện.
-Em phải ra ngoài sao?
- Em đi gặp bạn.
Lệ Quân mở miệng muốn hỏi thêm,âm thanh không phát ra,vì cô cảm thấy không phải phép cô khựng lại .Vân Tiêu tinh ý hiểu được,nói thêm.
-Là bạn lớn lên cùng em,chị chưa từng gặp qua ,cậu ấy du học ở nước ngoài,vừa mới về nước.
Lệ Quân rũ mắt,dọn dẹp xong thì rời đi, không lâu sau đó Vân Tiêu cũng khóa cửa phòng đi ra cổng chính.Từ lan can ký túc xá nhìn xuống cổng chính, Lệ Quân nhìn thấy một chàng trai chạc tuổi Vân Tiêu bước xuống từ chiếc xe đắt tiền,trên tay cầm theo một bó hoa đang đứng đợi người, Vân Tiêu bước đến ,chàng trai vươn tay cùng Vân Tiêu ôm chầm lấy nhau,hai người tươi cười hạnh phúc,hệt như một đôi tình nhân xa nhau lâu ngày. Chàng trai mở cửa xe,tinh tế lấy tay che đầu Vân Tiêu sợ đụng trúng cạnh xe, chiếc xe lăn bánh rời đi.
Lệ Quân nhìn thấy cảnh này tâm tình phức tạp ,từ sau hôm Thái Minh thẳng thắn hỏi cô câu hỏi đó ,cô đã suy nghĩ rất nhiều,nghĩ thế nào cũng không thông,cô và Vân Tiêu rốt cuộc là mối quan hệ gì? là bạn thân,là chị em đồng nghiệp,là bạn diễn ,là quan xứng ,hay là một thứ gì đó rất khác.
Chính ngay lúc này đây khi nhìn thấy Vân Tiêu đi bên cạnh người khác ,trái tim cô đã có câu trả lời ,cô khao khát Vân Tiêu là của riêng mình ,cô muốn khi trời trở lạnh, ở chốn đông người, vẫn có thể ôm trọn lấy Vân Tiêu vào lòng sưởi ấm thân ảnh mỏng manh ấy, muốn có danh phận để được ngông cuồng ghen tuông ,muốn hôn lên đôi mắt buồn ấy, hôn lên cái má lúm nhỏ ấy .Lệ Quân là rất muốn, rất muốn cùng Vân Tiêu ở bên cạnh nhau.
Đối với người khác cô cũng tính là có tài ăn nói đi nhưng không hiểu sao chỉ cần đứng trước Vân Tiêu thì bao nhiêu chữ trêu hoa ghẹo nguyệt đều không nói ra được,cô cũng có thể ôm ấp,thậm chí là thoải mái hôn má các lão sư khác, tuyệt nhiên đối với Vân Tiêu cô lại không dám.
Bây giờ cô đã có đáp án rồi,dù biết là đã muộn,cô vẫn muốn thử mạo hiểm một lần, cô không muốn cứ như vậy mà đánh mất đi Vân Tiêu,nhưng làm cách nào để nói ra ,làm cách nào để Vân Tiêu hiểu được tiếng lòng của cô đây.
Trong Thầm yêu Quất Sinh Hoài Nam có một câu như thế này.
Thịnh Hoài Nam yêu Lạc Chỉ ai cũng biết.Lạc Chỉ yêu Thịnh Hoài Nam chẳng ai hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top