Chia Tay

Kỷ niệm 1 năm bên nhau , Lệ Quân đưa Vân Tiêu đến một nhà hàng mà Vân Tiên thích ăn , Lệ Quân chuẩn bị một đôi nhẫn,cô nghĩ chắc chắn Vân Tiên sẽ rất thích,ngoài quần áo, giày và nón ra ,cô và Vân Tiêu vẫn chưa có phụ kiện đôi.

Lệ Quân đeo vào tay Vân Tiêu chiếc nhẫn ,cô giơ tay mình lên ,nhẫn đã mang sẵn trên tay,trông chờ biểu cảm của Vân Tiêu,nói không chừng tối nay cô còn được thưởng thêm.

Vân Tiêu nhìn nào chiếc nhẫn trên tay ,tay còn lại nhéo vào đùi thật mạnh .

-Lệ Quân chúng ta chia tay đi.

Lệ Quân như chết lặng.

-Vân Tiêu em nói như vậy là sao?

Vân Tiêu  một lần nữa dùng sức nhéo thật mạnh vào đùi mình.

-Tôi nói, tôi không yêu chị nữa ,chúng ta chia tay đi,chị nghe không hiểu sao?

Lệ Quân nước mắt rơi xuống, lạnh lẽo tâm can,nức nở.

-Không phải chúng ta vẫn đang rất tốt sao,có phải chị đã làm gì khiến em phiền lòng hay không,em nói đi ,chị sẽ sửa ,nhất định chị sẽ sửa.

-Lệ Quân chúng ta không phải là tình yêu,chúng ta chỉ là quá quen thuộc với đối phương nên lầm tưởng,bây giờ em nghĩ thông rồi,chúng ta xem như chưa từng xảy ra chuyện gì,trở lại làm chị em tốt có được không?

Lệ Quân hai bên tai ong ong ,tim cô đau đến nổi hít thở cũng khó khăn,nước mắt không ngừng rơi.

-Vân Tiêu em nói xem chị làm sao có thể trở thành chị em tốt với em đây!

-Chuyện cần nói,em đã nói xong rồi em đi trước.

Vân Tiêu bước đi, Lệ Quân nắm lấy cổ tay Vân Tiêu,ngước mắt nhìn Vân Tiêu, thống khổ cầu xin.

-Vân Tiêu đừng đi .

Nhưng Vân Tiêu nào có ý định ở lại ,cô hất tay Lệ Quân ra ,một mạch bước đi không quay đầu lại.

Bước vào thang máy ,cửa thang máy đóng lại,một mình Vân Tiêu ở đó,cô vỡ oà,nước mắt lã chã ,cổ họng đau rát,khó khăn hít thở,cô nhanh chóng bắt một chiếc taxi rời khỏi.

Lên xe Vân Tiêu liên tục ho,nước mắt càng cố lau càng tuôn nhiều hơn, Vân Tiêu nâng niu chiếc nhẫn trong tay.

-Xin lỗi Lệ Quân,xin lỗi chị,xin chị hãy giữ lại ký ức tươi đẹp của chúng ta.Lệ  Quân em yêu chị,chưa từng hết yêu chị.Vở kịch này, em bắt buộc phải diễn một mình,diễn thật tròn vai.

Lệ Quân như người mất hồn lái xe quay về,cả đêm cô suy nghĩ thật nhiều, Vân Tiêu nhất định sẽ không đối xử với cô tàn nhẫn như vậy, nhất định em ấy có điều khó nói,cô yêu Vân Tiêu, cô không dễ dàng từ bỏ như vậy,cô sẽ đợi ,đợi Vân Tiêu bình tĩnh rồi,em ấy sẽ đến tìm cô,chui vào lòng cô âu yếm.

1 tuần trôi qua,là đồng nghiệp ở chung một dãy ký túc xá ,diễn chung một sân khấu,sử dụng chung phòng tập, Vân Tiêu muốn trốn thì trốn cũng không được,chỉ có thể giả vờ mọi thứ như đều ổn ,cô tươi cười đùa giỡn, không để lộ muộn phiền.

Hai người vô tình gặp nhau trong phòng rửa mặt , Lệ Quân tiều tụy đi không ít,mặt nhăn lại,tay ôm bụng.

-Trần lão sư chị ổn không?

-Cảm ơn em chị không sao.

Lệ Quân không muốn Vân Tiêu lo lắng cô mau chóng rời đi,bụng cô đau quá bước đi loạng choạng,tay cô bám lấy tường mới có thể di chuyển, Vân Tiêu đỡ lấy Lệ Quân,dìu Lệ Quân ngồi xuống băng ghế,thuận thế Lệ Quân ngã người nghiêng đầu dựa vào vai Vân Tiêu làm điểm tựa.

Không ai lên tiếng, Vân Tiêu ngồi yên bất động, Lệ Quân cũng không dám nhúc nhích,cô sợ cô động đậy Vân Tiêu sẽ rời đi mất,2 người ngồi đó , nắng chiều ,gió nhẹ,lá rơi,hai cô gái nhỏ nước mắt tuôn trào, Vân Tiêu đau đớn.

-Ông trời ơi tại sao người yêu nhau lại không được trọn vẹn ở bên nhau,tại sao cứ tình yêu sẽ phải khổ đau.

Vân Tiêu gạt đi nước mắt.

-Quân Quân về thôi.

Vân Tiêu đưa Lệ Quân về ký túc xá.

-Vân Tiêu chúng ta không thể quay lại sao.

-Không thể.

ánh mắt Vân Tiên kiên định bao nhiêu trong lòng Lệ Quân thống khổ bấy nhiêu.

-Được Lý lão sư ,làm phiền em rồi ,tôi có thể tự về.

Lệ Quân buông cổ Vân Tiêu ra tay ôm trước chỗ đau khó khăn đi về phía trước.

Vài ngày sau cái ngày chạm mặt đó, Mao lão sư thông báo Vân Tiêu sẽ chuyển công tác đến Bắc Kinh làm việc,cả đoàn đều to tròn mắt bất ngờ không một ai rõ nguyên do,điều mà các lão sư lo lắng nhất lúc này chính là suy nghĩ của Lệ Quân,hay tin Lệ Quân nhanh chóng tìm đến Vân Tiêu.

Vân Tiên soạn đồ vào vali buổi chiều cô sẽ bay đi,cô vốn định mở một buổi tiệc nhỏ chia tay mọi người,nhưng cô lại sợ , sợ đụng mặt người đó,người đó rất dễ khóc,nhìn người đó khóc cô không chịu được,cô sợ cô lại ôm lấy người đó mà dỗ dành,cô sợ bản thân sẽ luyến tiếc mà ở lại,nên sau khi Mao lão sư đã giúp cô sắp xếp ổn thỏa cô phải nhanh chóng rời đi,đi trong thầm lặng như đang chạy trốn.

Tiếng gõ cửa gấp ráp ngày một mạnh hơn, vang vọng cả dãy ký túc xá, Vân Tiêu mở cửa, Lệ Quân ôm chầm lấy cô,giữ chặt không buông,siết chặt đến nổi cô khó thở ho lên.Lệ Quân thả lỏng hai tay vẫn đặt vào eo Vân Tiêu,nước mắt đầm đìa,cô gục đầu vào vai Vân Tiêu.

-Vân Tiêu chị không đòi quay lại nữa, em muốn chúng ta là quan hệ gì cũng được,đừng đi mà Vân Tiêu, đừng rời xa chị.

Vân Tiêu vỗ về cái đầu ngốc mà cô yêu đến tê dại.

-Lệ Quân ,chị đừng như vậy ,chuyên tâm vào việt kịch vào đam mê của chúng ta ,sau này chị nhất định phải sống thật tốt có biết chưa.

Lệ Quân ngẩng đầu muốn hôn Vân Tiêu, Vân Tiêu quay đầu khước từ .

-Đến giờ bay rồi em phải đi,chị phải chú ý sức khỏe coi như em cầu xin chị Lệ Quân chị hãy quan tâm đến  bản thân một chút, đừng luyện tập xuyên đêm nữa.

Lệ Quân dùng tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt Vân Tiêu.

-Vân Tiêu đừng khóc,em khóc chị sẽ đau lòng,chị hứa với em,chị sẽ ở đây, khỏe mạnh đợi em quay về.

Vân Tiêu đi rồi trái tim của Lệ Quân cũng đi theo Vân Tiêu,trái tim đó Lệ Quân dành trọn cho Vân Tiêu, Lệ Quân không ghép quan xứng mới ,dù cho các lão sư khác hết lòng thuyết phục,cô đợi Vân Tiêu,cô sợ bản thân ghép quan xứng mới thì khi Vân Tiêu tquay trở  lại, Vân Tiêu phải làm sao đây.

Đã 2 tháng trôi qua Lệ Quân không nghe ngóng được gì về Vân Tiêu,tất cả trang mạng xã hội Vân Tiêu đều không hoạt động,mỗi ngày Lệ Quân đều gửi tin nhắn cho Vân Tiêu , đều không có phản hồi, Vân Tiêu cũng không có xem qua,cô cố dò hỏi Viên Tử và Mao lão sư đều nhận lại 2 từ không biết,cô nhớ Vân Tiêu đến phát điên,cô chăm sóc bản thân ,rèn luyện những vai diễn , đợi khi Vân Tiêu quay lại sẽ thấy một Lệ Quân rạng rỡ ,một Lệ Quân khỏe mạnh như đã hứa,không để Vân Tiêu lo lắng.

12 giờ đêm ,tin nhắn từ Bắc Kinh gửi về Chiết Giang ,2 cô bạn tâm sự .

-Lệ Quân chị ấy dạo này khỏe không?
-Thoạt nhìn tinh thần đã ổn rồi chỉ có điều chị ấy không ghép quan xứng mới,nói là đợi cậu.

Vân Tiêu thở dài, Viên Tử hỏi thăm.

-Phía bên cậu thế nào?

-Ban đầu tiêm thuốc mình vừa đau vừa sợ,2 tháng rồi mình đã dần quen ,không sợ nữa.

Viên Tử rơi nước mắt,cô xót xa Vân Tiêu.

-Có thời gian mình liền đến thăm cậu.

Cuộc trò chuyện diễn ra thêm ít phút thì dừng lại.

Vân Tiêu một mình trong phòng khách sạn co ro một góc ,cô ôm lấy chân nghiêng đầu đặt lên đầu gối.

-Không ghép quan xứng mới chị ấy làm sao mà diễn đây, Lệ Quân sao lúc nào chị cũng ngốc như vậy ,suy nghĩ cho bản thân mình trước không được sao,lệ quân em nhớ chị thật sự nhớ chị.

Tháng thứ 5 , Viên Tử ử xin nghỉ phép 1 tuần bay đến Bắc Kinh, Lệ Quân trông chờ tin tức ,lâu lâu lại kiểm tra điện thoại,có rồi, là hình ảnh mới nhất,Viên Tử đăng trong vòng bạn bè , Lệ Quân nhanh chóng bấm vào xem,là hình cưới ,đám cưới của Vân Tiêu, Vân Tiêu cùng chú rể uống rượu giao bôi,cùng chú rể ôm hôn ,khách mời náo nhiệt chúc mừng,mà chú rể không ai khác chính là Bá Viễn .

Lệ Quân gục ngã ,nước mắt lưng tròng,cô không dám đối diện sự thật tàn nhẫn này,đập nát điện thoại ,cô vùi đầu vào công việc,cô xin Mao lão sư tăng suất diễn cho mình,chỉ cần được biểu diễn ,vai phụ hay chính, vai lớn hay nhỏ cô đều có thể hoàn thành tốt,chạy show liên tục ,ròng rã 2 tháng trời ,có một hôm diễn ở ngoài trời nắng nóng,trang phục quá dày ,sát giờ biểu diễn Lệ Quân sốc nhiệt,khó thở vô cùng,đứng cũng không vững ,những ngày qua đều nhờ Thái Minh luôn bên cạnh động viên cô, chăm sóc cô, Thái Minh thương xót cô ,ngăn cản cô rất nhiều lần,không muốn cô làm việc bán mạng như vậy,Lệ Quân không thể ,một khi cô dừng lại,cô sẽ nhớ đến Vân Tiêu,nhớ đến tất cả những thứ liên quan đến em ấy,nhớ đến Vân Tiêu cô sẽ không trụ nổi nữa mà chạy đến làm phiền Vân Tiêu mất.

Thái Minh nhanh chóng quạt cho Lệ Quân ,làm chỗ dựa cho Lệ Quân dựa vào,hướng điều hòa cho Lệ Quân,sắn tay áo Lệ Quân lên quạt vào, làm mọi thứ có thể.

Lệ Quân chỉ có thể mệt nhọc cố gắng hít thở ,cô còn phải biểu diễn,dù thế nào cũng phải biểu diễn thật tốt ,tôn trọng khán giản, tôn trọng đam mê của cô.Giây phút cô bước ra sân khấu khán giả vỗ tay chào mừng,cô biết cô đã không chọn sai,cô sẽ dành cả đời cống hiến cho việt kịch.

Gần 1 năm kể từ ngày Lệ Quân và Vân Tiêu chia xa ,quan xứng của hoa đán Thanh Thanh lão sư rời đoàn,bởi vì sức khỏe không tốt không thể tiếp tục cùng Thanh Thanh lão sư biểu diễn.

Lệ Quân cũng nguôi ngoai phần nào về chuyện của Vân Tiêu,cô không hận Vân Tiêu,thời gian ở bên Vân Tiêu là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời cô.

Lệ Quân cùng Thanh Thanh lão sư ghép thành 1 đôi diễn với nhau,cả hai đều chuyên nghiệp lại quen biết nhiều năm rất nhanh hòa nhập.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top