Bảo Vệ Em

Mùa hè 2020 Vân Tiêu vừa trải qua một cuộc phẫu thuật kéo dài 3 giờ đồng hồ,phẫu thuật thành công ,cô đang trong quá trình đợi hồi phục,cô thực lòng nôn nóng quay lại Chiết Giang , cùng mọi người biểu diễn , sống trọn đam mê.

Mùa xuân năm ngoái ,cô phát hiện cổ họng bản thân bị hỏng rồi,bác sĩ nói phải lập tức điều trị ,khả năng cao cô sẽ phải mất giọng cả phần đời còn lại không thể hát kịch được nữa,đối với nghệ sĩ việt kịch mất đi giọng hát ,không thể biểu diễn khác gì lấy đi mạng sống của họ,ông trời thật biết cách trêu đùa người khác.

Trong kỳ nghỉ đó Vân Tiên đã đưa ra một quyết định,cô sẽ rời xa Lệ Quân ,cô không muốn vì cô mà sự nghiệp của Lệ Quân trì hoãn,cô mất đi giọng rồi , Lệ Quân không có quan xứng nữa, Lệ Quân sẽ lạc lõng,chỉ có cách cô mau chóng rời đi ,như vậy Lệ Quân sẽ sớm tìm được quan xứng mới cùng Lệ Quân biểu diễn,chuyện bệnh tình của cô Bá Viễn là người đầu tiên biết được,trong kỳ nghỉ đó là Bá Viễn ở quê đưa đón cô đi kiểm tra.

Ngày đó ở sân bay là cô cố tình giả vờ không nhìn thấy Lệ Quân,là cô cố tình nắm tay Bá Viễn,ngày đó cô rất muốn lại được chui vào lòng Lệ Quân cùng ôm lấy nhau mà ngủ,nhưng cô lại sợ nhỡ đâu cô bất chợt ho khan Lệ Quân sẽ phát hiện.

Nửa đêm khi chắc chắn Lệ Quân đã ngủ say,cô lén trốn vào nhà vệ sinh mà ho,ho đến ra máu,cô kiềm nén không ho lên tiếng ,cổ họng đau rát ,bụng cũng rất đau,là cô muốn rời xa Lệ Quân ,cũng là cô lưu luyến không muốn rời.

Vân Tiêu nâng niu chiếc nhẫn trong tay,tự hỏi không biết Lệ Quân dạo này có khỏe không?đã quen với quan xứng mới hay chưa?dạ dày đã tốt hơn chưa?lần này cô quay lại , Lệ Quân liệu có hận cô, ghét bỏ cô không?

Lần này quay về Vân Tiêu là vì đam mê của cô,một lòng vì việt kịch không có tâm tư khác ,cô hiểu rõ chuyện tình của cô và Lệ Quân không thể hàn gắn được,dừng lại ở mức đồng nghiệp là tốt rồi,ít ra vẫn có thể gặp nhau.

Ngày cô bay về Chiết Giang Viên Tử  cùng các vị lão sư khác đến đón cô,dĩ nhiên Lệ Quân không đến,cô không sử dụng ký túc xá của đoàn ,cô thuê một căn hộ nhỏ gần đó ,căn hộ có ban công ,có mảnh vườn nhỏ,cô để trồng hoa.

Mọi người mở tiệc chào mừng cô trở về,cô còn đang trong quá trình hồi phục nên không thể uống bia rượu, nghĩ nghĩ không uống sẽ khiến mọi người mất vui cô đành uống đáp lễ .

Tửu lượng của Vân Tiên trước giờ vẫn vậy,uống 1 chút liền say,cô ngủ thiếp đi,1 người xuất hiện tất cả các lão sư đều né đi chỗ khác.

-Vân Tiêu chào mừng em quay lại ,mèo nhỏ của chị.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu , Lệ Quân ngồi kế bên Vân Tiên mà ngắm nhìn cô.

Những ngày sau Vân Tiêu trở lại đoàn luyện tập, biểu diễn.Mùa hè nhanh qua mùa thu lại đến ,những ngày qua Quân Tiêu không tiếp xúc với nhau,không diễn đôi không cần cùng nhau luyện tập cùng nhau,trên sân khấu cũng không tương tác nhiều,gặp nhau chỉ lướt qua lịch sự gật đầu chào hỏi,quan hệ của họ bây giờ chỉ là đồng nghiệp,đồng nghiệp bình thường.

Vân Tiêu nhìn thấy Lệ Quân vẫn sống tốt cô yên lòng lắm, những chuyện khác đều không quan trọng,cô thực sự hi vọng Lệ Quân sẽ yêu lấy người mới,chỉ cần Lệ Quân hạnh phúc cô thật lòng chúc phúc cho Lệ Quân ,xin người đó đừng giống như cô làm Lệ Quân đau khổ .

Kịch bản mới Vân Tiêu được sắp xếp đứng ở trên cao,cô cùng các lão sư khác tập dợt, Vân Tiêu đứng trên bục cao cách mặt đất 5 mét,cô choáng váng ,đầu óc ong ong,toàn thân lảo đảo ngã về sau,rơi xuống không trung,các lão sư hốt hoảng la hét thất thanh tên cô,cô nghĩ lần này cô toi rồi,ngã như vậy chắn chắc sẽ gãy xương ,gần sát đất vẫn tiếng la thất thanh ngày một lớn ,cô nhắm chặt mắt chuẩn bị tâm lý đón nhận sự đau đớn.

"rắc" một tiếng , Lệ Quân một tay giữ chặt Vân Tiêu vào lòng ,một tay ôm lấy phần đầu của Vân Tiêu,làm sao Lệ Quân không biết Vân Tiêu sợ độ cao,từ lúc Vân Tiêu được staff hỗ trợ leo lên bục cao, Lệ Quân luôn dõi mắt theo Vân Tiêu,lo lắng cau mài,thời khắc Vân Tiêu ngã xuống Lệ Quân lao vào đón lấy Vân Tiêu,lực rơi khá mạnh chụp được Vân Tiêu,cánh tay lệ quân kêu lên,khóe môi tuôn ra vào giọt máu đỏ tươi.

Vân Tiêu chưa hoàn hồn, Thái Minh vội vàng chạy đến đỡ Lệ Quân,cô nhìn Vân Tiêu bằng ánh mắt muôn phần căm ghét.

-Vân Tiêu cô buông tha Lệ Quân đi được không,ở bên cạnh cô Lệ Quân toàn gặp xui xẻo.

Viên Tử vỗ nhè nhẹ vào mặt Vân Tiêu.

-Vân Tiêu ,Vân Tiêu cậu có làm sao không ?trả lời mình đi,đừng làm mình sợ.

Thái Minh vẫn chưa dừng lại cô tiếp tục nói.

-Khó khăn lắm tinh thần Lệ Quân mới ổn định trở lại,giờ cô quay về ,cô nhìn đi Lệ Quân lại vì cô mà thành ra như này.

Viên Tử bực bội cùng Thái Minh ở đó cãi nhau.

-Thái Minh chị đừng có quá đáng,chị nghĩ khoảng thời gian qua Vân Tiêu dễ dàng lắm sao?

-Vừa đá người yêu đã đi cưới chồng ai mà biết được trong lúc quen nhau bạn tôi có bị ai kia cho đội mũ xanh hay không?

Vân Tiêu bị sỉ nhục Lệ Quân làm sao im lặng ,cô trầm giọng cảnh cáo.

-Thái Minh!!!
-Tại sao mình lại không được nói, Lệ Quân chỉ có cậu ngốc mới bị cô ta lừa gạt.

Vân Tiêu nước mắt lã chã nắm chặt tay Viên Tử,Viên Tử đau lòng quyết không để Vân Tiêu bị vu oan,nhìn lại Vân Tiêu nhìn cô lắc đầu, ánh mắt cầu xin cô đừng nói,Viên Tử thở dài .

-Vân Tiêu không khóc,mình không nói nữa.

-Bây giờ tôi đưa Lệ Quân đi bệnh viện kiểm tra ,chi phí là do các người chi trả.

Thái Minh đỡ Lệ Quân ra xe , Vân Tiêu rất muốn đi cùng nhưng Thái Minh từ chối.

-Vân Tiêu coi như là tôi xin cô ,đừng đến gần Lệ Quân được không,xin cô đó.

Vân Tiêu đứng yên ở đó trông theo chiếc xe của Thái Minh,Viên Tử đưa Vân Tiêu về nhà ,căn dặn cô nghỉ ngơi cho tốt ,Viên Tử không thể ở lại lâu,cô còn công việc cần giải quyết.

Vân Tiêu suy đoán Thái Minh  sẽ đưa Lệ Quân đến bệnh viện T bởi vì nơi đó là nơi điều trị tốt nhất Chiết Giang,không nghỉ nhiều ,cô choàng áo khoác lái xe đi đến bệnh viện,cô biết cô có hỏi thì Thái Minh nhất định sẽ không trả lời cô,thế nên cô tự mình tìm kiếm ,tất cả các phòng bệnh ,phòng nào cô cũng ngó vào xem ,tìm cả buổi chiều cuối cùng cũng tìm thấy, Lệ Quân ở phòng riêng, người đã ngủ rồi, Thái Minh đang ở cạnh chăm sóc Lệ Quân.

Vân Tiêu ở ngoài cửa lén nhìn vào,đợi Thái Minh đi rồi cô lẻn vào,cô nhẹ nhàng chỉnh tóc cho Lệ Quân, nước mắt âm thầm rơi.

-Lệ Quân tại sao ,tại sao em tổn thương chị nhiều như vậy,chị vẫn cứu em,xin lỗi chị thật sự xin lỗi chị.

Thái Minh quay lại, Vân Tiêu luống cuống trốn vào góc tối khuất đi.

-Lệ Quân đến giờ uống thuốc rồi,cậu tỉnh dậy ăn chút cháo đi.

Lệ Quân mở mắt ngoan ngoãn ngồi dậy ăn cháo,tiếng động nhỏ từ góc khuất phát ra, Thái Minh muốn đến kiểm tra, Vân Tiêu đổ mồ hôi hột đứng nép vào, tay bịt lấy miệng.

Lệ Quân cong miệng cười

-Thái Minh không cần kiểm tra là mèo thôi.
-Làm sao cậu biết?
-Lúc nãy mình nghe thấy nó kêu.

Lệ Quân đuổi khéo.
-Thái Minh cậu không về sao?
-Cậu nói gì vậy ,làm sao mình để cậu lại đây một mình được.
-y phục của mình ban chiều hỏng rồi ,cậu giúp mình kiểm tra được không, sắp tới phải biểu diễn mình sợ không kịp mất .

Thái Minh minh phân vân, Lệ Quân bồi thêm .

-Cậu yên tâm cháo đã ăn thuốc đã uống mình ngủ một giấc ,sáng mai cậu đến giúp mình làm thủ tục ra viện là được rồi,giúp mình đi được không,mình muốn biểu diễn.

-Được rồi,mình đi ngay cậu ngủ đi.

Lệ Quân giả vờ ngủ ,xác nhận Thái Minh đi rồi cô nhìn vào góc tối.

-Vân Tiêu em ra đây đi.

Vân Tiên bẽn lẽn bước ra, ngạc nhiên.

-Chị phát hiện em đến từ lúc nào.
-Từ lúc em mới bước vào cửa.
-Không phải? lúc nãy chị đâu có mở mắt, làm sao biết được là em.
-Chỉ cần là em chị liền cảm nhận được

Vân Tiêu đứng đó ngấn lệ ,hai hai đan xen nhau,cô không dám lại gần Lệ Quân ,như Thái Minh nói,bản thân cô là đồ xui xẻo toàn mang đến phiền phức cho Lệ Quân.

-Vân Tiêu qua đây.

Như được chủ nhân cho phép,mèo nhỏ tiến lại gần,chủ nhân xoa đầu mèo nhỏ.

-Chị không sao,em đừng lo, bác sĩ nói chấn thương nhẹ,sáng mai có thể xuất viện rồi.

Vân Tiêu ở bên cạnh chăm sóc Lệ Quân cả một đêm,một câu cũng không nói,đợi Lệ Quân ngủ rồi,cô ngồi bên cạnh thúc trực.Buổi sớm trước khi Thái Minh quay lại ,cô rời đi.

Thật ra Lệ Quân không hề ngủ,cô nằm xoay lưng về phía Vân Tiêu,giả vờ nhắm mắt,tim cô đau quá,nó chưa từng lành lại, chỉ là cô giả vờ quên đi thôi,bây giờ trái tim cô như đang gỉ máu,khó chịu vô cùng.

-Mèo nhỏ, người đó có đối xử tốt với em không? người đó có nuông chiều em, có biết em sợ độ cao không? mèo nhỏ chị nhớ em,mỗi ngày đều nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top