Chap 4
Đúng như lời mà Phong đã hứa quả thật mấy ngày sau tôi và Lan được chuyển lên vị trí của Phong và Lâm, hai đứa tôi mừng suýt khóc vậy là từ nay không còn cảnh mượn tập chép bài rồi. Hiện tại chỉ còn cách giải đấu hai tuần nên mấy thằng trong đội tập hăng say lắm hầu như cứ rảnh là đi tập. Nghe đâu chiều nay lớp tôi đánh giao hữu với 11B7, mấy đứa trong lớp còn hẹn nhau lên cổ vũ, tôi cũng muốn đi lắm mà hiện tại xe của tôi bị hư ít nhất phải chiều mai mới sửa xong mấy hôm nay tôi toàn đi ké Hoài Lan nhưng chiều nay nó phải ở nhà phụ mẹ bán hàng nên không đi được. Đang ngồi suy nghĩ miên man thì nghe được tiếng nói quen thuộc:
"Phương này chiều nay mày có đi cổ vũ tụi tao không" Là Phong nó đang hỏi tôi
"Tao xin lỗi nha xe tao đang bị hư mấy nay tao đi ké Hoài Lan không à, mà chiều nay nó bận nên tao cũng không đi được, chỉ có Lan là nó gần nhà tao nên tao cũng ngại nhờ mấy đứa kia" Tôi cũng tiếc lắm chứ hy vọng Phong sẽ không giận tôi
Tự nhiên nó im lặng một lúc tôi còn tưởng nó giận tôi rồi nhưng không sau đó nó lại bảo:
"Không sao chiều nay tao đón mày"
"Nhưng như vậy có phiền mày quá không"
"Không sao tao muốn mày đi coi tao thi đấu có được không" Chẳng hiểu sao trong câu nói và ánh mắt của nó lại có chút tha thiết kiểu này mà tôi còn từ chối thì tối nay về chắc không ngủ thẳng giấc được quá.
"Thôi được rồi tao đồng ý"
"Vậy chút mày nhắn địa chỉ cho tao đi, chiều 2h tao đón mày"Như đạt được ý nguyện Phong nở một nụ cười tươi nhìn tôi sau đó rời đi. Trước khi đi còn phải nói thêm một câu:
"Nhớ giữ lời đấy, chiều mà mày không đi là tao giận mày nha"
Sau khi nó đi khỏi tôi không nhịn được mà bật cười, chẳng hiểu sao lúc nãy nhìn nó đáng yêu vãi giống như một đứa trẻ nhõng nhẽo với mẹ để được mẹ mua kẹo cho ăn vậy, lúc trước cứ tưởng nó là nam thần lạnh lùng, thậm chí khó gần vậy mà gần đây có cơ hội tiếp xúc nhiều mới thấy nó cũng có nhiều mặt đáng yêu lắm chứ.
.
.
.
Dù hẹn 2h mới đến nhưng mới 1h45 đã thấy nó đến nhà tôi, chúng tôi cùng nhau đi đến trường sau khi đến nơi mấy đứa trong đội có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi đi cùng Phong và nhìn hai đứa tôi bằng ánh mắt hiếu kỳ, tôi lúc này cảm thấy hơi ngại nhưng đột nhiên một tiếng nói vang lên
"Ngọc Phương đấy à, lâu rồi không gặp trông xinh lên nhiều đấy"
Là Trọng Luân sao tôi lại quên mất việc nó học 11B7 nhỉ, nó là thằng tôi ghét nhất trong những năm cấp hai ngày đó nó thích tôi nhưng bị tôi từ chối thế là nó chọc ghẹo tôi đủ kiểu, sau này tuy không học chung nhưng mỗi lần đụng mặt là lại nói mấy câu khiến người khác buồn nôn.
"Đợi tao thắng xong đi ăn với tao nha"
"Tao không rảnh đi với mày" Tôi quát lên với nó mẹ nó thằng này bao năm rồi vẫn làm người khác ghét đến vậy
"Nào đừng có chảnh như vậy chứ" Nó vừa nói vừa định đưa tay chạm vào người tôi nhưng chưa kịp đụng vào thì đã bị Phong chặn lại:
"Bạn tao đã không thích thì mày đừng có quá đáng" Mọi người thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên cũng vào lôi hai người ra để bắt đầu trận đấu.
Khoảng 10 phút sau thì trận đấu bắt đầu, thật sự tôi không ngờ lớp mình giỏi đến vậy gần như áp đảo hoàn toàn 11B7, đứa nào đứa nấy cũng biểu hiện vô cùng tốt, đặc biệt là Phong hôm nay nó thể hiện chẳng kém cạnh Đình Duy là bao từng cú đập của nó vừa mạnh lại vừa khó chặn nên chẳng ngạc nhiên khi lớp tôi thắng liền 2 set và chiến thắng chung cuộc, nhưng không hiểu sao tôi cảm giác được Phong nó vô cùng bực bội.
Lúc nãy trước khi đi tôi có đem theo khăn ướt và pha một bình trà tắc, tôi biết đánh bóng sẽ rất mệt nên cố tình chuẩn bị cho Phong tôi muốn làm gì cho nó như một lời cảm ơn vì những gì nó giúp tôi thời gian vừa qua. Phong có vẻ bất ngờ nhưng sau đó lại vui vẻ cầm khăn lau mặt và uống cạn luôn bình trà
"Cảm ơn mày nhiều nha, trà ngon lắm" Phong mỉm cười nhìn tôi,sự khó chịu trên mặt đã hoàn toàn biến mất, thằng này chắc thích uống trà tắc lắm.
"Ngọc Phương thiên vị ghê chuẩn bị nước cho mỗi Minh Phong à" Thằng Duy có vẻ như hôm nay thắng nên tâm trạng tốt mà cũng chọc ghẹo hai đứa tôi vài câu. Nhưng tôi là ai mà để thua nó được chứ
"Tưởng Đình Duy chỉ thích uống nước được Hiền Nhi chuẩn bị thôi chứ"
Lời tôi vừa dứt thằng Duy như bị nói trúng tim đen mà ngại đỏ cả mặt hơn nữa còn bị mấy thằng kia cười hùa theo chọc ghẹo.
Phong thấy cảnh đó thì quay qua tôi:"Mày cũng ghê gớm thật đó"
"Tao mà"Tôi cười đáp lại nó.
"Giờ này cũng còn sớm đi ăn với tao không Phương, hôm nay tao đánh thắng nên tao bao mày"
Đây là lần đầu tiên sau hơn hai năm học chung Phong rủ tôi đi chơi lúc đầu tôi tính từ chối vì ngày mai còn bài kiểm tra 15 phút môn văn nhưng khi nghe bảo nó sẽ bao thì tôi liền thay đổi, kệ đi kiểm tra thì còn nhiều bài nhưng được bao ăn thì lâu lâu mới có hơn nữa lại được trai đẹp rủ đi thì ngu gì từ chối
"Được thôi mà mày tính bao tao món gì đây"
Phong nó nhìn tôi cười lộ lúm đồng tiền nhìn đáng yêu lắm:"Tuỳ mày chọn thôi"
Đúng là phong thái nói chuyện của người giàu tôi nghĩ không biết mình có nên lựa một cái nhà hàng năm sao đắt tiền nào đó để ăn không nhưng mà thôi làm vậy lỡ nó giận có khi lại tính số tiền đó vào tiền nợ của tôi thì khổ
"Vậy mình đi kiếm gì uống đi"
"Ừm theo ý mày hết "
Chúng tôi cùng nhau đi đến bờ kè gần trường rồi kiếm một quán nước ngồi vào, thời tiết về chiều mát mẻ khiến bản thân cũng thấy dễ chịu, tuy nhiên vài phút sau tôi đã nhận ra một số vấn đề không ổn, từ sau khi gọi món xong giữa hai chúng tôi không ai nói gì với nhau bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng một cách kỳ lạ, thấy tình hình có vẻ không ổn nên tôi mở lại trước:
"Này Phong lúc nãy mày đánh hay lắm không hề kém thằng Duy chút nào luôn"
Phong lúc này mới nở nụ cười:"Thật hả"
Má ơi thằng này đẹp trai đến mức khiến người ta muốn chửi thề-Đó là những suy nghĩ lúc đó của tôi nhưng mà ngoài mặt tôi vẫn bình tĩnh lắm
"Thật mà trận vừa rồi nhìn mày oai lắm kìa"
Nó bỏ ly trà đá đang uống dở xuống bàn rồi nói:
"Thật ra lúc đầu tao cũng không để ý lắm nhưng rồi sau đó tao quyết tâm phải thắng cho bằng đươc"
Tôi nghe vậy thắc mắc hỏi nó:"Tại sao vậy"
"Sau này sẽ nói cho mày biết.À mà lúc nãy mày cũng ghê thật chọc thằng Duy ngượng chín cả mặt"
Tôi nghe vậy liền cười đắc ý:
"Ai biểu nó chọc tao trước với lại tao nói chả sai cả lớp ai nhìn cũng biết nó thích Hiền Nhi bình thường tính nó cọc như chó, sẵn sàng tẩn bố con thằng nào đụng vào mình vậy mà nói chuyện với Hiền Nhi thì ngại ngùng, e thẹn các kiểu. Mày nhớ đợt nó với thằng Bảo đánh nhau không lúc đó nhìn nó còn đáng sợ hơn bình thường mà chỉ cần nhìn thấy Nhi bê chồng đề cương thì liền vui vẻ lại giúp đỡ, u mê thế là cùng"
"Tao cũng không ngờ bạn tao lại biểu hiện rõ đến vậy" Lúc này nước cũng được mang ra, Phong nhận nước từ chị chủ rồi đưa cho tôi
"Thật ra tụi tao cũng biết nó thích Nhi, thích từ đầu năm lớp 10 lận có điều nó nhát quá chẳng dám bày tỏ chỉ biết quan tâm trong âm thầm mà thôi"
Nói xong làm tôi nhớ đến có đợt Hiền Nhi bị bị bệnh khá nặng phải nằm viện, thằng Duy một mình ôm hết phần chép bài dùm Nhi, bình thường nó viết chữ như gà bơi ấy vậy mà chép cho "người ấy" thì nắn nón từng dòng.
"Sao không kêu thằng Lâm chỉ nó vài chiêu tán gái" Chơi thân với Hoàng Lâm mà như vậy là dở rồi
"Nghe lời thằng Lâm có khi thằng Duy bị vả cho mấy phát rồi"Phong bình thản nói
Nghe đến đây tôi bỗng bật cười:"Thằng Lâm mà nghe được chắc buồn lắm đấy Phong"
Hồi kỳ 2 lớp mười Lâm nó để ý Nguyệt Mai lớp kế bên nên cũng ra sức tán tỉnh nhưng Mai lại là đối tượng cứng rắn nên tán mãi cũng chẳng có tác dụng gì, không biết nó dùng chiêu thức nào mới mà không những không tán được mà còn bị vả cho hai phát giòn tan như pháo hoa ngày Tết vào mặt. Tôi nhớ như in hôm đó con Lan đã cười từ tiết 1 đến tiết 4 và còn đặt cho thằng Lâm biệt danh:"Lâm hai vả"
Ngày hôm đó chúng tôi nói với nhau rất nhiều, nó kể cho tôi nghe định hướng và ước mơ tương lai mà nó mong muốn, sau khi tốt nghiệp đại học nó sẽ tìm một công việc rồi cố gắng kiếm tiền, đến khi đủ nó muốn mở một công ty của riêng mình trong lĩnh vực xây dựng và nhà ở, rồi nó còn nói thêm nó sẽ tập trung vào nhóm đối tượng khách hàng trẻ. Càng nghe tôi càng thấy hoa mắt, trong khi bản thân còn suy nghĩ ngày mai ăn gì thì bạn Minh Phong đã nghĩ luôn đến dự định lập công ty, đúng là khác biệt giữa người thường và người giàu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top