Chap 1

Reng....reng

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, lớp tôi cuối cùng cũng được giải thoát sau hai tiết Hóa ác mộng, con Lan kéo tay tôi xuống căn tin một cách vội vã nó vừa kéo vừa nói:"Nhanh lên nhanh lên Phương ơi xuống trễ là hết bánh mì thịt đấy". Sau một hồi chen chúc hai đứa cũng mua được bánh mì với hai chai nước, chúng tôi lựa một ghế đá dưới tán cây báng để ngồi

"Ê mày biết gì không Phương thằng Lâm lại có bồ mới đấy, công nhận nó hay thật, mới tuần trước còn tay trong tay với em Mai 10B1 nay lại tình tứ yêu đương với chị Khánh Nguyệt hotgirl khối 12 rồi"Con Lan vừa đặt mông xuống là đã kiếm chuyện để kể cho tôi rồi

"Nào thằng đó chung thủy với một người mới là chuyện lạ chứ ai chả biết nó là thằng nay yêu đứa này mai hôn đứa khác" Hoàng Lâm nổi tiếng đào hoa cả trường ai không biết, nó đẹp trai, học khá nhà lại giàu cho nên từ lớp 10 đã có khối em mê, số bạn gái cũ của nó đủ để lập một đội bóng đá bao gồm cả cầu thủ dự bị chứ chẳng đùa

Nghe tôi trả lời xong con Lan lại nói tiếp:"Mà tao méo hiểu tại sao Minh Phong lại chơi thân với người như thằng Lâm, Phong nó học giỏi, đẹp trai chơi thể thao tốt vậy mà trước nay cũng chưa từng nghe nó đưa đẩy với em nào, tao thấy nó đúng kiểu good boy luôn á mày"

"Thằng Lâm nó quen hay tán tỉnh bao nhiêu đứa là chuyện của nó miễn là nó chơi đẹp chơi tốt với bạn bè thì mắc gì thằng Phong không chơi với nó, còn nữa tao với mày có ai nói chuyện được với Phong quá năm câu chưa, thế nên khoan hãy khẳng định người ta tốt xấu thế nào, mà tao nói nè Lan mày cứ chê thằng Lâm hoài đi coi chừng sau này yêu nó đấy" Tôi vừa nói vừa nựng hai cái má bánh bao của Lan mà lắc lắc

Lan nó gạt tay tôi ra và mạnh miệng tuyên bố: "Đời tao ghét nhất mấy thằng như nó, tao thề tao mà yêu nó tao làm chó"

Ok bạn của tớ mong rằng tớ sẽ không phải nghe tiếng sủa của cậu

-------------

Hiện tại là năm giờ chiều tôi vừa mới trực nhật lớp xong thì ba chân bốn cẳng chạy về nhà, hôm nay nhà tôi có đám giỗ nên phải tranh thủ về phụ mẹ, nghĩ rằng giờ này cũng không còn ai nên tôi chạy mà chẳng thèm để ý xung quanh đến khi tôi gần đến hành lang thì bỗng có người từ trên cầu thang đi xuống do không chú ý nên tôi không kịp phản ứng mà va trúng vào người đó một cái khá mạnh

"Ui da đau quá" Tôi bị té rõ đau nhưng cũng may là chỉ có mông tôi đập xuống đất, tôi liền ngồi dậy xem mình vừa đụng trúng ai

"Bạn ơi bạn có sao không...ủa Minh Phong là mày hả" Trời xui đất khiến kiểu gì mà tôi va phải vào Minh Phong mà hình như nó cũng không bị gì bởi tôi thấy nó đứng dậy ngay lập tức nhưng khi thấy nó cầm cái điện thoại  từ dưới đất lên thì tôi như chết lặng, cái điện thoại của Phong màn hình bị vỡ khá nhiều có lẽ lúc tôi đụng trúng cậu ấy đang sử dụng điện thoại nên nó bị mới bị văng mạnh xuống đất, xong tôi rồi cái điện thoại của cậu ấy ít nhất cũng phải 15 củ chứ chả ít

"Phong này mày có sao không" Tôi vội hỏi thăm nó 

"Tao không sao còn mày có sao không Phương"

"À tao ổn nhưng điện thoại của mày"Tôi vừa nói xong Phong liền nhìn lại điện thoại của mình 

"Không sao đâu để tao mang ra tiệm coi người ta sửa được không, mày đừng suy nghĩ nhiều quá"

"Phong này mày mang cho người ta sửa đi hết bao nhiêu tiền rồi cho tao hay cũng tại tao mà điện thoại mày mới bị hư" Dù tôi không biết mình có đủ tiền để trả hay không nhưng lỗi tôi gây ra thì tôi phải chịu trách nhiệm 

"Chuyện đó tính sau đi giờ tao phải về rồi có gì nói mày sau nhé" Nói rồi Phong quay người bỏ đi bỏ tôi đứng lại đó thấy vậy tôi cũng tranh thủ về nhà phụ mẹ

Tối hôm đó sau khi mọi người đã về hết tôi nằm trên giường mà vẫn không thể ngừng suy nghĩ về việc hồi chiều tôi cảm thấy vừa sợ vừa có lỗi dù Phong có vẻ không quan tâm lắm nhưng tôi thì lại khác, tôi học chung với Phong cũng được một thời gian nhưng gần như không có tiếp xúc hay giao tiếp gì với nhau vậy mà giờ lại phải mắc nợ người ta, hy vọng rằng điện thoại của cậu ấy có thể sửa được  chứ lỡ nó hư luôn thì tôi thật sự không biết đào đâu ra tiền đưa cho Phong, cái điện thoại của nó giá trị bằng cả tháng lương của ba tôi luôn ấy.

 Mà giờ nghĩ kĩ lại Phong đúng là đại thiếu gia mặc dù không khoe khoang về bản thân nhưng từ những thứ cậu ấy mang trên người cũng có thể nhìn ra điều đó, Phong ăn mặc không cầu kỳ nhưng chính sự đơn giản ấy lại khiến cậu ấy càng thêm nổi bật gương mặt mặt đẹp trai cùng khí chất con nhà giàu đã ăn sâu vào máu. Thật sự mẫu người như Phong tôi nghĩ còn phải có nhiều bạn gái hơn cả hơn Lâm thế nhưng tôi chưa nghe nó có bạn gái bao giờ. Tôi còn nói với nhỏ Lan là có khi Phong có vị hôn thê rồi, đợi khi lớn lên họ sẽ cưới nhau để củng cố vị thế của hai gia tộc trên thương trường, nó nghe xong chửi tôi bị khùng, vậy là bạn không biết rồi trong mấy bộ truyện tôi đọc hồi cấp 2 hay viết như vậy lắm chỉ có điều là mắt của Phong không đổi màu được giống nam chính thôi. Mà khoan đây đâu phải lúc tôi nghĩ về những việc này chuyện quan trọng là mai phải đối mặt với Phong làm sao đây, kiểu này chắc tôi mất ngủ cả đêm mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top