Trở Về lần nữa
Cô kéo va ly ra sân bay, lần này chỉ có Tô Lan tiễn cô, Bối Vân và Tiểu Kiều đều bận.
Hai người ngồi ở phòng chờ, Tô Lan đi ra cầm chai nước đưa cho Y Ngư
" Vẩy cá, cậu vẫn quyết định đi sao?"
" Tất nhiên rồi, khi nào Tiểu Bảo Bối của chúng ta lớn lên đi du học sang Đức là mẹ nuôi này sẽ nuôi nó nhé" Y Ngư vừa nói vừa xoa bụng Tô Lan
Tô Lan bật cười " Cậu thật là, tớ sẽ không để Tiểu Bảo Bối đi sang đó đâu, nó lại ở lại không thèm về như mẹ nuôi của nó ấy, như vậy tớ biết phải làm sao?"
Hai người ôm nhau cười vui vẻ
" Ơ bác gái, bác đi đâu vậy ạ?" Tô Lan bất chợt buôn Y Ngư ra và tiến về phía cửa vào.
Y Ngư quây đầu lại thì thấy mẹ của Tô Dương đang tiến tới.
Người phụ nữ này vẫn đẹp như xưa,lúc nào cũng thật quý phái và lạnh lùng.
" Chào cháu Y Ngư, cháu định đi nước ngoài sao?" Bà lên tiếng
Cách xưng hô của Bà Tô khiến Y Ngư có chút lạ lùng
Cô cúi đầu chào bà và nói
" Cháu chào bác, cháu chuẩn bị đi, bác định đi đâu sao ạ?"
" Bác tới đây để gặp cháu, chúng ta có thể nói chuyện được không?"
Người phụ nữ này sao lại nhẹ nhàng nói chuyện như vậy , có chuyện gì sao?. Y Ngư thầm thắc mắc nhưng vẫn đi theo bà sang một hàng ghế trống khác.
" Y Ngư, cháu có thể không đi nữa có được không? Khi xưa là ta đã sai, đã ép hai đứa phải chia tay, người làm cha làm mẹ như ta cứ nghĩ là như vậy là tốt cho con cái,không ngờ chính ta lại hại accs con phải chia lìa, Tiểu Dương nó rất yêu cháu, cháu có thể vì bà già này mà quay lại được không?" bà Tô vừa nói vừa khóc.
Y Ngư bối rối vô cùng " Bác gái, bác bình tĩnh, thực ra chúng cháu đều lớn cả rồi, cháu và anh ấy chia tay là do hết duyên hết nợ, bác đừng tự dằn vặt mình, mong mọi người sống bình an vui vẻ là cháu vui rồi"
Ngoài trời bắt đầu nổi giông, giống hệt tâm trạng của cô vậy. Chuyến bay của cô vì vậy cũng bị hoãn, không biết có phải ông trời cũng không muốn cô đi .
" Y Ngư,cháu hãy giúp bác một việc đươc không?Tiểu Dương hiện giờ đang tập đi tại Bệnh Viện, nó cả ngày không nói năng gì, bác chủ mong cháu có thể giúp bác khuyên bảo nó, bác biết bác đã sai, bác cầu xin cháu" Bà Tô trông chờ Y Ngư quay lại.
Y Ngư gật đầu cùng bà quay về bệnh viện. Dẫu sao thì cô cũng nên quay về gặp anh trước khi đi.
Có tiếng quát lớn ở bênh viện
" Ba bỏ con ra, đừng đụng vào con, giờ con tàn phế rồi, con vô dụng rồi, đừng quan tâm tới con nữa"
" Con trai à, con cố gắng lên, chẳng phải bác sỹ nói kiên trì tập luyện thì con có thể đi lại được sao?" tiếng ông Tô Minh Phúc nhẹ nhàng khuyên bảo con trai.
" Ba đừng hy vọng nữa, nhìn xem chân con như thế này có thể đi lại được sao? Ánh mắt Tô Dương đỏ lên.
Ông Tô nhìn ra cửa thấy Y Ngư bước vào, đành lẳng lặng đi ra ngoài, ánh mắt nhìn cô trông cậy.
Cô bước đến bên cạnh anh, tay đặt lên vai anh không nói gì.
Tô Dương giật mình quay lại, là cô, là người mà anh yêu thương, người mà anh mong chờ, nhưng giây phút này, anh không muốn cô thấy anh trong bộ dạng tàn phế như thế này
" Cô về đây làm gì, chẳng phải cô đã đi rồi sao? Cô về để thấy bộ dạng này của tôi sao, cô hài lòng chưa, hay cô còn muốn thấy tôi phát điên nữa, cô cút đi cho tôi" Tô Dương vừa quát vừa chỉ tay ra cửa.
Y Ngư quỳ xuống ôm chầm lấy anh khóc nức nở. Cô nhớ anh nhường nào, nỗi nhớ oà theo nước mắt cứ thế tuôn rơi, mặc kệ anh đẩy cô ra cô vẫn ôm anh thật chặt.
Y Ngư đẩy xe đưa Tô Dương ra vườn hoa bệnh viện, sau trận mưa hôm qua, cây cối lại trở nên mơn mởn lạ thường, cô cũng gọi tới công ty xin hoãn công việc và xin nghỉ phép 1 tuần.
Anh vẫn không nói gì, còn cô thì cứ kiên trì ở bên anh, chăm sóc anh,mặc kệ anh cự tuyệt cô, nói những lời cay nghiệt để đuổi cô đi.
Cứ như vậy, anh vẫn yêu cô tha thiết, nhưng giờ đây khi đôi chân anh không đi lại được, anh không thể che chở cho cô, anh lấy tư cách gì mà ở bên cô chứ. Nhiều đêm tỉnh giấc, anh thấy cô ngủ gục bên giường bệnh, anh sờ lên má cô, anh chỉ sợ đây là giấc mơ, giống như hôm trước, khi hôn mê anh đã mơ thấy cô ở bên nhưng khi tỉnh lại chẳng thấy bóng dáng cô đâu, anh nghĩ thôi đã thấy sợ vô cùng. Anh yêu cô, muốn cô ở bên nhưng anh không thể ích kỷ chôn vùi thanh xuân của cô được.
Cô cảm nhận được anh đang hôn vào má cô, cô mở mắt,nhìn anh thật gần, cô ghé môi lên hôn anh, hai người chìm đắm trong nụ hôn ấy, anh bất giác đẩy cô ra " Tiểu Ngư xin lỗi em, đã làm em thức giấc"
" Dương Dương à, anh muốn uống nước không, ngày mai chúng mình lại tập luyện nhé" Cô đứng dậy lấy nước cho anh.
Sáng hôm sau, Y Ngư dìu Tô Dương vào phòng tập, cô cứ ríu rít nói chuyện, cô kể cho anh nghe chuyện cười, kể cho anh những câu chuyện thời sự đang diễn ra. Hai người cứ thế quanh quẩn bên nhau.
Một hôm, khi Tô Dương thứ dậy, thấy Y Ngư đang ngủ ngon, anh bèn lần từ từ xuống giường để lấy nước uống. Lần theo thành giường bỗng dưng thấy chân vững hơn mọi khi, anh liền bỏ tay và nhẹ nhàng lê từng bước một. Tay anh với cốc nước thì đèn bật sáng, Y Ngư vừa chợt tỉnh dậy, cô dụi mắt không tin vào mắt mình, anh đang đi được, một bước...hai bước... ba bước... bốn bước... thầm đếm đến đây, cô reo hò trong hạnh phúc, khiến Tô Dương giật mình
" Dương Dương, anh đi lại được rồi này, ôi em có đang mơ không, em hạnh phúc quá, để em đi gọi bác sỹ".
Cô cứ thế chạy đi, quên cả dìu Tô Dương quay lại giường, khiến anh cũng tủm tỉm cười, hoá ra cô ấy vẫn trẻ con như xưa.
Bác sỹ thông báo, trường hợp của Tô Dương rất kỳ diệu, cuối tuần là anh có thể xuất viện được, chỉ cần về nhà luyện tập thêm là có thể đi lại bình thường được. Ông bà Tô vui mừng ra mặt, ông bà ríu rít cảm ơn Y Ngư
" Y Ngư ơi thật lòng chúng ta rất cảm ơn con, con không những bỏ qua mọi chuyện mà vẫn dành tình yêu cho con trai ta, ta biết lấy gì báo đáp đây"
" Lần này con bị như này, kể ra cũng bõ công đấy chứ, ba mẹ đã nhận ra Y Ngư là người như nào rồi sao?" Tô Dương láu lỉnh
" Anh nói linh tinh gì đấy, anh có biết anh khiến mọi người sợ như thế nào không hả?" Y Ngư trách Tô Dương.
" Ta đã đi xem tử vi rồi, hai đứa rất hợp tuổi, năm nay kết hôn còn có thể sinh quý tử nữa cơ, lần này Y Ngư đồng ý về làm con dâu nhà ta nhé" Bà Tô phân khích,
" Mẹ à, mẹ định cầu hôn thay con đấy à?"
Cả nhà họ vui vẻ nói chuyện cười vang cả phòng.
ct,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top