Phản đối




           


Năm đó, khi gia đình anh biết anh yêu cô, bố mẹ anh vô cùng tức giận, họ đã sắp đặt cho anh một cuộc hôn nhân hoàn hảo mang tính thương nhân, bố mẹ cô gái đó cũng là thương nhân giàu nhất nhì Thành Phố
" Tiểu Dương à, con phải biết con và con bé kia sẽ không bao giờ có thể đi cùng trên 1 con đường, con chỉ có 1 lựa chọn duy nhất là đi theo sự sắp xếp trải đầy hoa hồng của ta và mẹ con, như vậy con mới có được hạnh phúc" Tô Minh Phúc mềm mỏng với con trai.
" Ba, ba không biết sao, trên đời này con đường nào có Tiểu Ngư thì với con con đường đó mới là hoa hồng, ba đừng mang hạnh phúc của con mình đổi lấy tiền, ba Ba vẫn còn thiếu tiền sao?"
" Anh nói gì, anh nói lại cho tôi xem nào, nếu anh còn tiếp tục qua lại với con bé đó thì anh đừng trách tôi anh tưởng nó yêu anh à, nó cũng chỉ vì tiền của anh thôi"
" Ba định làm gì cô ấy, Ba đừng bao giờ nghĩ Ba nhiều tiền thì Ba muốn làm gì cũng được, con và cô ấy không cần tiền của Ba và nếu Ba Mẹ không chấp nhận thì coi như Ba Mẹ không còn đứa con trai này nữa"
Bốp... " Mày là thằng bất hiếu, cút ngay cho tao"
Cuộc nói chuyện giữa hai cha con họ không ngờ lại gay gắt đến vậy, Tô Dương vô cùng uất hận, tại sao anh lại không được lựa chọn hạnh phúc của chính mình chứ? Tại sao?
Tô Dương lang thang ngoài đường vừa thấy Tiểu Ngư tới anh chạy lại ôm cô thật chặt .
" Tiểu Ngư của anh, nếu anh nghèo khó, nếu anh chẳng có gì em có yêu anh nữa không?
" A Dương anh nay sao thế, ngốc quá, anh chẳng phải vẫn không có gì sao, dù anh trắng tay em vẫn yêu anh, yêu anh vô cùng không bao giờ xa anh"
" Đợi sang năm em ra trường, chúng mình làm đám cưới nhé, em có đồng ý không"
" Được, nhất định mình sẽ làm đám cưới, mình sẽ sống cả đời hạnh phúc với nhau"
Tô Dương cúi xuống hôn cô một cái, cô thẹn thùng "ngay giữa chốn đông người mà anh dám"
Tô Dương híp mắt cười
Dường như cả thế giới này chỉ có hai người bọn họ, cùng nhau thật hạnh phúc, họ không biết được rằng thế giới sau này của bọn họ sẽ không hề có nhau...
Hai tuần sau, Bối Vân từ hành lang chạy vào phòng, hớt hơ hớt hải như gặp phải ma
" Y Ngư ơi, có phải cậu trúng số rồi không, có một người phụ nữ rất đẹp, ngồi trên một chiếc xe vô cùng sang trọng đang chờ cậu dưới cổng ký túc kìa"
Y Ngư đang học bài, ngẩng lên có chút hoài nghi " Làm gì có chuyện đó, tớ có quen ai như cậu tả đâu"
Tô Lan dường như đã đoán được chuyện gì xảy ra " Y Ngư cứ ngồi đó học đi, để tớ ra xem sao"
Tô Lan ra đến cổng, đúng như những gì cô nghĩ " lớn chuyện rồi đây, Y Ngư không biết có chịu nổi đả kích này không"
Trước mặt cô là người phụ nữ 50 tuổi,  khuôn mặt vô cùng đẹp, dáng vẻ thư thái, cô biết người phụ nữ này là một nữ cường nhân, cái gì bà ấy muốn là có, cái gì bà ấy không thích thì tuyệt đối không được xuất hiện trước mặt
" Bác gái, bác đến đây làm gì đấy, bác thăm cháu sao" Tô Lan dò la người phụ nữ sang trọng
" Ôi cháu gái yêu quý của ta, mới có 3 tháng không gặp, con càng ngày càng đẹp y như mẹ con vậy"
Hai người ôm nhau thắm thiết.
" Bác tìm con có việc gì à?" Tô Lan thoáng hoài nghi
" Tiểu Lan, nói thật cho bác biết, con có biết cô gái nào tên là Y Ngư không?"
Thật ra bà đến đây đã nắm trong tay tất cả tư liệu về Y Ngư, cô gái đã khiến cho đứa con trai hiếu thảo của bà bỏ nhà, bỏ công việc không thiết tha tới gia đình, chẳng qua bà chỉ thăm dò độ thành thật của cô cháu gái thôi.
Tô Lan thừa hiểu, người phụ nữ này , nếu không nắm chắc phần thắng bà sẽ không tới đây.
" Bác gái, Y Ngư là bạn rất thân của cháu, cô ấy rất tốt,cô ấy là người khiến cháu vô cùng ngưỡng mộ đấy bác ạ" Tô Lan đỡ đạn trước xem ý tứ bác gái mình thế nào
" Tiểu Lan, bác đã nói gì đâu mà cháu vội vàng nói tốt cho cô ta thế? Cháu vào gọi con bé ra đây giúp bác nhé, bác có vài chuyện muốn nói"
Nghe bác gái nói đanh thép, Tô Lan cũng run sợ trong lòng đành vâng dạ chạy vào gọi Y Ngư.
" Y Ngư, cậu nghe tớ nói đây, cậu phải thật bình tĩnh và cứng rắn mọi chuyện sẽ ổn thôi"
Thấy thái độ nghiêm túc của Tô Lan , Y Ngư có chút chột dạ và lo lắng.
Vừa trông thấy Y Ngư, Bà Tô đã cảm thấy cô bé này thật xinh đẹp, bảo sao mà con trai bà không mê mệt chứ, nhưng bà đã quyết, con trai bà chỉ có thế lấy người mà bà đã sắp đặt, cô bé này không bao giờ làm con dâu bà được.
Sau khi bà bảo Y Ngư vào trong xe, bà rất điềm tĩnh, phong thái của bà luôn như vậy, dù hoàn cảnh xung quanh như thế nào khuôn mặt bà cũng chỉ một sắc thái lạnh lùng của một doanh nhân
" Chào cô, Tôi là mẹ của Tô Dương"
Chưa kịp để Y Ngư mở lời chào, bà nói luôn
" Hôm nay tôi đến đây để nói với cô vài chuyện, tôi biết cô và con trai tôi yêu nhau, và tôi biết cô cũng là một cô gái rất thông minh, nhưng cô yêu con trai tôi cô đã tìm hiểu về gia đình, địa vị của nó chưa, cô có biết nó là ai không?"
Một loạt câu hỏi,như một mớ bòng bong, khiến cô chưa kịp nghĩ, cũng chưa kịp hiểu mọi chuyện, cô có chút choáng váng và do dự
" Con chào bác, trước hết con thật sự không biết bác lại là mẹ của Tô Dương, và hơn nữa anh Tô Dương là ai không quan trọng, quan trọng là con yêu anh ấy"
" Cô có biết Tập Đoàn Tô Phúc không? Cái đứa mà cô yêu tha thiết đó, chính là con trai tôi người thừa kế của Tập Đoàn đó,tôi biết cô và nó yêu nhau nhưng chỉ nên dừng lại ở đây thôi, sang tháng sau nó sẽ kết hôn với cô gái xứng đáng với nó, cô đừng trông chờ sẽ vào làm dâu nhà họ Tô"
Y Ngư thật sự sốc, làm sao cô tin được sự thật này, cô hoá ra chẳng biết gì về anh cả, cô đau đớn, nhưng nhanh chóng giữ lại bình tĩnh
" Thưa bác, những điều bác nói con thật sự bất ngờ, nhưng con muốn nghe sự thật từ chính anh ấy"
" Cô đứng lại, cô hãy từ bỏ nó đi, tôi biết cô yêu nó cô sẽ chịu thiệt thòi, tôi sẽ sắp xếp cho cô đi thật xa, cô sẽ được học tiếp và sẽ không quay về đây nữa, cô không thể mang lại hạnh phúc cho con trai tôi được đâu, đó là cơ hội rất tốt mà cả đời này cô có mơ cũng không được, tôi cho cô trong vòng 3 ngày phải có câu trả lời cho tôi"
Vừa nói bà vừa đưa vào tay Y Ngư danh thiếp của mình.
Cô chẳng nghĩ được gì, cô chạy thật nhanh ra sau vườn trường, cô ngồi khóc, khổng hiểu sao nước mắt nhiều thế.
" Y Ngư, em chạy ra đây sao? Làm anh tìm cả buổi, rốt cuộc là có chuyện gì, mẹ anh đã nói gì với em" Giọng Tô Dương trầm ấm vang lên.
Thì ra Tô Lan đã gọi cho Tô Dương tường thuật lại toàn bộ diễn biến, anh hớt hải chạy đi tìm cô, anh sợ nhất thấy cô khóc, như ngàn mũi kim đâm vào tim anh vậy.
Cô ngẩng mặt lên, nước mắt vẫn rơi, cô thật sự cần anh lúc này, nhưng giữa anh với cô giờ có thể làm sao được đây
Anh ngồi cạnh, ôm cô hôn vào trán cô, anh rất nhẹ nhàng, anh biết ngày này sẽ đến và anh luôn hy vọng cô mạnh mẽ đón nhận và nắm tay anh, bên anh.
" Tiểu Ngư, anh giấu em chuyện thân phận cũng chỉ là muốn tốt cho cả em và anh mà thôi, anh sợ anh nói ra em sẽ không yêu anh, em sẽ rời xa anh, tha thứ cho anh được không?"
Cô biết nói gì đây, tình yêu cô dành cho anh lớn nhường nào, ngay cả gia cảnh của anh mà cô còn không biết, rồi chỉ vì cô mà anh từ bỏ tất cả gia đình, từ bỏ người sinh ra anh, cô làm như vậy thì liệu anh có hạnh phúc không?
Tối đó, Tô Lan đã thú nhận với Y Ngư, cô giấu thân phận của Tô Dương vì đã hứa với anh ấy sẽ không tiết lộ, hơn nữa cô thấy hai người hạnh phúc như vậy cô nỡ lòng nào phá vỡ.
Y Ngư nghe vậy nhưng cũng chẳng nói câu nào, lòng cô đang đau đớn, rối bời, cô không biết nên làm gì.
Hôm sau, cô hẹn Tô Dương đi chơi, cô thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, Tô Dương thấy thế cũng phần nào yên tâm. Họ đi chơi rất nhiều trò chơi, Y Ngư chưa bao giờ thoải mái như vậy, trước đây vì không có tiền cũng không có thời gian nên cô gác lại tất cả, giờ đây cô đang chông chênh, muốn cùng anh có 1 ngày thật vui vẻ, hạnh phúc, sau đó ra sao cũng được.
Sau đó họ về nhà riêng của Tô Dương, căn hộ nhỏ xinh như đủ tiện nghi, cô đã nhiều lần đến đây, nhưng cô không mảy may nghĩ anh lại là con nhà Tài Phiệt.
" A Dương, nếu không gặp em thì anh có gặp cô gái khác không? Có yêu cô ấy như yêu em không?"
" Ngốc ạ, nếu không gặp em anh sẽ không yêu ai hết, anh sẽ ở vậy đợi em hết kiếp, kiếp sau chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhau"
Cô quay sang hôn anh, môi anh thật ấm áp, càng hôn họ càng nồng nhiệt, lưỡi anh tách bờ môi cô, lưỡi họ cuốn vào nhau mê đắm, bàn tay nóng bỏng của Tô Dương không kiềm chế được vén tà áo của cô lên, anh vuốt sống lưng của cô, môi của anh bắt đầu lân la xuống cổ, anh nhẹ nhàng hôn nơi bầu ngực cô, hai cơ thể bắt đầu run rẩy hoà quyện vào nhau. Anh bế cô vào phòng ngủ, nơi ánh đèn mờ ảo càng làm tôn lên vẻ đẹp của cơ thể cô, anh khao khát từ lâu nhưng anh luôn kiềm chế.
" Y Ngư , Lấy anh nhé" Tô Dương thều thào trong cơn say tình
Đời này em chỉ được phép yêu mình anh thôi."
Y Ngư trả lời dứt khoát
"Được! Chỉ yêu mình anh."
Da thịt tiếp xúc, hơi thở đê mê, anh và cô hoà quyện vào nhau,tất cả những yêu thương cô trao hết cho anh, chỉ cần anh được hạnh phúc dù có như thế nào cô cũng chấp nhận.
Sáng hôm sau, Tô Dương tỉnh dậy không thấy Y Ngư bên cạnh, anh mỉm cười thấy vệt máu trên ga giường, anh thật sự hạnh phúc, hoá ra không phải là mơ.
Anh vào bếp tìm cô, không thấy đâu, lục các phòng cũng không thấy, gọi cho cô nhưng cô không nghe máy. Nghĩ có chuyện chẳng lành, anh gọi cho Tô Lan nhưng cô cũng không lên lớp.
Anh điên cuồng tìm kiếm cô, anh cảm thấy bất an, nhưng cả ngày đến đêm đó anh và các bạn của cô đều tìm cô trong vô vọng.
" Cô ấy có thể đi đâu được chứ? Tô Lan em có biết chỗ nào cô ấy hay lui tới nữa không?" Tô Dương gào thét..
" Anh, anh hãy bình tĩnh, có lẽ cô ấy chỉ đi đâu chắc lát sẽ về, anh đừng nghĩ ngợi nhiều"
Tiểu Kiều và Bối Vân bồn chồn không yên nhưng cũng cố trấn an
" Vẩy Cá của chúng ta chắc có việc đột xuất phải đi đâu chút thôi, cô ấy là người có trách nhiệm không thể nào làm chuyện gì dại dột đâu"
Tô Dương điên cuồng chạy đi, anh cũng không biết phải tìm cô ở đâu, anh lo lắng, sợ hãi và nhớ nhung cô. Anh chạy về nhà
" Mẹ, mẹ đã nói gì để cô ấy bỏ đi, tại sao mẹ tàn nhẫn như vậy, hạnh phúc của con trai mẹ không đáng để mẹ nhân nhượng với cô ấy chút sao?"
" Con trai, con hãy bình tĩnh, mọi chuyện không như con nghĩ đâu" Bà Tô trấn an con
" Mày còn dám vì một đứa con gái không ra gì đó mà oán trách mẹ mày à thằng bất hiếu kia" Ông Tô Minh Phúc không kìm được nóng giận.
" Ba đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của con chưa? Ba có biết ngoài cô ấy ra con sẽ không chấp nhận bất cứ ai, ai cũng chỉ là tạm bợ không?"
" Con trai à, con có biết cô ta vì tiền của nhà chúng ta nên mới yêu con không? Mẹ biết cô ta đã chịu thiệt thòi, nên mẹ đã thu xếp ổn thoả, cô ta không quay về bên con nữa đâu, cô ta cầm tiêng của nhà chúng ta và đi rồi" Bà Tô thẳng thắn nói.
" Cô ấy không bao giờ như vậy, cô ấy yêu con sẽ không bỏ con và cũng không bao giờ đánh đổi tình yêu của chúng con đâu, mẹ đừng nói dối" Anh điên loạn gào lên.
" Tất cả chứng cứ ở trong cái máy ghi âm này, con hãy tự mình tìm hiểu đi, ba mẹ không nói thêm gì nữa"
Nói xong ông bà dắt nhau lên lầu, để lại cho anh một mớ hỗn độn và tuyệt vọng.
Tô Dương cầm máy ghi âm, nhưng anh không dám tin vào tai mình
" Bác gái, cháu đã suy nghĩ rất kỹ, đúng là cháu không thể mang lại hạnh phúc cho anh ấy, cháu cũng không thể nào có thể nhìn anh ấy vì cháu mà rời xa hai người mà anh ấy yêu thương nhất, cháu đồng ý với bác, sẽ rời xa anh ấy và làm theo sự thu xếp của bác. Cháu chỉ mong sau khi cháu đi, anh ấy sẽ được hạnh phúc.." nghe đến đây , Tô Dương ngã quỵ xuống, anh không tin, anh gào lên trong đau đớn. Tất cả chỉ là giả dối, tình yêu anh dành cho cô lớn như vậy mà vẫn không đủ để cô tin tưởng anh, không đủ để cô ở bên anh sao.
Những ngày sau  đó, anh như một người khác, chìm đắm trong rượu, quán bar nhưng đặc biệt anh không đụng đến phụ nữ, anh thấy ghê tởm họ, tất cả chỉ là lũ giả dối...

? T0

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top