Hẹn ước với thời gian, Hạnh phúc sẽ quay trở về.
Sau khi Tô Dương quay về nhà, Y Ngư quay lại công ty và xin ở lại không về Đức nữa. Tuy không nỡ nhưng Trần Hạo đành phải làm theo ý cô, còn hơn là để cô bỏ việc.
" Y Ngư, em không về nữa anh rất tiếc nhưng anh tôn trọng em, chúc em luôn gặp may mắn, kết hôn nhớ mời anh nhé"
" Ok cảm ơn anh,nhất định phải về đám cưới em đấy"
Y Ngư và Trần Hạo nói chuyện qua điện thoại, anh đồng ý cô cũng thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù gia đình họ Tô muốn cô quay về Tập Dfoanf làm việc, nhưng cô không đồng ý, cô vẫn muốn làm việc ở đây hơn.
Tuần sau đó, Tô Dương đã có thể đi lại nhẹ nhàng, cô dọn đến nhà anh ở hẳn cho tiện chăm sóc anh. Ông bà Tô vì thế cũng yên tâm hơn.
Sau bữa tối, hai người ra ban công hóng gió, Tô Dương ôm cô vào lòng, anh hỏi cô rất nhiều chuyện, còn cô kể cho anh nghe những ngày tháng khổ sở khi không có anh, anh sờ lên má cô
" Hoá ra em cũng chịu không ít dày vò, thế mà anh cứ tưởng em cứ vui vẻ sống, không nghĩ đến anh nữa" Tô Dương trêu Y Ngư
" May cho anh là em chung thuỷ nhé, biết thế em theo một anh Tây mũo lõ không về nữa" Y Ngư hơn dỗi.
" Em dám không, kể cả em lấy Tây thì anh cũng sang bắt em về bằng được"
Thực ra anh đã chuẩn bị Visa để đi tìm cô , đúng lúc ấy cô lại quay về đám cưới Tô Lan, lúc đó anh vui mừng lắm.
Cô kiễng chân lên hôn nhẹ vào môi anh, anh cũng từ từ hôn cô, đầu lưỡi anh tách môi cô, bàn tay anh luồn vào trong áo mân mê nơi ngực, anh hôn lên tai cô phả luồng khí nóng vào tai khiến cô quay cuồng đầu óc, hai người càng lúc càng cuồng nhiệt, anh vừa hôn cô vừa đưa cô vào phòng ngủ, họ say đắm bên nhau, đã rất lâu rồi họ mới được ở bên nhau. Sáng sớm hôm sau, khi Y Ngư tỉnh dậy đã là 9 giờ sáng. Anh vẫn ôm cô ở phía sau, anh thở hơi nóng vào cổ cô, cô định dậy thì bị anh kéo lại " Hôm any là Chủ Nhật em định đi đâu chứ, nằm đây với anh chút nữa"
Bàn tay anh vuốt ve lên người cô, cô biết sắp có chuyện gì xảy ra.
" Anh thật là lưu manh, vần em suốt đêm qua giờ nữa sao"
" Tiểu Biệt thắng Tân Hôn mà, huống hồ chúng ta là đại biệt nhé,5 năm qua em phải bù đắp cho anh"
" Anh đúng là, lại nghĩ bậy bạ rồi đấy"
Tô Dương không nói gì, lại bắt đầu xối xả hôn lên môi cô.
Khi cả hai tỉnh dậy đã là 12 giờ trưa rồi, anh dắt cô đi ăn, hai người bọn họ cùng nắm tay nhau vào nhà hàng "Y Ngư"
" Anh cũng biết chỗ này sao" Cô thắc mắc.
Anh không nói gì chỉ dắt tay cô đi vào.
" Tô tổng, anh đã khoẻ lại rồi à, chúc mừng anh" một người đàn ông ăn mặc sang trọng chạy ra bắt tay anh.
" Cảm ơn anh, đây là Y Ngư bạn gái tôi" Tô Dương giới thiệu.
" Ôi hoá ra là cô sao, cô thật xinh đẹp,thảo nào Tô Tổng của chúng tôi nhất định đặt tênnhaf hàng là Y Ngư"
Y Ngư quá đỗi bất ngờ nhìn anh
" Nhà hàng này của anh sao? Hoá ra không phải là trùng hợp à"
" Ừ , nhà hàng này của chúng ta, có lần anh thấy em đi vào đây , có một anh chàng rất tuấn tú ngồi cạnh em gắp đồ ăn cho em, anh suýt đến đánh ghen đây, may có lão Chương đây cản lại, không thì ..."Tô Dương cười híp mắt trêu Y Ngư
" Anh đúng là lưu manh mà"
Hai người vừa cười vừa ngồi vào bàn ăn dành cho khách Vip, vừa gọi món ra thì ông bà Tô cũng đến, họ ăn uống rất vui vẻ. Ăn xong, bất chợt nhạc nổi lên, toàn bộ đèn được tắt thay vào đó là ánh nên lung linh. Bất ngờ anh quỳ xuống, trên tay là chiếc nhẫn kim cương
" Y Ngư, qua bao gian khổ chúng ta lại quay về với nhau, trước sự chứng kiến của Ba Mẹ, anh chính thức cầu hôn em, em đồng ý làm vợ anh nhé"
Mọi người đồng loạt vỗ tay , Ông Tô lên tiếng
" Y Ngư, trước đây là do chúng ta sai, ngày hôm nay chúng ta đến đây trước mắt là để chứng kiến giây phút hạnh phúc của các con, sau là mong conđồng ý về làm dâu nhà chúng ta"
Cô không ngờ lại có ngày hôm nay, lại được chính hai người chúc phúc, cô rơi nước mắt và gật đầu đồng ý.
Vài ngày sau đó, lễ cưới đã được chuẩn bị xong, ông bà Tô tặng đôi vợ chồng trẻ một căn biệt thự ven hồ, nơi mà ngày xưa anh tỏ tình với cô.
Bối Vân , Tiểu Kiều và Tô Lan cùng nằm dài trên chiếc giường cưới của Y Ngư ôn lại chuyện cũ.
" Y Ngư à,mình nói cậu đúng là tốt số mà, được một anh zai nhà giầu thế này rước đúng là số hưởng mà chả bù cho tớ tối ngày vùi đầu ở Toà Án, chỉ gặp toàn tên lưu mang" Bối Vân than thở
" Chị Dâu à, chị phải đối xử tốt với bản cô nương này nghe chưa, nếu không là sẽ có cảnh chị dâu em chồng như truyền thuyết đấy nhá" Tô Lan vừa xoa bụng tròn tròn trêu Y Ngư.
" Tiểu Bảo Bối à, con chưa chào đời mà mẹ con đã dậy hư con rồi" Y Ngư ghé tai vào bụng Tô Lannois chuyện.
Tiểu Kiều từ nhà tắm chạy vào" Y Ngư ơi, nội thất nhà vệ sinh nhà cậu có khi bằng cả căn hộ nhà tớ ấy, người có tiền đây rồi, không uổng công tớ gả cậu cho nhà giầu, tốt số quá"
Cả bọn thi nhau ôm bụng cười.
" Ngày mai cậu chính thức vào tròng rồi, có muốn về ngủ với chúng tớ nốt đêm nay để từ giã quãng đời độc thân không?" Tiểu Kiều mời mọc.
" Tiểu Kiều kia cậu và tớ về ôm nhau ngủ đi, đừng tiếc nuối Y Ngư nữa,giá như cậu là đàn ông thì có phải chúng ta không sợ ế không cơ chứ" hahhaha
Tô Dương vừa bước vào nghe họ nói chuyện, cũng hùa vào theo
" Hai cô nương kia mà lấy nhau thì có khi Toà Án họ không dám hoà giải khi ly hôn đâu nhỉ"
" Anh dám trêu bọn em à? Có giỏi thì anh tìm cjo bọn em một đám tốt để gả đi"
" Yên tâm, ngày mai anh sẽ giới thiệu cho các em, hai đại tài tử, chắc chắn là hơn tài tử nhà Y Ngư"
Vừa nghe Tô Dương nói vậy, Bối Vân và Tiểu Kiều vui mừng ra mặt
" Tô Dương tất cả trông chờ vào anh nhé, em và Bối Vân không lấy được nhau thì sẽ cùng nhau lấy chồng chung một ngày" Tiểu Kiều trêu đùa.
11 giờ, Tô Dương Bối Vân và Tiểu Kiều về, biệt thự nhà Tô Lan ngay cạnh nên Y Ngư đỡ Tô Lan ì ạch giao cho Tống Minh.
Cô về nhà,vừa khoá cửa phòng thì Tô Dương về,cô leo lên sô pha hé mắt nhìn Tô Dương cởi áo khoác ngoài,Tô Dương biết cô giả vờ ngủ, anh bế cô lên mang vào giường. Anh hôn lên trán cô, ôm cô vào lòng. Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho cô, sẽ bù đắp cho cô những ngày xa anh phải chịu thiệt thòi.Anh sẽ không bao giờ buông tay cô
" Hạnh phúc quay về thật trọn vẹn biết bao"
Tqf,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top