Càng Yêu Càng Hận




           

Tô Dương cầm ly tượu trên tay đi cùng chú rể chào hỏi các bàn, nói là chào hỏi nhưng thực tế là đi uống đỡ rượu thay cho chú rể, uống khá nhiều anh cũng hơi chuếnh choáng. Đến bên bàn của cô, mọi người cũng đang rôm rả cụng ly, bất ngờ ánh mắt họ chạm nhau. Trước đây anh hay chằm chằm nhìn vào mắt cô và hỏi " Y Ngư ơi, cả thế giới của em suốt đời này chỉ có anh thôi nhé" , không ngờ cũng có lúc anh ngu si ngu muội như vậy, anh nhếch môi lên cười.
Y Ngư bình tĩnh quay mặt đi, hoá ra cô cũng vẫn có thể bình tĩnh như vậy được, thì ra tất cả đều có thể thay đổi chỉ cần mình đừng quá bận tâm. Bối Vân và Tiểu Kiều không ai bảo ai đều giả vờ coi như không thấy gì, chỉ khẽ nhìn nhau ra hiệu cùng đứng lên đi theo cô dâu.
Anh đứng ngây ra, sau đó ngồi vào chỗ của Tiểu Kiều
" Chào cô, cô đã thay đổi nhiều quá đúng là có tiền của mẹ tôi có khác, tôi tưởng cô đã biến mất rồi" Tô Dương nhếch mép châm biếm
" Cảm ơn anh đã quá khen, Y Ngư của ngày xưa đã biến mất từ lâu rồi" cô đứng lên và đi về phía nhà vệ sinh.

Hôm nay cô ấy thật đẹp, chiếc đầm đuôi cá màu trắng lại càng tôn thêm vẻ đẹp quyến rũ của cô, vẻ đẹp ấy anh đã từng đắm đuối yêu thương. Còn anh, hôm nay cũng vô cùng tuấn tú, anh luôn toả sáng như vậy.
Hai con người, đã từng rất yêu nhau, thề thốt hạnh phúc bên nhau vậy mà giờ đây đứng trước mặt nhau chỉ có thể nói những lời cào xé tâm can của nhau.
Tiệc cưới kết thúc, Tô Lan đi hưởng tuần trăng mật, còn Bối Vân, Tiểu Kiều và Y Ngư họ cùng lên xe về nhà của Tiểu Kiều, ngày mai Bối Vân phải quay lại thành phố B, còn Tiểu Kiều lại phải đi công tác 5 ngày. Họ tranh thủ hàn huyên đêm nốt đêm nay.
" Hôm nay cậu và Tô Dương có nói chuyện với nhau không thế" Tiểu Kiều thăm dò
Y Ngư né tránh " Làm gì còn gì để nói với nhau đâu chứ"
" Tại sao các cậu không nói rõ ràng với nhau đi, cứ giữ trong lòng không thấy khổ tâm sao, lúc trước cậu vô duyên vô cớ bỏ đi đến tớ còn giận đừng nói đến người ta yêu cậu như vậy" Bối Vân nặng nề nói
Những năm tháng ấy, cô ra đi k lời chào cũng chỉ vì cô sợ các bạn sẽ nói những lời làm cô chùn bước, cô cũng rất đau khổ, hàng đêm cô đơn khóc khô cạn nước mắt, cô đâu còn lựa chọn nào khác nữa đâu, ra đi để người cô yêu được hạnh phúc.
Ngày ấy, Tô Dương rất yêu cô, sáng nào cũng mua đồ ăn sáng đợi cô ở khu biệt thự gần hồ, giao báo cùng cô sau đó anh quay về đi làm , chiều nào anh cũng đón cô đi làm gia sư, tối chở cô đi vòng vèo, đi ăn. Anh rất chu đáo và nhẹ nhàng với cô, chỉ có điều không bao giờ anh nói về gia cảnh và công việc của anh với cô, cô cũng không bận tâm quá nhiều.
Có lần nhìn vào điện thoại anh ấy, cô thấy có cái tên liên lạc được đặt là "vợ bé nhỏ", bèn thắc mắc muốn anh ấy giải thích. Anh ấy vô cùng điềm tĩnh gửi tin nhắn vào cái tên ấy ba chữ "anh yêu em". Thế rồi chuông tin nhắn trong điện thoại cô reo lên. Chuyện cũng lâu rồi nhưng vẫn luôn khó quên như vậy.
Cô hay hồi tưởng lại những chuyện vui vẻ như vậy để nhắc nhở bản thân cố gắng sống thật tốt nơi đất khách quê người.
Sớm hôm sau, Bối Vân và Tiểu Kiều cùng nhau ra sân bay, trước khi đi Bối Vân ôm chặt Y Ngư và nói
" Con cá nhỏ này thật đáng ghét, đi lâu như vậy rồi mà vẫn không muốn trở lại quê hương ở hẳn sao? Lúc nào cậu chuẩn bị về bên kia thì tớ sẽ quay về để tạm biệt cậu, khi nào tớ và Tiểu Kiều lấy chồng cậu cũng phải về làm phù dâu đấy nghe chưa"
Bọn họ cùng rơi nước mắt, ôm nhau thật lâu. Tiểu Kiều phải lôi Bối Vân đi vội, vì thời khắc này họ sợ không nỡ tạm biệt nhau.
Cô cũng chuẩn bị để đi làm,công việc vô cùng bận rộn, khiến cô không có thời gian mà nghĩ nhiều chuyện cũ nữa.
Có tiếng gõ cửa, cô chưa kịp trả lời thì Trần Hạo bước vào. Nếu nói có người chỉ cần nhìn thấy lần đầu tiên đã có thiện cảm muốn nói chuyện thì đó chính là anh ta.
" Cô Lâm, không hổ danh là tài sắc vẹn toàn, những điều khoản trong hợp đồng ký kết lần này, nhờ cô phát hiện ra một vài sơ hở mà chúng ta có thêm vốn điều lệ rất lớn đấy"
" Anh quá khen, đó là công việc của tôi mà, anh đến đây để khen tôi đấy à?"
" Vì sự khiêm tốn của cô, tối nay tôi mời cả phòng cô cô ăn cơm nhé"
" Rất sẵn lòng" Y Ngư trả lời dứt khoát.
Trần Hạo cười tươi đi ra khỏi phòng cô.
Sau khi được thông báo, tất cả các nhân viên reo hò ầm ĩ
" Thật không ngờ chúng ta lại được ăn cơm miễn phí của Tân Giám Đốc đẹp trai" Ánh mắt mê trai của Lôi Nguyên khiến cả phòng cười rầm rộ.
Lôi Nguyên là thư ký của cô, tuy mồm miệng nhanh nhảu nhưng vô cùng được việc. Ít khi bàn tán chuyện của người khác.
Có lần, trong phòng pha trà có mấy người tụ họp nói xấu Lâm Y Ngư kênh kiệu,khó gần, lại bảo cô cặp kè với Trần Hạo, đúng lúc Lôi Nguyên đi vào pha cà phê cho cô. Lôi Nguyên không nhịn được bèn quát cho mấy cô gái nhiều chuyện kia 1 trận " Các cô bao giờ được như Sếp Lâm thì hãy ở đây bàn tán nhé, các cô đừng có nhiều chuyện, có ở trong nhà người ta không mà bảo người ta cặp kè, có muốn ngày mai danh sách nhân sự không có tên các cô không"
Mấy người kia thấy Lôi Nguyên giữ dằn quá liền vội vàng chạy mất. Lôi Nguyên cũng không nhắc lại chuyện này, đến hôm cô lao công thao thao kể lại cho nhân viên phòng Pháp Chế, Y Ngư mới rõ sự tình.
Đến giờ tan ca, mọi người hào hứng đi liên hoan, Lôi Nguyên kéo Y Ngư khỏi chỗ làm và cùng đi ra xe, Trần Hạo mời Y Ngư " Cô lên xe của tôi nhé"
" Tôi đi cùng trợ lý của tôi rồi" Y Ngư từ chối khéo
"Không sao em để xe lại, Giám Đốc Trần cho cả em đi nhờ nhé" Lôi Nguyên khiến cô bối rối không nói lên lời.
Cuối cùng đành miễn cưỡng đi theo Trần Hạo, trong lòng thầm trách Lôi Nguyên nhanh nhảu khiến cô không kịp trở tay.
"Y Ngư, thật trùng hợp, nhà hàng này mang tên chị kìa, không phải chị là chủ nhà hàng đó chứ" Câu hỏi của Lôi Nguyên khiến cô bật cười, cô vừa mới chân ướt chân ráo về quê hương làm sao mà mở nhà hàng nhanh thế chứ " Chắc chỉ là trùng hợp thôi, trên đời này thiếu gì việc như thế" cô trả lời

Kiến trúc của nhà hàng này rất tuyệt vời, nhà hàng này chuyên làm các món ăn về cá, các món ăn được trang trí vô cùng đẹp mắt được bày la liệt trên bàn,

" Thật sự là món ăn quá ngon, quả là thứ hảo hạng"

" Tại sao tôi cũng thích ăn cá mà lại không thể làm ra thứ ngon như thế này chư"

" Chả lẽ thích ăn cá là có thể nấu món cá sao. nếu vậy tôi cứ thích đầm đẹp là tôi có thể may được đầm à?"

Mọi người bàn tán huyên náo, thật vui vẻ.

Trần Hạo ngồi cạnh rất chu đáo không ngừng gắp cho cô những món ngon, " Cô có thấy nơi này thật đặc biệt không?".

" Món ăn ở đây thực sự rất ngon" cô trả lời.

Trần Hạo là con trai Sếp Tổng, lại còn là ân nhân của cô, cô mang ơn anh rất nhiều

Còn Trần Hạo , anh thầm thích cô ngay lần đầu tiên khi nhìn thấy cô , muốn che chở cho cô, tình cờ cô lại xin vào làm việc tại công ty của Ba anh, cô thực sự rất xinh đẹp, rất giản dị và rất đặc biệt, 3 năm qua anh luôn dõi theo cô .

Khi biết cô về nước công tác, anh đành phải xin Ba anh về nước nhận chức Giám Đốc mà anh không hề có hứng thú này, chẳng qua cũng để dõi theo cô mà thôi. Trần Hạo quyết định lần này sẽ theo đuổi Y Ngư, sẽ ở bên cô.

" Lát nữa , tôi chở em về nhé" Trần Hạo ghé sát tai Y Ngư đề nghị

" Tôi có thể bắt taxi về được, nhà tôi cũng ở gần chỗ này" Y Ngư lần nữa từ chối anh

" Tôi có chuyện công việc muốn bàn với em, em đồng ý nhé" Trần Hạo không từ bỏ cơ hội.
Cuối cùng Y Ngư cũng đành phải lên xe của anh để về nhà.
Trên đường về, Trần Hạo nói rất nhiều chuyện, anh kể về lần đầu anh nhìn thấy cô, kể về những gì mà anh từng trải qua khiến Y Ngư có chút ngạc nhiên về con người anh, hoá ra anh sôi nổi hơn vẻ ngoài thường thấy....
Đã đến cổng chung cư, cô nhanh chóng tạm biệt Trần Hạo để lên phòng.
Cô tắm rửa xong, thấy có người bấm chuông cửa liên hồi, cô tưởng Tiểu Kiều về, vì thực ra ngoài 3 người bạn thân thiết làm gì còn ai biết nơi cô ở.
" Sao đã về rồi, nhớ mình à?"
Cô vừa mở cửa vừa nói, bất ngờ Anh lao vào đóng cửa và áp sát cô vào tường
" Tại sao cô lại quay về? Tại sao cô không biến luôn đi"
Vừa dứt lời anh liền nắm chặt cánh tay cô, đôi môi chà xát xuống đôi môi mềm nóng bỏng, những cái hôn tới tấp xuống mặt xuống cổ cô, dường như nỗi tức giận lâu ngày bị đè nén của anh đang xối lên cô, cô không kịp phản ứng, chỉ thấy đầu óc quay cuồng như chuếnh choáng men say, cô để mặc cho anh xả nỗi tức giận lên cơ thể.
Anh giật mình, nhìn khuôn mặt không cảm xúc của cô. Anh đã làm gì thế này, đang chiếm hữu cô bằng cách đê hèn như vậy sao...
Anh thật sự thua rồi, anh thua trong nỗi nhớ nhung cô, thua vì không đủ dũng cảm để gạt tất cả ra khỏi trái tim mình.
Y Ngư kéo lại vạt áo đã bị anh làm rách, cô đi vào bếp mang cho anh cốc nước ấm. Cô không nghĩ rằng anh vẫn còn nhớ đến cô như vậy.
" Em có muốn cùng anh như trước  không , Y Ngư" Giọng Tô Dương khàn đặc.
" Như trước ư? Anh nghĩ thời gian có bánh xe quay lại à? Em không còn trái tim để yêu anh thêm lầm thứ hai nữa, xin anh hiểu cho" Cô nói trong xót xa
" Em muốn anh phải làm sao? Muốn anh không còn tồn tại nữa em mới hài lòng đúng không?Em thật sự muốn mãi mãi chúng ta không thể sao"
Chẳng phải anh nói, giây phút cô cầm tiền của gia đình anh thì coi như vĩnh viễn anh và cô không còn chút hy vọng nào sao.

o c7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top