Vô đề 2
- Khoan đã- Tiểu Tinh vội kéo tay áo Vương Nguyên, ấp úng nói- chúng ta... Nói chuyện một chút được không?
........ Tại phòng Vương Nguyên ........
- Em muốn nói gì?- Vương Nguyên cho hai tay túi quần, chăm chú quan sát Mạc Tiểu Tinh.
- Em... Chuyện hôm đó- Tiểu Tinh cúi gằm mặt phát ra tiếng lí nhí trong cổ họng- Em xin lỗi a~
Vương Nguyên lãnh đạm vẫn đứng im quan sát.
- Lẽ ra em nên tìm hiểu rõ rồi mới kết luận nhưng khi thấy anh đi với người con gái khác.... Em... Em...
- Em nghĩ chỉ cần một câu xin lỗi?- Vương Nguyên ôn nhu nói.
- Em biết đã xúc phạm anh...- Mạc Tiểu Tinh bấm chặt hai tay vào nhau, nước mắt trực trào, lúc này cô đang phải cố kiềm chế nước mắt, không được khóc vào lúc này, cô không muốn bị hiểu lầm là dùng nước mắt để giữ chân người khác.
Đứng một lúc mà cả hai vẫn không nói thêm câu nào. Vậy mà Vương Nguyên cứ mong chờ câu nói nào đó từ cô. Cậu mỉm cười nhàn nhạt, có lẽ đối với cô, cậu chỉ được như thế, không hơn, không kém, chỉ một lời xin lỗi thôi ư? Thứ cậu cần không phải lời xin lỗi mà là câu nói " em yêu anh" chẳng biết đến bao giờ anh mới nghe được câu nói đó từ cô.
- Nếu không còn gì thì anh đi- Vương Nguyên thật sự đã bỏ cuộc, cô nhóc này trái tim làm từ sắt đá sao? Ngay cả câu yêu thương cũng không tự mình nói ra được.
Gần một năm sống cùng nhau mà ngay một câu nói sến sẩm cô cũng không nói, cũng chẳng bao giờ cô cho anh đụng vào thân thể ngoài nắm tay.
Cậu vặn nắm cửa, chuẩn bị bước ra đột nhiên nghe thấy tiếng nói đầy đe dọa.
- Anh dám bước thêm bước nữa.
Không lâu sau đó cô liền chạy đến ôm chặt anh từ phía sau. Hai mắt Vương Nguyên mở to, nhìn vào bàn tay bé nhỏ đang ôm lấy thắt lưng anh.
- Anh đừng đi- Mạc Tiểu Tinh sụt sịt, Vương Nguyên quay lại, cậu cúi mặt nhìn cô.
- Chỉ thế thôi?
- Em....
- Bảo bối, em không muốn nói gì nữa sao?
- Anh muốn em nói gì?
Vương Nguyên đưa tay lau nước mắt cho cô.
- Em nghĩ chỉ nói một câu như thế thì anh sẽ ở lại?
Mạc Tiểu Tinh cúi mặt, cô biết anh muốn cô nói gì rồi nha.
- Em yêu anh.
Vương Nguyên khẽ mỉm cười.
- Em vừa nói gì? Anh nghe không rõ.
Vương Nguyên đáng ghét, lại còn dám bắt bẻ cô. Để xem sau này cô xử lý anh thế nào.
- Em yêu anh!!!- giọng cô có vẻ to hơn nhưng Nguyên vẫn giả vờ như chưa nghe thấy. Aiya~ anh ta đúng là ác ma mà, có biết nói những lời này cô xấu hổ thế nào không?
- Em nói lại xem.
Mạc Tiểu Tinh khóc thầm trong lòng, vụ này cô sẽ ghi nợ đợi sau này tính sổ.
- Đồ bánh trôi thối. EM YÊU ANH!!!
Hiện tại khuôn mặt Mạc Tiểu Tinh đã đỏ như quả cà chua. Nguyên cũng không muốn làm khó cô nữa, liền đem cô ôm chặt vào lòng.
- Có biết anh mong câu nói này từ em lâu lắm rồi không?
Cậu vuốt vuốt mái tóc cô khẽ thì thầm.
- Em muốn giữ chặt anh không?
Mạc Tiểu Tinh gật gật.
Nguyên khẽ cười tinh quái, xem ra cô còn non lắm. Đã thế anh sẽ từ từ dạy cô.
Vương Nguyên đẩy Tiểu Tinh nằm xuống giường, bàn tay cậu khóa chặt tay cô không cho kháng cự. Hai khuôn mặt hoàn mỹ được phóng đại trước mắt đối phương.
- Em chọn đi. Anh phục vụ em hay em phục vụ anh?- Vương Nguyên nhìn con thỏ con ngây thơ trước mắt mà không nhịn được cười.
- Phục vụ cái gì?
- Em còn rất nhỏ có lẽ chưa có kinh nghiệm. Hảo~ anh sẽ phục vụ em.
Vương Nguyên rời tay xuống cúc áo cô.
Mạc Tiểu Tinh nhận ra ý đồ liền đưa tay lên ngăn cản.
- Anh... Cút... Cút ngay cho tôi.... Biến... Biến thái...- Tiểu Tinh nửa tức giận, nửa xấu hổ quát lớn. Cô hiện tại đang ở thế bị động, anh ta thử làm gì cô xem. Đảm bảo cô sẽ không để yên cho tiểu đệ của hắn.
- Cái miệng nhỏ của em chẳng thành thật chút nào. Rõ ràng vừa nãy còn khóc sướt mướt giữ anh ở lại mà giờ.... Hừm hừm...- ánh mắt đào hoa chợt lóe lên tia nhìn tinh quái.
Nói thẳng ra, cái tên Vương Nguyên này có cho cũng không dám. Đại não trong sáng như nước, cậu chỉ muốn hù cô cho vui thôi. Nhưng... Cậu dám đấy. Nếu không tin cậu có thể chứng minh.
Mạc Tiểu Tinh nhớ lại lúc nãy đúng thật là cô có như thế thật. Cô biết mình là người tối cổ. Nhưng không thể vì thế mà làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai đứa. Thiên a~ nếu lần này mà bị anh ruồng bỏ vì lý do không đâu này thì cô chỉ còn nước đâm đầu vào tường mà chết. Ước mơ bốn năm qua không thể vì thế mà vụt mất được. Tiểu Tinh cắt đầu thả lỏng cơ thể, không phản kháng nữa.
Nguyên không ngờ cô lại dễ dàng nghe lời cậu như thế. Chắc có lẽ vì cô thật sự không muốn mất Nguyên thêm lần nữa. Đã thế cậu không kiêng nể nữa. Vương Nguyên nhẹ nhàng hạ môi xuống hôn cô. Nụ hôn đầu đúng thật là cả hai chưa hề có kinh nghiệm, cô cảm thấy đôi môi lạnh của cậu run run, Mạc Tiểu Tinh khẽ cười choàng hai tay ra ôm lấy cổ Vương Nguyên, nhẹ nhàng đáp trả.
Đột nhiên cửa bật mở, má Nguyên ấp úng nhìn hai đứa.
- Ta... Ta... Ta chỉ muốn nói với hai... Hai con lát sẽ... Không ăn cơm ở nhà.... Nên là... Hai đứa cứ tự thân vận động... Aiya~ta không có ý gì hết a~ lần sau ta sẽ gõ cửa- má Nguyên ấp úng như gà mắc thóc, mãi mới nói được hết câu. Khuôn mặt Vương Nguyên giờ đã đầy hắc tuyến, còn tiểu Tinh mặt đỏ lên không dám nhìn má Nguyên.
Vương Nguyên bất lực xen lẫn thất vọng cố kiềm chế.
Má Nguyên trong lòng cười thầm.
- Vậy thôi hai đứa cứ tiếp tục- nói xong bà liền ra ngoài đóng cửa lại.
Đợi đến khi bà ra ngoài rồi, Mạc Tiểu Tinh mới để ý đến ánh mắt của Vương Nguyên, cậu là đang kiềm chế tức giận.
Vương Nguyên quay lại nhìn Mạc Tiểu Tinh.
- Chúng ta... tiếp tục nhé!
- Tiếp tục cái con khỉ.- Mạc Tiểu Tinh tối sầm mặt xuống hết lên. Anh ta đúng là ngốc mà.
..................
- "Thế là tốt rồi. Cậu và Nguyên Nguyên tốt nhất là đừng có hiểu lầm như thế nữa"- Lý Hồng đứng ở vỉa hè nơi ngã tư gần quán cà phê đợi Dương Kiệt, nói điện thoại cùng Mạc Tiểu Tinh. Cô à ừ vài cái rồi cúp máy. Nhìn đồng hồ trên tay, mắt liếc nhìn xung quanh.
- Tiểu Hồng- Dương Kiệt ngồi trong xe nhìn ra gọi cô. Chiếc xe thể thao Ferrari tối tân là tâm điểm chú ý của mọi người đi qua. Lý Hồng nhìn anh vẻ đầy trách móc.
- Anh mới mười tám tuổi mà đã dám lái xe thể thao à?
Dương Kiệt mỉm cười không trả lời câu hỏi của cô mà chuyển sang đề tài khác.
- Em mau lên xe đi.
Lý Hồng thở dài bất lực.
Đến một ngọn đồi nhỏ phía sau thành phố cách nơi cô đang sống không xa. Nhưng cô chưa bao giờ ngờ đến lại có nơi quang cảnh dễ chịu và yên bình như thế này. Trời cũng gần sang hạ rồi, gió chiều thổi nhè nhẹ dễ chịu, có thể ngửi thấy mùi hoa cỏ thoang thoảng. Cảm giác tuyệt vời làm sao. Ngoài mặt thì cô vẫn cười, cười thật tươi mà có ai biết trong lòng cô vẫn đang vương vấn một người.
Cô nhìn về phía thành phố nhộn nhịp kia, hít hà mùi thơm hoa cỏ nhưng trong lòng không thấy thoải mái chút nào.
Bỗng có bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy cô, bao phủ cô trong lòng mình. Lý Hồng phát hiện đấy là Dương Kiệt. Anh nhẹ xoay người cô lại đối diện với mình.
Anh tiến đến gần, nhìn thẳng vào mắt cô, miệng khẽ nhếch lên, khoảng cách của hai người cách nhau chỉ có thể đếm bằng mi li mét.
- Tiểu Hồng, anh yêu em- Nói xong anh nhắm mắt lại hôn lên môi cô, Lý Hồng rơi vào trạng thái đờ đẫn. Mắt hé mở, hai tay buông lỏng, nhân cơ hội cô vẫn chưa nhận thức rõ, Dương Kiệt ôm chặt lấy cô, lưỡi nhanh chóng chui vào khoang miệng nghịch ngợm. Lý Hồng bừng tỉnh, dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra.
Cô mím chặt môi nhìn Dương Kiệt.
- Em xin lỗi, em nghĩ... mình nên dừng lại ở đây thôi- Lý Hồng không muốn tiếp tục thứ tình cảm không có tình yêu này nữa. Đến giờ cô mới nhận ra, cô không thể yêu ai khác ngoài Vương Tuấn Khải.
- Lý Hồng, anh xin lỗi- Dương Kiệt mím chặt môi nhìn cô, chưa kịp giải thích, Lý Hồng đã vội cắt lời.
- Em xin lỗi, em không hề yêu anh, người em yêu là Vương Tuấn Khải, trước giờ vẫn chỉ có mình anh ấy...
Dương Kiệt nhìn cô, đã hiện rõ trên mặt những tia máu đỏ. Anh cố kiềm chế bản thân, tránh ánh mắt của thương hại của cô.
- Em... Em....
- Được rồi, vậy ra trước giờ em không hề yêu tôi.... Hừ... - Dương Kiệt cười nhạt.
- Em xin lỗi, em phải đi trước- nói xong Lý Hồng liền quay bước đi.
Đợi đến khi khuất bóng cô, Dương Kiệt mới mở điện thoại mình lên.
- Gửi đi- Hai từ, mạch lạc rõ ràng, nhưng ẩn chứ một thông điệp sâu xa.
Chuông điện thoại lại reo. Lần này là chị gái của anh.
- Kiệt nhi, dừng lại thôi.
- Không được đâu chị.
- Nhưng mà em....
- Không sao hết, còn một tháng cơ mà.
- Xin em.... Hức.... Hức... Đừng như thế nữa.
- Vậy nhé chị.... Chị đừng khóc.
Tút
Dương Kiệt gập điện thoại, nhìn lên bầu trời, anh đang làm cái gì thế này, thật sự đã đi quá xa rồi.
Lý Hồng mệt mỏi lê từng bước về nhà, căn nhà cô đã quá quen thuộc bấy lâu nay. Phải rời xa nó, cô sẽ thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top