Thực

Nói thế nhưng cô cứ như bắt được thóp, mặt tự dưng đỏ bừng lên. Anh ta là nam nhi đại trượng phu mà dám nói ra những lời đó sao? Lại còn hỏi cô bằng cái cách lộ liễu như thế. Đúng là hỏi thừa, đáp án thế nào anh ta biết rõ mà. Á! cô đang nghĩ cái gì thế này? Đáp án của cô là không thích. Không thích nha. Đúng, cô không có thích Vương Tuấn Khải. Người cô thích là Chanyeol, không phải hắn. Hồng há to mồm đút hết miếng nọ đến miếng kia vào mồm, đồ ăn cũng được cô gắp hết vào bát, Khải thực sự không có tưởng tượng được một người nhỏ nhắn xinh xắn như Lý Hồng lại có thể ăn nhiều đến như thế. Mồm cô ta có phải hay không là hóa thân của sọt rác.
- Cô là heo?
Lý Hồng không để ý đến anh. Hảo hảo trung thành với đống rác của mình. Hiện tại cô ăn chẳng có cảm giác gì. Nhai như nhai rơm mà thôi. Khải từ tốn gắp thức ăn vào bát mình, nhẹ nhàng từng miếng một như con mèo con. Còn tiểu Hồng, có thể nói là đại hổ hung tợn, một nước ăn thết thức ăn trên bàn, xong xuôi phủi mông phồng mồm đi lên phòng. Đồng thẩm ở đó mà cảm thấy rất ư tức cười. Hình ảnh thuận nghịch này cứ như trong phim hàn quốc ý. Mong sao hai đứa sớm thành đôi thành cặp để cả nhà được sống trong bình yên.
Quay lại phía Khải, nhìn đĩa sườn rán anh yêu thích trống trơn, anh còn chưa gắp được miếng nào đã bị Lý Hồng thả hết vào bụng. Dù gì anh cũng ghét ăn cơm, lát đi tìm gì đó bỏ vào bụng là được. Nghĩ vậy Khải buông đũa đứng dậy đi lên phòng. Trong phòng không có người. Từ nhà vệ sinh phát ra tiếng nôn oẹ. Khải lo lắng đập đập cửa.
- Tiểu Hồng! Cô làm sao thế? Mở cửa ra cho tôi!!!
Bên trong nhất thời im bặt, Khải đi tìm chìa khóa dự phòng nhanh chong mở cửa. Tiểu Hồng đang nằm co quắp ôm bụng trên nền nhà, mặt lúc xanh lúc vàng, từng tầng mồ hôi đọng đầy trên khuôn mặt thanh tú của cô. Khải ngay lập tức chạy đến đỡ cô dậy, vẻ mặt thập phần lo lắng.
- Tiểu Hồng... Tiểu Hồng. Tỉnh lại đi- Khải vỗ vỗ má cô. Hồng nhăn mặt đau đớn, dựa đầu vào ngực Khải thiếp đi. Anh hét lớn gọi Đồng thẩm.
- Mau gọi cấp cứu! Nhanh lên!
Một lúc sau xe đến, đưa cô đi. Khải ở bên cạnh nắm tay cô suốt cả quãng đường không hề buông. Nhưng đến cửa phòng cấp cứu cậu đành dừng lại. Đứng ngoài chờ đợi.
Sau một thời gian dài, đèn phòng mới tắt. Bác sỹ bước ra mỉm cười.
- Cô ấy ăn phải lợn dịch, cũng may đưa đến kịp thời. Giờ không sao rồi.
Lợn dịch á? Nguyên nhân chẳng lẽ phát sinh từ đĩa sườn anh yêu qúy kia? Đồng thẩm nghe xong sợ hãi.
- Bác xin lỗi. Lần sau bác sẽ cẩn thận hơn- Đồng thẩm hối lỗi nắm chặt hai tay vào nhau. Khải mà phát hiện thịt này bà mua từ một người bạn chứ không phải mua trong siêu thị chắc không để yên cho bà. Thực chất là tham rẻ lấy nhiều. Cuối cùng thành ra hại người. Suy cho cùng, trong chuyện này bà là người có lỗi.
- Không sao đâu mà bác, dù gì cũng là tại nha đầu ngốc đó tham ăn- Khải vội vàng an ủi. Dù nghe vậy nhưng trong lòng bà chẳng vơi đi phần nào- Cũng muộn rồi. Bác về nghỉ đi. Một mình cháu ở đây được rồi- Khải mỉm cười đặt hai tay lên vai bà đẩy bà ra phía ngoài cửa. Đồng thẩm có vẻ không muốn về, Khải đành phải buông lỏng tay.
- Sáng mai cô nhóc đó dậy thế nào cũng kêu đói. Bác muốn cô ấy phải ăn đồ ăn linh tinh sao?
- Vậy sáng mai ta sẽ mang canh gà đến. Canh gà bồi bổ là rất tốt.
Khải mỉm cười tự đắc. Xem ra bà cũng rất dễ dàng bị dụ dỗ. Tiễn Đồng thẩm ra ngoài rồi, Vương Tuấn Khải mới quay lại giường nhìn Lý Hồng ngủ ngon lành. Sắc mặt đã tốt hơn, lông mi cô còn dài hơn cả cậu, môi đỏ mọng chúm chím, má phúng phính đáng yêu chẳng khác gì coser Tiểu Nhu. Lúc ngủ trông nhóc này dễ thương hơn.
Sáng hôm sau, Hồng tỉnh dậy đoán chắc mình đang ở trong bệnh viện. Bên ghế đằng xa Vương Tuấn Khải nằm trên salon ngủ. Sao cả lúc ngủ anh ta cũng muốn giết chết người thế nhỉ. Hồng bất giác nở nụ cười. Được nam thần ở bên chăm sóc cả đêm đúng thật là vinh hạnh. Dù cách nhau gần ba mét nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó rất ấm áp từ người anh.
- Mót quá!- Hồng bất giác nhớ đến vấn đề khiến cô tỉnh dậy, rón rén bước xuống giường.
Oạch
Cả người cô đỡ trọn nền nhà. Khải giật mình mở mắt nhìn. Không thấy Hồng trên giường, ngược lại còn đang âu yếm nền nhà. Lý Hồng lổm ngổm bò dậy, không để ý đến Khải đang nhìn mình ngán ngẩm. Khải bước nhanh đến đỡ cô dậy, Khải nhíu đôi lông mày mắng nhẹ.
- Mới sáng sớm đã định giở trò gì đây? Cô muốn chứng tỏ mình luyện thuật mình đồng da sắt hả?- Khải nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống giường. Chỉnh lại túi chuyền nước biển.
- Người ta muốn đi vệ sinh- Lý Hồng vừa ê ẩm xoa mông vừa mót hét lên bên tai Vương Tuấn Khải.
- Cơ thể cô còn yếu, đi lại sẽ khó khăn, sao không gọi tôi?- Khải ôn nhu đứng nhìn cô. Vừa nãy đỡ cô dậy mới thấy thân hình cô mảnh khảnh cỡ nào. Không phải mảnh khảnh mà là ẻo lả. Chẳng lẽ bị ốm nên mới thế?
Lý Hồng thấy anh nhẹ nhàng quá mức, thành ra hơi sợ, nhỏ giọng lại nói.
- Tôi thấy anh đang ngủ ngon, không nỡ đánh thức.
Khải nhận ra sự mềm yếu lúc này của cô liền mỉm cười.
- Nào- Khải bế xốc cô lên nhẹ nhàng đưa vào nhà vệ sinh- Lần sau cần gì cứ nói. Lần này cũng may mà có con heo như cô nên tôi mới không bị vào bệnh viện.
Máu dồn lên não. Lý Hồng lại bắt đầu phát hỏa. Thật là không thể sống trong yên bình với hắn quá năm phút mà. À không, hai phút còn chưa đến nói gì đến năm phút.
- Anh mới là heo. Anh cút ra. Nhanh- Lý Hồng khua khoắng tay lung tung đuổi Vương Tuấn Khải. Khải thở dài. Cơn điên lại phát tác, sợ rằng lâu dần có lẽ anh cũng bị nhiễm. Mong sao cho tiểu nha đầu nhanh nhanh nhớ lại để anh được quay về với thế giới của chính anh.
- Xong gọi tôi- Khải quay người đi ra ngoài ngồi chờ. Kể ra anh ta cũng tốt. Nhưng trong mắt cô vẫn là con cua đáng ghét. Đang định giải quyết vấn đề thì...
PẠCH
Lần này lại dùng mông đỡ nền nhà hả? Khải ngồi bên ngoài, thở dài một hơi. Hết nói nổi. Không suy nghĩ gì nhiều, Khải đẩy cửa bước vào. Cũng may mà cô chưa có kéo quần xuống, nếu không đảm bảo sẽ tìm một cái lỗ chui xuống tu luyện ngàn năm luôn.
- Không hiểu cô là loại người gì. Ngay cả phòng vệ sinh mà cũng không tha- Khải đỡ cô dậy phủi phủi quần áo cho cô.
- Tại vì nền nhà trơn quá- Lý Hồng mếu máo. Con lợn chết tiệt đó ăn cái gì mà độc tính lại nặng đến thế. Báo hại cô đi vệ sinh cũng không yên.
- Tôi đi gọi y tá giúp cô. Ở yên đây nhé.
Lý Hồng kéo tay anh lại, lắc đầu.
- Không cần đâu. Tôi tự làm được.
- Nhở tí lại ngã?
- Thề sẽ không ngã!!!- Lý Hồng đưa tay lên chắc chắn. Khải miễn cưỡng tin con bé này lần cuối.
- Cô ngã hai lần mà không tè ra quần đúng là một kì tích.
- Anh câm mồm- Hồng hét lên. Cô đã đủ ngại lắm rồi, anh còn dám chọc đến hỏa thần trong người cô. Khải không nói gì nữa, mỉm cười đi ra.
Tạch...soạt soạt....rào...
- Xong rồi- Hồng lí nhí gọi. Khải đẩy cửa bước đến nhìn cô.
- Thích bế hay đỡ?
- Đỡ!- Hồng một câu dứt khoát. Khải đưa hai tay ra bám vào vai cô. Đỡ từng bước một. Từ tối qua đến giờ chưa bỏ được thứ gì vào bụng, chỉ truyền nước lại bị mấy ông bác sỹ móc hết mọi thứ trong người cô ra. Cô giờ đang rất đói. Dựa hết sức lực vào người Khải mặc cho anh kéo cô đi. Khải đặt cô nằm xuống giường nhưng đầu chưa chạm tới gối đã bị cô hất tung.
- Canh gà?- Lý Hồng kêu lên. Hướng ánh mắt ra cửa. Khải theo hướng nhìn của cô quay người lại, đúng lúc Đồng thẩm mở cửa.
- Bé Hồng tỉnh rồi à? Bác mang canh gà đến cho con này- Đồng thẩm bước vào, đem canh gà đặt lên bàn, cẩn thận múc một chén ra đưa cho Lý Hồng. Cô vui vẻ nhận lấy nhấp một ngụm, đột nhiên hai mắt sáng lên, môi chúm chím reo lên sung sướng.
- Ngon quá!!!
Đồng thẩm mỉm cười đứng đó nhìn cô ăn.
- Tiểu Hồng. Chuyện tối qua cho ta xin lỗi a~
- Xin lỗi gì ạ?... À... Nhưng con vẫn khỏe mạnh bình thường mà. Với lại như vậy cũng tốt. Không phải làm gì, lại được ăn canh gà bác nấu- Lý Hồng lại cười toét miệng, đem cái chén trống không ra trước mặt Đồng thẩm. Bà nhận lấy, múc cho cô thêm một chén. Nghe chính miệng tiểu Hồng nói vậy, bà cũng cảm thấy dễ chịu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: