Thiếu vắng hình bóng

Khải vẫn nhắm chặt mắt, nhưng anh đã nghe thấy hết những lời cô nói cùng tiếng khóc nấc từng cơn. Khải bước đến gần giường im lặng nhìn vai cô khẽ run lên, cuối cùng thở dài mím chặt môi.
- Tôi sẽ rất vui khi cô lấy lại được trí nhớ. Nhưng cũng rất buồn khi  không được nhìn thấy khuôn mặt luôn tươi cười của cô. Tôi cũng không thể chấp nhận tình cảm của cô được vì tôi không yêu cô. Cũng không thích cô. Tôi chỉ coi cô là em gái. Không hơn, không kém. Còn nếu cô muốn quay lại nhà tôi.... Việc đó không khó. Gia đình tôi rất yêu qúy cô, chúng tôi sẽ chăm sóc cho cô. Chính cô đã phá vỡ bầu không khí yên lặng của gia đình tôi. Đem lại tiếng cười cho ba mẹ tôi.
Lý Hồng im lặng. Cắn chặt môi tiếp tục nghe Khải nói.
- Tôi thừa nhận tôi đào hoa và chuyện yêu đương với mấy đại mỹ nhân mà cô nói, tôi có thể làm được. Đàn ông ai chẳng vậy. Chỉ cần con mồi đưa đến trước mặt thì ai lại đi từ chối chứ. Nhưng quan trọng là tôi không có hứng thú. Cô rất xinh đẹp nhưng không phải tuýp người tôi thích. Tôi không muốn làm cô buồn. Hay quên tôi đi. Thần tượng không thể làm người yêu được.
Lý Hồng cuộn tròn mình vào trong chăn.
- Tôi buồn ngủ rồi!
Vương Tuấn Khải nắm chặt hai tay. Anh xin lỗi, anh rất thích em nhưng hiện tại anh không thể nói ra tình cảm của mình được. Em thích anh, chỉ cần em cũng thích anh là đủ rồi.
Không một chú tiếng động. Thời gian cứ thế trôi đi tưởng như dài mấy ngày. Chưa bao giờ anh thấy thời gian trôi chậm như thế này. Lý Hồng, anh muốn đến gần em, ôm em vào lòng nhưng anh không thể. Có một bức tường ngăn cách chúng ta mà bức tường đó lại do chính anh tạo ra. Không lâu nữa đâu, chính tay anh sẽ phá vỡ khoảng cách đó.
Từ hôm đó trở đi, anh không còn nhìn thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ của cô nữa. Cô đã quay về làm con người thật của chính mình. Một người sống khép kín, khó gần, thỉnh thoảng cười xã giao cho qua chuyện. Hỏi gì trả lời đấy, không liên hoàn miệng như trước, cũng chẳng chạy nhảy vui đùa lục lọi mọi thứ và quậy tung mọi thứ lên nữa. Cô đi lại điềm tĩnh, nói năng lịch thiệp. Từng lời thốt ra cô đều suy nghĩ trước sau.
Ngày cô ra viện, mọi người đến đón cô cũng không nhận được nụ cười của Lý Hồng khi bước vào đến cửa. Không nhận được những cái ôm hôn nồng nhiệt như lời cảm ơn, không nhận được tất cả mọi thứ mà Lý Hồng đã đem lại cho họ trong thời gian qua. Lý Hồng cúi đầu chào hai bác, cẩn thận bước vào trong xe. Thấy thái độ lạ, ba mẹ có hỏi nhưng Khải chỉ vẻn vẹn vài câu như cô đã nhớ lại.
Sau khi ra viện, Lý Hồng đem toàn bộ mọi chuyện kể cho Âu Đệ và trả lại cho cô cái tên Mạc Tiểu Tinh. Mạc Tiểu Tinh thấy Hồng như vậy cũng chẳng dám nói đến việc đi chơi nữa. Lý Hồng muốn đưa Mạc Tiểu Tinh về nước nhưng cô không chịu. Mạc Tiểu Tinh tính đã cố chấp. Hơn nữa, cô đã coi gia đình của Vương Nguyên như người thân của mình. Việc thuyết phục đưa Mạc Tiểu Tinh về nhà có lẽ hơi khó nên Lý Hồng đành phải đợi khi nào Mạc Tiểu Tinh nhớ lại rồi tính tiếp.
Một tháng, rồi hai tháng trôi qua. Cuộc sống cứ như vậy, không còn nghe thấy tiếng nói cười ngày ngày vang lên, không còn tiếng cái nhau theo cách đấu khẩu đuối lý của Lý Hồng và Vương Tuấn Khải, không còn thấy con heo nhỏ đáng yêu ngày đêm tranh thức ăn của người khác, cũng không còn tiếng xoong nồi đổ vỡ khi Lý Hồng vào bếp. Mọi thứ lại quay về với trạng thái ban đầu khi cô chưa bước vào căn nhà này. Cảm giác thiếu vắng mặc dù Hồng vẫn ở đây.
........ Nhà Nguyên.......
- Tiểu Tinh, chúng ta... quay về được không?
- Không thích. Tớ sẽ không về, đây là nhà tớ, người thân tớ cũng ở đây. Vậy tại sao tớ phải về với cậu chứ? Cậu thích thì về một mình đi- Mạc Tiểu Tinh hét lên. Lần nào đến đây, Lý Hồng cũng đề cập đến việc quay về là sao? Cô không muốn về. Nhà Nguyên chính là nhà cô.
- Đây không phải nhà cậu, không phải gia đình cậu....
- Tiểu Hồng... Tớ xin cậu. Quay lại đi, tiểu Hồng mà tớ biết không phải là người như thế này- Mạc Tiểu Tinh khóc nấc. Ngồi phịch xuống giường mà khóc.
- Vậy là người như thế nào?- Lý Hồng mặt lạnh, nhìn tiểu Tinh sợ hãi cô như vậy. Quả thực cô cũng muốn quay lại là chính cô khi mất trí nhớ lắm chứ. Nhưng cô không làm được vì... Cô không muốn phải đau khổ vì Vương Tuấn Khải.
- Tớ không biết trước đây tớ và cậu thân nhau như thế nào nhưng bây giờ tớ cảm giác như cậu là một người hoàn toàn xa lạ với tớ. Tớ không muốn ghi lại ấn tượng xấu về cậu trong lòng tớ. Tớ biết cậu đã bị từ chối nhưng đừng vì chuyện đó mà thay đổi tiểu Hồng đáng yêu trong mắt mọi người. Lý Hồng à. Quay lại đi.
Lý Hồng cũng khổ tâm lắm chứ! Tiểu Tinh nói cũng có phần đúng. Cô không thể vì chuyện của Vương Tuấn Khải mà làm ảnh hưởng đến mọi người. Làm tổn thương tình bạn giữa cô và tiểu Tinh. Cứ nghĩ đến việc tình bạn của hai người tan vỡ... cô không thể để chuyện đó xảy ra được.
Cô sẽ làm mọi thứ để bảo vệ tình bạn đó. Vậy nên... Cô sẽ quay lại, cô sẽ thử quay về làm một đứa trẻ lạc quan như trước.
- Việc đó... Tớ sẽ thử.
Tiểu Tinh nghe xong ngay lập tức nín bặt, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn Lý Hồng mỉm cười.
- Điều đó là sự thật?
- Chỉ cần cậu không ghét tớ!
Hai đứa mỉm cười với nhau. Ngồi nói chuyện một lúc Lý Hồng mới phát hiện ra. Lúc nào cũng thoải mái mỉm cười thế này mới dễ chịu hơn.
Xuống dưới nhà, ba Nguyên đang ngồi đọc báo, nhâm nhi cốc cà phê còn má Nguyên ở trong bếp nhặt rau để chuẩn bị bữa chiều. Như trước kia, họ sẽ nhìn cô mỉm cười thật tươi rồi còn mời, hay nói đúng hơn là bắt ở lại ăn cơm cùng. Nhưng lần này thì khác. Họ nhìn cô cười xã giao cho qua loa gọi là có. Nhiều khi còn không thèm nhìn cô lấy một cái.
Lý Hồng hít sâu một cái, chạy đến chỗ má Nguyên tròn xoe mắt nhìn bà làm.
- Woa!!! Lần sau con đến bác làm cho con món rau này nhé! Hình như loại này con chưa thấy bao giờ- Lý Hồng cầm một cọng cây rau lên, đu đưa trước mặt quan sát.
- Đây là rau chân gà* phải không ạ? Con từng nghe bác Hồng kể rồi. A vậy thôi, cũng muộn rồi. Con về đây.
*Rau chân gà là gì ta cũng không biết a~
Má Vương chưa kịp nói gì, Lý Hồng đã chạy đi. Cô lướt qua người ba Nguyên, thủ thỉ như gió thổi nhưng có phần uy hiếp.
- Con nhìn thấy rồi nhé. Cốc cà phê nhưng ruột là rượu. Ohh~ con mới thấy hộp bánh gấu mới ra rất ngon mà chưa có tiền mua- Nói xong cô mỉm cười bỏ đi.
Hai ông bà quay lại nhìn nhau. Ngơ ngác một lúc rồi bỗng chốc mỉm cười.
- Là tiểu Hồng!!!
Đúng rồi. Đứa bé đoán hay đoán nhầm tên các loại rau. Đây là rau chân vịt chứ không phải rau chân gà. Lại còn dám uy hiếp ông như thế thì chỉ có Lý Hồng. Đừng nói một hộp bánh gấu. Chỉ cần cô là Lý Hồng thì bao nhiêu ông cũng mua.
Lý Hồng bước đến cửa nhà thì dừng lại. Hít thật sâu sau đó thở phù ra. Cô làm được mà. Lý Hồng đẩy cửa, kéo dãn hai khóe miệng. Bác Hồng và Đồng thẩm đang trong bếp làm cơm chiều. Cũng không để ý gì đến cô nhiều. Bà Cung Thanh Hồng thấy cô về cũng chỉ nói vẻn vẹn vài câu.
- Tiểu Hồng về rồi à?
Lý Hồng vứt giầy dép lung tung, ba chân bốn cẳng chạy đến ôm cổ má Vương mà hôn chụt một cái vào má bà.
- Bác Hồng, con về rồi!
Má Vương và Đồng thẩm ngơ ngác nhìn cô.
- Con... Là Lý Hồng?
- Bác nói gì lạ thế? Con không là Lý Hồng thì là ai?- Lý Hồng khoác vai hai bác tươi cười nói. Tiếng nói vừa rứt cũng đồng nghĩa với việc có gì đó cho vào miệng cô rồi. Con bé này toàn như thế, tay chưa rửa đã đi bốc thức ăn.
- Hai bác làm là hảo hảo ngon!!! - Lý Hồng đưa ngón tay cái lên khen ngợi.
Hai bà nhìn nhau, ngơ ngác rồi mỉm cười. Đúng là Lý Hồng mà! Phải không?
- Vậy ai nấu ngon hơn?- Đồng thẩm lên tiếng hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: