Ngộ nhận
Cô dậy ra ngoài mua đồ ăn, dù vậy nhưng tâm trạng cô lại thấy không thoải mái chút nào. Mặc kệ, những lúc như thế này tốt hơn hết là nên đi ăn.
Cứ thế đi, chẳng biết cô đã đi bao xa nhưng cô nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng Khải ở nhà hàng phía trước. Bên cạnh còn có Lạc Thư. Lý Hồng đứng chôn chân tại chỗ, cô không muốn nhìn nhưng cũng không thể bỏ đi. Ở giữa bàn là một chiếc hộp, trong đó... Là dây truyền... Nhớ lại những lời Vương Nguyên nói, lại cộng thêm việc sáng nay gặp cô gái đó trong trung tâm. Lòng Lý Hồng bỗng nhiên rối bời. Anh cũng đã tìm thấy một nửa của mình, vậy thì Lý Hồng cô không còn cơ hội nữa rồi. Lý Hồng nước mắt trào ra, xoay người bỏ đi.
Trong khi đó Lạc Thư mặt cũng bắt đầu biến sắc.
- Cảm ơn em nhé! Cũng may có em chọn hộ anh.
- Tiểu Khải, thứ này anh mua cho ai vậy?
- Một người mà anh coi là tất cả.
- Người đó là ai?
- Em không biết người đó đâu
- Người đó tài năng hơn em? Xinh đẹp hơn em?- Lạc Thư cắn môi, bấm chặt hay tay vào nhau nói.
Vương Tuấn Khải nghĩ đến cô ấy là lại mỉm cười, chắc hẳn cô ấy phải có sức hút mãnh liệt lắm.
- Không, cô ấy không có gì đặc biệt cả? Luôn làm người khác lo lắng, tính cách khó chiều, vừa xấu vừa kiêu, thân hình lại quá khổ. Nhưng lại luôn làm cho anh cảm thấy bình yên và vui vẻ, cô ấy luôn thấu hiểu mọi thứ nhưng không bao giờ bộc lộ ra. Cô ấy đã từng đi rất xa, xa đến nỗi anh không chạm vào được nữa, nhưng giờ cô ấy đã trở lại. Trong khoảng thời gian không có cô ấy bên cạnh, anh mới nhận ra mình yêu cô ấy mất rồi, anh không muốn mất cô ấy thêm một lần nào nữa.
..............................
Rầm
Lý Hồng đập bàn kêu lên.
- Tại sao anh ta dám từ chối cậu? Tên này... Thật hết cách.
- Tiểu Hồng... Tớ luôn thắc mắc tại sao cậu lại biết nhiếu thứ của Khải ca như thế? Tớ thấy cách cậu nói về anh ấy có vẻ rất thân mật- Lạc Thư mỉm cười, trong lòng cô có rất nhiều thắc mắc, trước buổi tối hôm đó, Lạc Thư cùng Lý Hồng đã nói chuyện rất nhiều về Khải. Vì muốn hiểu rõ Khải hơn mà Lạc Thư đã liên tục làm phiền Lý Hồng, khi phải chia sẻ thông tin của người mình yêu cho một người con gái khác, mà người đó có lẽ sẽ là người cùng anh bước tiếp quãng đường còn lại, không hiểu nổi cái cảm giác đó là gì mà khiến cô nghẹt thở đến thế.
- Anh ấy là họ hàng xa của tớ- Lý Hồng cúi mặt nói. Lạc Thư " à " một cái rõ dài.
Ngồi một lúc hỏi chuyện mới biết, Vương Tuấn Khải là nhờ Lạc Thư mua hộ dây truyền.
Anh không am hiểu mấy thứ này lắm. nhờ bạn bè thì lại thấy ngại, hơn nữa họ sẽ không để yên mà hỏi dò linh tinh. Nhờ mấy anh chị quản lý hay ba mẹ chắc chắn sẽ bị phát hiện mua thứ này cho người đó. Vậy nên chỉ còn Lạc Thư- người mà anh luôn coi là muội muội tốt. Thêm nữa, cô lại là người rất kín đáo, sẽ không để lộ chuyện này của anh ra ngoài. Nhưng Lạc Thư tính trẻ con, cứ nghĩ rằng anh mua nó cho mình nên đã chuẩn bị mọi thứ để khiến mình lộng lẫy nhất. Cô còn lên mạng học mấy lời thoại để trả lời khi được tỏ tình =.=!!!
Sau buổi hôm đó, Lạc Thư mới phát hiện Lý Hồng nói chuyện với cô rất hợp nên đã kết bái tỷ muội với nhau.
Trở về khách sạn, vừa đi cô vừa vò đầu suy nghĩ, không phải là Lạc Thư thì còn ai khác nữa sao? Rốt cục người anh thích là ai, nhỡ đâu lại là cô thì sao?
Vừa vào đến phòng, Lý Hồng đã bị một lực ép vào tường.
Vương Tuấn Khải chống hai tay vào tường đặt cô ở giữa. Hai khuôn mặt gần nhau trong gang tấc là có thể chạm môi, hơi thở của anh phả vào má cô nóng rát. Đôi mắt đen chăm chăm nhìn cô, thoáng trong đó là vẻ phẫn nộ có chút bực tức. Lý Hồng sau một hồi trợn tròn mắt mới định hình lại được mà vuốt ngực thở phù một cái.
- Là anh à? Làm tôi giật cả mình.
Cái lúc bị kéo tay rồi ép vào tường đó làm cô liên tưởng đến mấy bộ phim trinh thám giết người cướp của, kề dao vào cổ hay gì gì đó. Khổ nỗi trên người cô không có gì nên tên ngu muốn cướp của từ cô nên về nhà mà tu luyện lại.
- Cô... Là em gái họ hàng xa?
- Hả?- Lý Hồng nhíu chặt đôi lông mày lại, nói không đầu không đuôi như thế ai mà hiểu nổi chứ!
- Cô nói tôi là họ hàng xa của cô?- Vương Tuấn Khải híp chặt đôi mắt thon dài của mình nhìn cô. Dám nói anh là họ hàng xa của cô, cô chính là đã ăn gan hùm.
- À... Đúng rồi, nói thế sẽ không bị nghi ngờ đúng không? Có chuyện gì sao?
- Thôi bỏ đi- Vương Tuấn Khải buông hai tay xuống, gãi gãi trán. Cô bé ngốc này, tốt hơn hết là nên để một thời gian nữa.
Lý Hồng ngây thơ đặt túi lên bàn, ngồi lên giường nghịch điện thoại. Mắt thỉnh thoảng có liếc Vương Tuấn Khải.
- Cô muốn nói gì thì nói đi, đừng nhìn tôi như thế!- Vương Tuấn Khải đứng dựa lưng vào bàn, khoanh hai tay trước ngực nhìn cô. Lý Hồng cũng không vòng vo mà nói thẳng luôn vào vấn đề chính.
- Anh đang thích cô bé nào à?
- Đúng... Thì sao?- Vương Tuấn Khải gật đầu.
- Người đó là ai thế?
- Cô không biết người đó là ai sao?- Vương Tuấn Khải chán nản hỏi lại.
Lý Hồng vẫn biết anh vẫn còn đặc cái tính trẻ con nhưng không ngờ lại ngốc đến mức này. Chỉ qua miêu tả mấy cái sắc thái biểu cảm chung chung như thế, có tài giỏi đến đâu cũng khó mà đoán được.
- Làm sao mà tôi đoán được- Lý Hồng gầm nhẹ.
- Cô là cái đồ " đại đầu heo " - Khải lắc đầu bỏ đi.
- Đại đầu heo? Anh là cái đồ não bò- Lý Hồng hét lên nói với theo, sợ rằng nếu không nói lại anh thì sẽ bị thiệt.
- Đồ ngốc- Vương Tuấn Khải lầm bầm vò đầu. Trong khi đó, Lý Hồng ngồi trong phòng khóc không thành tiếng, ngoài mặt thì vẫn cười nhưng ai biết trong lòng cô đang đau khổ như thế nào? Cô căn bản cả đời cũng không quên được anh, khuôn mặt đó, hình bóng đã khắc sâu vào trái tim cô mất rồi. Anh từ lúc nào đã trở nên quan trọng đến thế! Ngoài anh ra, cô sợ mình không thể trao trái tim cho ai khác nữa.
Trong căn phòng ngột ngạt khiến tâm trạng cô ngày càng xuống dốc. Cô khoác áo ra đường chơi mong sao sẽ cải thiện được cái tâm trạng lúc này. Vừa tủi thân vừa buồn chán, mong sao cô tìm được một chỗ để đánh đấm một chút cho đỡ ngứa tay ngứa chân.
- Cô bé!!! Em giúp chị một chút được không?- Một cô gái xinh đẹp, ngũ quan hoàn mỹ đến nỗi không còn gì hoàn mỹ hơn từ đằng xa bước đến gọi, đó... Chẳng phải là Dĩnh tỷ sao? Lý Hồng như bắt được vàng, mắt sáng lên, chân tay luống cuống.
- Chị gọi em?
- Đúng rồi. Bọn chị đang tìm một vai diễn nhưng không ai diễn đạt cảnh đó vì đạo diễn khó tính quá. Em giúp chị chút nhé! - Triệu Lệ Dĩnh mỉm cười thật tươi, ngay lập tức Lý Hồng gật đầu lia lịa. Đại tỷ mà cô luôn thương yêu đã nhờ thì tất nhiên cô sẽ làm. Không ngờ cô lại có ngày gặp được Triệu Lệ Dĩnh. Dù nói thế nhưng từ trước đến giờ cô đã đứng trước đám đông làm trò này nọ bao giờ đâu. Nếu có thì cũng trong cosplay. Đó là trường hợp ngoại lệ vì đã thay đổi toàn phần kể cả khuôn mặt, trang phục hay sắc thái biểu cảm nên có thể tự tin hơn. Giờ để mặt mộc đóng phim thật khó a~
Được thông báo cảnh diễn là cô gái bị bạn trai bỏ rơi để theo một người con gái khác. Có vẻ rất giống hoàn cảnh của cô lúc này. Vậy thì càng tốt, nhân cơ hội này cô động tay động chân chút.
- Cảnh 876. Quay.
Bốp
Lý Hồng đưa tay lên giáng thẳng cho tên đối diện một bạt tai. Mọi người ai cũng há miệng ngơ ngác nhìn hai người đó. Không thể tưởng tượng nổi lại có người dám tát thẳng vào khuôn mặt tuấn tú đó. Cái khuôn mặt ở tuổi 18 nhưng lại khiến ai nhìn vào cũng phải chết mê chết mệt. Vừa anh tuấn vừa toát ra vẻ lạnh lùng khó tả. Ngay cả anh cũng không ngờ được mình lại bị như vậy dưới tay một người con gái lạ. Tuy bị tát rất mạnh nhưng Dương Kiệt vẫn không quên vai diễn của mình.
- Lan Tâm...
Lý Hồng mắt rưng rưng cắn chặt môi, chẳng mấy chốc nước mắt đã đầm đìa khuôn mặt.
- Anh là đồ tồi. Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế? Đùa cợt trên tình cảm của tôi anh vui lắm sao? Tôi không xứng với anh ở điểm nào? Đứng trước mặt tôi vui vẻ với người con gái khác là điều anh muốn làm sao? Anh đẹp trai, anh tài năng, anh là hoàng tử. Tôi biết tôi chẳng là gì nhưng tôi rẻ mạt đến mức để anh mang tình cảm của tôi ra trêu đùa? Hức... Tôi ghét anh... Căm ghét anh đến tận xương tủy... Anh... Hức hức... Anh quá đáng lắm- Lý Hồng ngồi phịch xuống nền đất ôm mặt khóc, cô muốn nói thêm nữa, muốn nói thêm rất nhiều điều nhưng cô sợ mọi người sẽ phát hiện ra. Phát hiện những lời đó là những lời cô muốn nói. Những lời xuất phát từ tận đáy lòng muốn nói với cậu thiếu niên vô tâm kia. Vương Tuấn Khải, cô muốn tát anh như thế và nói với anh những điều đó. Cô mệt mỏi khi lúc nào cũng phải kiềm chế bản thân khi anh ở cùng một chỗ với người con gái khác.
Cả đoàn làm phim từ ngơ ngác chuyển sang sửng sốt. Hành động của cô, lời thoại đó vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top