Kí ức quay về 2
Vấn đề ba mẹ chắc không sao vì họ toàn người dễ tính. Nhưng.... Phòng nhà hai người đâu có thừa mà nhét hai nhóc này vào? Chẳng lẽ các cậu phải nằm dưới đất cho mấy cô nhóc này nằm trên giường?
Sáng hôm sau, Mạc Tiểu Tinh dần mở mắt nhìn xung quanh. Cô hơi đau đầu nhưng vẫn có thể gượng ngồi dậy.
Vừa ngồi lên, khuôn mặt Vương Nguyên đang ngồi trên sofa ngủ đập thẳng vào mặt cô. Khuôn mặt kia sao lại quen thuộc đến thế? Đầu Mạc Tiểu Tinh bỗng đau như búa bổ. Cô ôm đầu lắc lắc vài cái. Vương Nguyên mở mắt ra nhìn. Có vẻ như cậu chưa hết buồn ngủ. Cũng đúng. Tối qua ngồi đấu game với Vương Tuấn Khải đến gần sáng cơ mà.
- Cô tỉnh lại rồi à?- Vương Nguyên bước đến hỏi. Nghe thấy tiếng động, Vương Tuấn Khải cũng mở mắt nhìn hai người.
- Anh là ai? Sao tôi lại ở đây?- Mạc Tiểu Tinh co người lại nhìn xung quanh, vẻ mặt đầy sợ hãi.
Vương Tuấn Khải đứng dậy bước đến chỗ Mạc Tiểu Tinh ôn nhu nói.
- Các cô vì cứu chúng tôi nên hiện tại bị mất trí nhớ. Chúng tôi không biết các cô là ai nhưng vì chúng tôi nên hai cô mới bị như thế này. Lỗi là ở chúng tôi, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Mặt Mạc Tiểu Tinh vẫn ngơ ngác, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng bó tay. Thôi thì từ từ giải thích cho cô hiểu vậy. Không cần phải vội.
- Nhưng phải gọi cô bằng gì bây giờ?- Vương Nguyên nhìn Mạc Tiểu Tinh rồi lại liếc sang Vương Tuấn Khải.
- Âu Đệ- Mạc Tiểu Tinh hô to. Cái tên cô cũng không biết làm sao lại ấn tượng nên nhớ đến tận bây giờ. Thật ra đó là tên của một cô bé trong bộ phim truyền hình cô yêu thích, nhớ được như thế thì chắc hẳn phải rất ấn tượng.
- Ừ thì Âu Đệ, còn cô bé đó?- Vương Nguyên nhìn sang chỗ Lý Hồng. Mạc Tiểu Tinh cũng theo đà nhìn về Phía đó, bỗng mắt cô sáng lên.
- Cô ấy trắng trắng tròn tròn, hay gọi là Tiểu Bảo đi.
Tiểu Bảo, Bảo Bảo,... Cái tên quen thuộc fans hay gọi hai người như thế... Thôi, bỏ qua. Bây giờ phải chịu trách nhiệm chăm lo cho hai người này. Cuộc sống yên bình của hai người có lẽ sẽ chấm dứt từ đây.
Đúng lúc Bạng Hổ mở cửa, anh nhìn hai đứa rồi lắc đầu. Biết ngay mà, nhưng mất tích mà người nhà không đi tìm sao? Nhưng chẳng ai biết. Thật ra hai cô nhóc này là đi chơi cùng lớp My Family. Cũng không được gọi là lớp. Chỉ là mấy đứa bạn làm quen qua mạng, cũng là fans TFBOYS, nhân dịp nghỉ hè nên hẹn nhau sang đây tham quan. Nên chắc việc mất tích.... Có lẽ phải về nước mới phát hiện ra.
Quay về Trùng Khánh. Đúng như dự đoán. Ba mẹ rất thoải mái nhưng chiếc giường thân yêu lại bị chiếm. Lý Hồng hơi trầm nên mãi một thời gian sau mới nói chuyện hòa đồng được với mọi người. Nghe giọng hai cô bé hơi bị lạc nên chắc là người vùng khác, định hỏi rồi lại thôi vì có hỏi cũng chẳng có ích gì, hai người đang bị mất trí nhớ mà.
..............................
Quay lại với hiện thực. Đã qua gần 7 tiếng đồng hồ trôi qua nhưng đèn phòng vẫn chưa tắt. Vương Tuấn Khải vẫn đứng đó nhìn đồng hồ trên tay, từng giây từng phút trôi qua như vết dao cứa vào tim anh. Sao lâu thế rồi mà bác sĩ vẫn không ra? Làm ơn đi, mong cho cô ấy đừng xảy ra chuyện gì.
Thêm một tiếng nữa đèn phòng mới tắt. Các bác sĩ kéo giường lăn ra. Lý Hồng đang ngậm ống thở, nằm gọn trên chiếc giường nhỏ bé. Băng quấn quanh đầu, má Vương nhìn vậy cũng đủ biết cô bị thương nặng đến mức nào.
- Ca phẫu thuật rất thành công. Tôi nghĩ rằng cô bé đó có ý kiên trì lớn, ừm.... Nguyên nhân chắc là do thứ này- bà bác sĩ đưa cho Vương Tuấn Khải một sợi dây truyền hình cỏ bốn lá màu xanh. Vương Tuấn Khải ngập ngừng nhận lấy, nắm nó trong tay nhìn bác sĩ khó hiểu.
- Trong suốt quá trình làm phẫu thuật, cô ấy đã nắm chặt sợi dây truyền này trong tay. Chắc hẳn nó phải có ý nghĩa quan trọng gì đó.
- Ca phẫu thuật có thể chuyển biến xấu bất cứ lúc nào nên.... Gia đình tốt hơn hết cứ nên chuẩn bị sẵn tâm lý.
Cả nhà không ai nói gì, má Vương nghe xong ngất lịm. Đúng. Rất thành công nhưng cũng có thể chết bất cứ lúc nào. Hừ... Nực cười.
Ngồi trong phòng bệnh sực mùi thuốc khử trùng, Vương Tuấn Khải nắm lấy tay Lý Hồng gục mặt xuống giường bệnh, có lẽ đang rất mệt.
- Khải ca, anh mau về nghỉ đi. Anh đang rất yếu đó- Vương Nguyên bước đến đặt tay lên vai Vương Tuấn Khải. Má Vương đang ở phòng hồi sức truyền nước biển. Còn Âu Đệ do khóc nhiều quá nên Vương Nguyên đã bảo ba mẹ đưa cô ấy về. Giờ trong phòng bệnh chỉ còn lại Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.
- Anh không sao, em cũng về đi. Mình anh ở lại được rồi- Vương Tuấn Khải mệt mỏi thốt ra mấy câu rồi lại gục xuống.
- Nhưng.....- Vương Nguyên do dự một lúc.
- Mau về đi. Em ở đây cũng không giúp gì được đâu- Vương Tuấn Khải khó khăn nói ra mấy câu rồi lại tiếp tục gục xuống. Lúc này rồi mà anh vẫn còn lo cho người khác. Lúc đang làm phẫu thuật thì y tá mở cửa, chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Hỏi ra mới biết là thiếu máu. Thêm nữa lại bị xuất huyết. Cũng may Khải cùng nhóm máu với cô nên cho cô tận 500 CC máu.
Anh rất mệt rồi. Cậu không muốn làm phiền anh nên đành nghe lời bước ra khỏi phòng.
Hôn mê 3 ngày, cuối cùng cô cũng tỉnh lại. Bác sĩ soi xét tình hình, nhìn mọi người mỉm cười.
- Tình trạng tiến triển rất tốt nhưng còn một số vấn đề phải đợi qua xem xét mới phán xét được. Rồi, mọi người yên tâm nhé. Tôi có ca mổ nên đi trước.
- Dạ. Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ!!! - má Vương thở phù nhẹ nhõm. Cái hôm đó bà ấy nói gia đình nên chuẩn bị tâm lý mà đã làm cho Má Vương phải nằm viện truyền mấy bịch nước. Đúng là dọa tinh thần người ta quá mà.
- Tiểu Hồng. Mau khỏe lại nhé!!!- Vương Nguyên đứng một bên mỉm cười, Lý Hồng cũng nheo mắt lại nhìn mọi người cười hì hì.
- Tiểu Hồng... Hức... Tớ mới tìm được một nơi rất đẹp... Hức... Đợi cậu khỏe rồi chúng ta cùng đi... Nhé!!!- Âu Đệ lau nước mắt nắm chặt tay Lý Hồng mà nói. Lý Hồng cùng mọi người không khỏi bật cười, khuôn mặt lấm lem đầy nước mắt đã dị rồi lại còn mếu máo đến méo cả mặt. Lý Hồng gật đầu mỉm cười.
- Được rồi mà. Đợi tớ khỏe rồi chúng ta cùng đi nhé!!!
- Bé Hồng, lần sau đi đứng phải cẩn thận, có biết bà ấy lo cho con lắm không?- Ba Vương nhìn sang má Vương nói. Bà Cung Thanh Hồng bước đến nắm tay cô thở dài.
- Lần sau không được đi một mình như thế nữa. Phải để tiểu Khải đưa con đi thôi.
Lý Hồng liếc mắt sang nhìn Vương Tuấn Khải, anh vẫn trầm mặc không nói câu gì. Thấy cô nhìn anh như vậy, Khải đành lên tiếng.
- Cái tên đâm vào cô không bị thương nặng gì. Gãy cổ và chấn thương sọ não ở mức độ nhẹ thôi. Gia đình hắn sẽ đền bù thiệt hại vì hắn đi xe kiểu cách bá đạo " vừa đi vừa ngủ" nên mới gây tai nạn.
Đúng rồi! Cách nói năng của anh mới thực sự là bá đạo đó. Không bị thương nặng chỉ bị "gãy cổ" và "chấn thương sọ não" mức độ nhẹ. Anh nói thế thì cô cũng đành bó tay.
Mọi người ở đó nói chuyện đến tận tối mới về. Lần này cũng thế. Vì sợ mọi người mệt nên Vương Tuấn Khải đã đuổi hết mọi người về. Chỉ còn mình anh và cô trong căn phòng bệnh lạnh lẽo.
Với lại, để cô nhóc này ngoài tầm kiểm soát của anh thì không biết cô sẽ giở trò gì linh tinh ra chơi nữa.
Đêm hôm đó, Lý Hồng không ngủ được vì mấy ngày qua ngủ quá nhiều. Đèn điện đã tắt, có thể nhìn thấy chút đèn đường chiếu vào. Lý Hồng thấy Vương Tuấn Khải nằm trên sofa ngủ đã say mới dám lên tiếng tâm sự.
- Nếu như một ngày tôi lấy lại trí nhớ, anh có vui không? Nếu như có ngày tôi và anh phải rời xa nhau, anh có buồn không? Nếu tôi nói... Tôi thích anh, anh có chấp nhận tình cảm đó không? Tôi và anh ở hai phương trời khác nhau, không cùng đẳng cấp. Ngoài kia đầy rẫy các đại mỹ nhân xếp hàng đợi anh chấp nhận tình cảm của họ dù chỉ là tình một đêm. Tôi thậm chí không bằng một cái móng tay của họ. Hừm... - Lý Hồng mỉm cười đau khổ- Tôi đã nhớ ra mình là ai, nhớ lại tất cả, mọi thứ tôi đã lãng quên trong thời gian qua. Tôi cũng nhớ ra một sự thật không bao giờ có thể thay đổi : Anh là người rất quan trọng trong cuộc đời tôi, là động lực để tôi làm mọi thứ. Một người tôi đã gửi gắm ước mơ từ hồi còn là sửu nhi. Hừ... Rất nực cười đúng không? Tôi có nên quay về không? Quay về nơi thuộc về tôi? Dù biết nếu như vậy sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại được anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top