Kí ức quay về 1
Âu Đệ không nói gì, cụp mắt xuống mím chặt đôi môi. Nước mắt không hiểu sao lại trào ra. Vương Nguyên vươn tay ra kéo cô vào lòng.
- Nếu buồn thì cứ nói ra, đừng chịu đựng một mình, dù chẳng thân thích gì nhưng cô cũng vì tôi mà mất trí nhớ. Tôi luôn ở bên cô nên đừng coi tôi là người ngoài. Như thế... Có được không?
Âu Đệ có hơi khựng lại một chút, khóe miệng nâng lên nở một nụ cười. Cô gật đầu ôm lấy anh. Cô định hỏi nguyên nhân làm cô mất trí nhưng thôi. Cứ như vậy, không biết gì sẽ tốt hơn.
...............................
- Tiểu Tinh, lớp mình đâu rồi?- Lý Hồng khoác tay Mạc Tiểu Tinh nhìn xung quanh. Tiểu Tinh lắc đầu.
- Không biết!
Lý Hồng nhíu chặt đôi lông mày, lườm nhẹ Mạc Tiểu Tinh, giọng hơi gằn lên.
- Cái gì mà không biết?
Mạc Tiểu Tinh nắm chặt tay, quay mắt ra liếc nhìn Lý Hồng.
- Còn không phải cậu chạy linh tinh nên mới lạc lớp hay sao?- Mạc Tiểu Tinh hét lên.
- Iizzzz..... Để tớ gọi điện tìm mọi người là được chứ gì!
Nói xong Lý Hồng rút điện thoại định gọi thì chợt nghe thấy tiếng Mạc Tiểu Tinh hét lên.
- VƯƠNG NGUYÊN. CẨN THẬN!!!
Giọng nói vừa vang lên cô đã thấy Mạc Tiểu Tinh chạy về phía đó. Lý Hồng thấy Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đang đứng ngơ ngác không hiểu gì, gần đó đang có chiếc xe tải mà tài xế lại đang ngủ gật lao như điên đến. Lý Hồng cũng không chậm chễ vứt luôn điện thoại ở đó chạy theo Mạc Tiểu Tinh.
Lúc nhận ra được nguy hiểm thì Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đã bị một lực đẩy sang một bên va vào Bạng Hổ và Thiên Tỉ nên hai người không bị sao. Chỉ chệch chân một chút.
- Tiểu Tinh ngốc!!!- Lý Hồng hét lấy đà lao đến ôm Mạc Tiểu Tinh nhảy sang bên kia tránh chiếc ôtô.
"XOẸT" một cái cùng tiếng phanh gấp. Hai người nằm trên đất máu trên đầu chảy ra.
........................
- Lý Hồng. Lý Hồng, cô sao thế?- Vương Tuấn Khải lay lay người Lý Hồng. Hét gọi tên cô.
Lý Hồng mở mắt, mồ hôi đầm đìa, nước mắt chảy ra, cảm giác đau đớn lại ùa về. Đó là gì? Tại sao Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Âu Đệ lại xuất hiện trong giấc mơ của cô? Tại sao cô lại gọi Âu Đệ là tiểu Tinh? Mọi thứ là sao?
Xuống nhà, Lý Hồng thấy bà Cung Thanh Hồng đang ngồi xem tin buổi sáng, nhấm nháp ly cà phê. Cái ngôi nhà này cô đã sống gần 7 tháng rồi. Lại sắp đến tết... Phải, là tết. Đón tết trong tình trạng mất trí, không biết mình là ai sẽ như thế nào? Rất nực cười đúng không?
Lý Hồng hít một hơi thật sâu. Mỉm cười thật tươi chạy đến bên Má Vương ôm cô bà lấy luôn cốc cà phê trên bàn bà vừa đặt xuống ngửa cổ uống cạn. Bà quen với việc bị cô tranh đồ ăn nhiều rồi nên không lấy gì làm lạ khi cô tự tiện tranh đồ uống của bà.
- Bác Hồng. Con ra ngoài mua ít đồ. Bác ở nhà ngoan nhé!- Lý Hồng không quên hôn chụt một cái vào má bà rồi mỉm cười tạm biệt bà.
- Bé Hồng... - má Vương gọi cô lại. Lấy áo choàng choàng lên cho cô.
- Ra ngoài phải mặc ấm vào chứ. Tuyết rơi rồi, đi nhanh rồi về nhé!!!
Lý Hồng mỉm cười gật đầu. Vẫy vẫy tay đi ra ngoài cửa. Tự nhiên tim bà quặn lại, có cảm giác thứ gì đó sắp rời xa mình. Rất đau!!!
Lý Hồng mỉm cười ngửa mặt lên hứng tuyết. Rất lạnh nhưng cũng rất đẹp. Đúng mà! Tâm trạng cô bỗng thoải mái lạ thường. Cô hít hà chiếc áo má Vương khoác vào cho cô. Mùi hương dễ chịu quá. Đúng là má Vương có khác.
Vừa bước lên mấy bước cô đã nghe thấy tiếng động cơ rợn người. Càng ngày càng gần, như cảnh quay chậm, Lý Hồng nhìn sang bên kia, lại giống cảm giác đó. KHÔNG!!!
KÉT...... RẦMMMMMMM.....
Tiếng kêu chói tai vang lên. Lý Hồng nằm trên vũng máu đỏ tươi. Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng động liền kéo rèm ra. Hai con người đang nằm trên đó. Máu chảy ra từ đầu Lý Hồng từng dòng, cứ thế theo tuyết mà chảy đi. Cảnh tượng màu máu đỏi chói phủ lên nền tuyết trắng thật khiến cho người ta cảm thấy hoảng loạn.
Vương Tuấn Khải chạy ngay xuống lướt nhanh qua bà Cung Thanh Hồng. Có vẻ như nghe thấy tiếng động mạnh. Mà... Lý Hồng vừa bước ra nên cũng lo lắng không kém. Hai người chạy ra. Bà Cung Thanh Hồng sững lại. Đó không phải Lý Hồng. Sao con bé lại nằm kia chứ? Lạ còn có máu xung quanh?
- Tiểu Hồng. Tỉnh lại đi. Tiểu Hồng-Khải ôm Lý Hồng vào lòng. Hét lớn.
- Mẹ!!! Mau gọi cấp cứu- Vương Tuấn Khải quay lại hét gọi má Vương.
Bà Cung Thanh Hồng luống cuống lấy điện thoại ra, giọng run run gọi cấp cứu.
Vương Tuấn Khải ôm chặt Lý Hồng, đôi lông mày nhíu chặt lại. Có một chất lỏng màu đỏ sệt sệt chảy vào tay cậu. Máu!!! Lại cảm giác đó. Cũng trong hoàn cảnh như thế này vào ngày đầu tiên anh gặp cô. Lý Hồng, lúc trước, máu trên đầu em chảy vào tay tôi, từ đó tôi phải chịu trách nhiệm chăm sóc em. Vậy bây giờ? Cũng dòng máu từ đầu em chảy vào tay tôi, lẽ nào.... Là xóa bỏ trách nhiệm đó?
........... Bệnh viện trung ương Trùng Khánh.......
Má Vương ngồi trên ghế, dựa đầu vào vai ba Vương, sắc mặt có phần nhợt nhạt hơn trước. Bà vẫn khóc, dù Lý Hồng không có quan hệ gì với nhà họ Vương nhưng bà rất yêu qúy cô, đã coi cô như con của mình. Lần này, lại chính mắt bà nhìn thấy cô nằm trên vũng máu. Không thể tưởng tượng nổi lúc đó bà đau khổ đến mức nào.
Vương Nguyên và ba má ngồi một bên chắp tay cầu nguyện, cũng phải dỗ dành Âu Đệ mít ướt nữa. Khóc suốt 3 tiếng không ngừng nghỉ. Nước mắt chứ có phải nước sông đâu mà nhiều như thế!!!
Riêng Vương Tuấn Khải, anh đứng một bên, dựa người vào tường, nhắm mắt suy nghĩ.
....................
Chiếc xe phanh gấp lại, hai người con gái nằm trên đất, bao phủ xung quanh là màu máu đỏ chói. Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Bạng Hổ chạy đến đỡ hai cô bé. Còn Thiên Tỉ lấy điện thoại gọi cấp cứu.
Vương Tuấn Khải đỡ Lý Hồng dậy tránh đè lên người Mạc Tiểu Tinh. Anh để Lý Hồng dựa vào người mình gọi lớn.
- Bạn gì ơi, tỉnh lại đi!!!
Vương Tuấn Khải cảm nhận được gì đó, đưa tay mình lên. Máu!!! Nhiều máu quá. Áo sơ mi trắng của anh cũng bị nhuộm thành màu đỏ. Khải nhất thời không biết làm gì, giữ chặt vết thương trên đầu cô ngăn không cho máu chảy mặc dù chẳng có tác dụng gì.
Xe cấp cứu tới đưa hai người đi. Vì là ở khu vắng người nên không ai bị thương ngoài hai cô bé và người tài xế. Bạng Hổ và Tiểu Mã Ca đã kịp thời "phong tỏa" thông tin, không để chuyện này lọt ra ngoài tránh làm sự việc thêm rối rắm. Khải, Thiên và Nguyên theo xe cấp cứu đến bệnh viện. Hai mạng người vì Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nên mới bị như thế này ít nhiều hai cậu cũng có phần trách nhiệm. Đợi ngoài phòng cấp cứu lâu đến nỗi muốn nản. Lâu như thế rồi mà đèn phòng chưa tắt. Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra rồi sao?
Dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi tiếng mở cửa, bác sĩ bước ra nhìn các cậu.
- Bác sĩ, hai cô gái đó thế nào rồi ạ?- Thiên Tỉ là người đầu tiên mở lời, giọng gấp gáp.
Ông bác sĩ có vẻ hơi dè chừng, sau một lúc suy nghĩ mới lên tiếng.
- Hai cô gái cùng một lúc bị mất trí nhớ tạm thời, hiện tượng cùng bị tai nạn, cùng bị mất trí là rất hiếm gặp. Ừm.... Có thể do số mệnh đã định trước. A. Tôi hơi mê tín. Nói chung là họ đã qua cơn nguy kịch, cô gái tóc dài bị thương rất nặng vì đã dùng thân mình che chắn cho cô bé kia khỏi tiếp xúc mạnh với nền đất. Nên chú ý cô ấy nhiều hơn. Giờ gia đình theo tôi làm thủ tục nhập viện.
Nói xong, bác sĩ bỏ đi, Bạng Hổ đi theo ông làm thủ tục. Chắc anh phải rất khổ sở khi làm thủ tục cho hai cô bé, vì đâu có biết hai người là ai, ở đâu, tuổi tác là gì nên anh cũng đoán bừa mong sao giải quyết nhanh mấy cái thủ tục lằng nhằng này.
Tiểu Mã Ca nghe ông bác sĩ nói xong tự nhiên thấy buồn ngủ, nói gì dài khiếp.
Ngồi trong căn phòng bệnh, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ngồi trên ghế salon chống cằm nhìn hai con người đang nằm trên giường bệnh kia. Thỉnh thoảng lại liếc nhau vài cái.
- Khải ca, nói vậy là mình phải chịu trách nhiệm chăm sóc hai cô bé đó ạ?- Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải hỏi.
Vương Tuấn Khải thở dài gật đầu. Tìm trong mấy thứ đồ hai người mang theo không có điện thoại hay giấy tờ tùy thân gì cả. Thiên Tỉ phải quay lại Bắc Kinh, Bạng Hổ và Tiểu Mã Ca chẳng liên quan gì đến việc này nên trách nhiệm là ở hai cậu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top