Cuộc sống trong Vương tộc

Đưa 2 cô nhoc về nhà mình ba mẹ 2 nhà có vẻ rất quý 2 cô bé nên cuộc sống sau này có lẽ sẽ bớt khó khăn hơn. Ngày hôm sau 2 đạj ca mag 2 nhóc đến cục cảnh sát thành phố nhưg ko có aj tìm 2 cô bé này. Đưa đj rồi lạj bế về 2 ca khóc dở mếu dở. Tự do của họ có lẽ bị đánh mất từ đây sao? Người ở nhà khảj đk gọj là Tiểu Bảo. Nhà nguyên gọi là Âu Đệ. Hôm nay Vương Tuấn Khải phải đi quay một bộ phim mới, ba Vương phải đi lái taxi, má Vương ra ngoài tụ tập bạn bè, nhà chỉ còn Tiểu Bảo và Đồng thẩm- người giúp việc của gia đình. Tiểu bảo bước xuống dưới nhà thấy Đồng thẩm đag nhặt rau vộj chạy xuống bắt chuyện. Cả ngày bị nhốt trong nhà cô cũng thấy chán
-Đồng thẩm...
-Tiểu bảo à? Ấy đừng để bác tự làm là được rồi-thấy cô động tay vào bà vội kêu lên. Lần trước đập vỡ bát. Trong nhà không ai dám cho cô động vào thứ gì nữa. Mặt bà như vậy cô cũg biết điều thu tay lại ngồi im bên cạnh nhìn bà nhặt rau
-Tiểu bảo. Cháu ra đườg phải cẩn thận ai hỏi gì cũng ko được nói về mối quan hệ của cháu và Tiểu Khải có biết ko?
-Tại sao ạ?- tiểu bảo ngây thơ đặt 2 tay lên bàn
-Tại vì cậu chủ là người nổi tiếng
-Nổi tiếng sao?
-Đúng vậy. Cháu ko bjết sao?-Đồng thẩm dừng lại một chút. Bà quên cô bị mất trí
-Chắc vậy. Vẻ ngoàj lãnh đạm. Có đôi chút lạnh lùng, anh tuấn hơn người. Lạj có dáng người tương đối chuẩn. Ko nổj tiếng sao được- tiểu bảo nój bằng giọnh khinh bỉ. Đẹp trai thật nhưng hắn luôn hống hách ngang tàng. Cô cũng ko có thjện cảm cho lắm. Chứ thực ra lúc chưa bị mất trí tỉ này là tiểu bàng gjảj à nha.
-không phải...
-vậy nhé. Cháu lên tầg đây.-Tiểu bảo vộj cắt lờj bà. Chạy nhanh lên tầng mở máy tính đọc truyện.
  Khải đi quay phim về mệt mỏi bước lên phòng thấy Tiểu Bảo đang chăm chú dán mắt vào màn hình máy tính. Nhẹ nhàg bước đến đứng sau lưng cô thủ thỉ à ơi
-Nha đầu. Cô đag làm gì trước máy tính của tôi thế?
Tiểu Bảo giật mình quay lại. Cả khuôn mặt hoàn mỹ của người đối diện bỗng đập vào mặt cô, Tiểu Bảo ấp úng lùi ra sau 1 chút
-Sao anh về không báo trước?
-Sao tôj phảj báo trước?- Khải vẫn giữ nguyên tư thế. Ôn nhu hỏi lại.
-Ý tôj là gõ cửa- Tiểu Bảo mắt không rời chỉ chỉ ra cửa. Khải "à" một cái rõ dài rồi lại nhìn chằm chằm cô
-Đây là phòng tôi. Tại sao tôi lại phải gõ cửa phòng mình chứ?
2 người nhìn nhau một lúc sau đó khải mới lên tiếng
- Tôi vừa hỏi cô đang làm gì?
- Tôi đọc truyện
- Truyện?
-Ukm. Truyện
- Truyện gì?
2 người vẫn giữ nguyên tư thế. 4 mắt đối diện nhau
-Nó đề là 18+ -tiểu bảo ngây thơ trả lời. Khải tròn mắt lên nhìn tiểu bảo. Cái con bé ngốc này không biết thật hay giả vờ không biết. Cô đẩy khải ra
- Nhìn gì mà nhìn!?
Khải cố giữ thái độ bình tĩnh nhìn cô nặn ra một nụ cười
- Tiểu thư! Cô có biết đây là loại truyện gì không?
- Truyện dành cho lứa tuổi từ 18 trở lên. Tôi tuy chưa đủ 18 nhưng cũng sắp rồi còn gì - Tiểu Bảo cười hì hì nhìn khuôn mặt cứng đờ đang nén tức giận của anh.
- Ý tôi là ý nghĩa loại truyện đó kìa!
- Công tử vương. Thỉnh nghe kĩ lại câu tôi vừa nói trên
- Nha đầu đây là truyện cấm đó có biết ko? Từ nay tôi cấm cô được động vào máy tính của tôi- Khải vươn tay ra tắt máy tính. Cô hơi nghiêng người về đằng sau. Tư thế này thực rất mờ ám. Cô có thể ngửi thấy rõ mùi hương nam tính pha chút hoa mộc hương nhàn nhạt, bỗng dưng cô đỏ mặt lúng túng đẩy anh ra lao thăng ra cửa, khuôn mặt đó, mùi hương đó đúng là làm người khác mụ mị.
1 tuần trôi qua, 2 đứa nhỏ đã sống quen với cuộc sống ở đây nhưng vẫn còn cảm thấy ngại ngùng. Điều đó là tất nhiên, ba má vương đều đối xử rất tốt với 2 đứa tốt đến mức làm người ta cảm thấy khó xử. Mấu chốt ở đây là 2 thiếu niên kia. Chung phòng, chuyện này mà đồn ra ngoài không biết sẽ như thế nào.
Sáng sớm tiểu bảo bước ra ngoài mua đồ hộ vương mẫu. Dự định cô sẽ sống ở đây dài dài nên cũng phải thuộc đường để tránh bị lạc chứ. Cô lượn qua lượn lại mấy vòng quanh phố ngắm cảnh. Ở đây quả thực rất đẹp. Cô ngước nhìn lên bầu trời bỗng rơi nước mắt. Cảm thấy mình bất lực, nhà cô ở đâu, cô là ai,... một chút cũng ko hề biết. Cô đơn, tuyệt vọng, nhưng cô vẫn nở  1 nụ cười. Không có sao hết, ở đây cô có ba má vương, có đồng thẩm còn có... mỹ nam đáng ghét kia nữa, cũng chẳng hiểu sao cô lại ghét anh như thế. Chắc là vì suốt ngày kì kèo bên tai trách cô chiếm giường của anh. Cô có thể nhường giường nhưng anh ko cho, vậy còn kì kèo cái j? Đúng là khó hiểu mà.
Cạch
Tiểu Bảo về nhà cầm túi đồ để trên bàn xong mới lên phòng. Vương Tuấn Khải vẫn ngủ ngon lành trên tấm đệm dưới đất. Tiểu bảo nhẹ nhàng bước tới kéo chăn lên cho anh. Có lẽ vì nhiệt độ điều hòa quá thấp nên anh nằm hơi co quắp. Ngắm nhìn anh ngủ thật bình yên cô nhếch miệng lên tạo thành một dường cong hoàn hảo, bỗng cô xị mặt xuống đưa móng vuốt lên dọa nạt
- Ta ghét mi vì mi đẹp hơn ta
Đột nhiên khải mở mắt nhìn chăm chăm vào bàn tay đang đưa trên không trung
- Cô làm trò gì thế?
Tiểu Bảo vội vã thu tay lại lấp liếm
-Không có. Tôi... ừm.. chỉ là đang bắt muỗi
- Ò. Ra là bắt muỗi- Khải mỉm cười gật gật đầu cô cũng hi hi hô hô cười lại- cô nghĩ tôi sẽ tin cái lí do lãng nhách của cô ư? Lần sau muốn động thủ nên tính toán trước sau một chút.
Nói xong khải đứng dậy bước ra ngoài cô đứng đó nghiến răng nghiến lợi chửi thầm. Anh rồi sẽ có ngày chết ko yên trong tay cô đâu.
Khải mặc bộ đồ thể thao bước ra ngoài đã thấy một đống nhốn nháo thi nhau bàn tán trước cửa nhà mình
- Khải ca. Sao thỏ con lại ở trong nhà anh vậy?
-Anh có quan hệ thế nào với Lý Hồng?
- Thỏ con? Lý Hồng?- Khải khó hiểu hỏi lại
- Đúng. Là người vừa bước vào nhà anh!
- Các bạn quen cô ta?- Khải có hơi vui mừng vội vã có vẻ anh rất muốn tống cô ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt thì phải
- Cô ấy là coser
- Coser? Cô ta sao?- Khải nhăn mặt chỉ tay về phía nhà mình
- Anh rốt cục có quan hệ gì với cô ấy?
- Anh đừng có động vào bảo bối nhà chúng tôi
-Thỏ con vừa xinh đẹp đáng yêu lại có tài năng.
-Stop!- Khải đưa hai tay lên ra dấu dừng lại- tôi ko cần biết cô ta xinh đẹp, tài năng cỡ nào. Các bạn biết những gì về cô ta?
- Chỉ biết thỏ con tên Lý Hồng. Còn lại bảo bối không cho biết.
Hàng loạt câu hỏj đổ ụp xuống đầu Vương Tuấn Khải. Sau 1 hồi dẹp loạn khu phố Khải ở mới được yên bình. Lúc này đủ mệt lắm rồi nên Khải vào nhà không đi dạo nữa. Cậu cũng đã thu xếp ổn thoả mọi thứ để tin này không bị lan ra ngoài
-Xinh đẹp ư? Tài năng ư?-Khải nhếch miệng lên cười-chẳng thấy xinh đẹp gì. Mặt như bánh bao ngâm nước, mũi to, mắt lồi, môi thì nhọn hoắt, da đen xì xì. Tài năng ư? Toàn gây rắc rối thì có-khải vừa nói vừa chỉ linh tinh
(heng:cường điệu quá rồi khải nhi a:) )))
-Tiểu Khải. Con có thời gian nói xấu Tiểu Bảo thì lên chơi với nó đi. Ta thấy cả ngày nó chỉ ngồi một góc trong phòng.
-Mẫu hậu à. Mẹ không cần phải lo đâu. Nha đầu đó lợi hại lắm đấy. Mẹ nên quan tâm đến con trai mẹ nhiều hơn mới phải.
Khải bước đến chỗ Vương mẫu đang gấp quần áo đặt 2 tay lên vai bà nỉ non
- Tiểu quỷ này- bà quay lại ấn ngón trỏ lên trán tiểu Khải, mắng nhẹ
- À cô ấy tên Lý Hồng nhé mẹ. Con lên gác đây- khải quay người chuẩn bị bước đi thì bà gọi với lại
- Sao con biết tên con bé?
- Con đã nói nha đầu đó không đơn giản rồi mà.
Khải bước lên lầu thấy cô đang ngồi nghịch điện thoại má vương mua cho. Cô ngước lên nhìn không nói gì rồi lại cúi xuống chọt chọt màn hình điện thoại, có vẻ cái điện thoại đó còn hấp dẫn hơn cả cậu. Khải bước đến bàn máy tính gõ gõ cái tên Lý Hồng. 1 loạt ảnh hiện lên, khải ngơ ngác nhìn. Không ngờ cô ta là nữ thần ảo. Cứ như một người khác vậy a. Chính anh cũng bị người con gái này thu hút.
- Thấy sao. Tôi xinh quá phải không?- tiểu bảo giờ thành Lý Hồng nha, cô đứng sau Khải mỉm cười tự đắc. Khảg thở dài, bắt đầu ngửi thấy mùi ATSM rồi nha.
- Cô biết đây là cô?
- Biết! Tất nhiên là biết- Lý hồng gật đầu.
- Vậy cô đã nhớ lại?- Vẻ mặt Khải đầy thận trọng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: