Chiến tranh lạnh
Mạc Tiểu Tinh cố gắng ngăn nước mắt chảy ra nhưng không được. Cô hít thật sâu.
- Anh nói muốn em làm người ở bên anh suốt đời suốt kiếp. Nhưng anh lại ở bên ngoài cùng người con gái khác... Trong khách sạn Đại Hào. Anh định giải thích sao?
Mạc Tiểu Tinh cố kiềm chế cảm xúc. Giọng hơi run run nhưng vẫn cố nói hết câu.
Thật ra cô đi mua đồ để nấu bữa sáng. Khi về vừa đi qua khách sạn Đại Hào chợt nhìn thấy Vương Nguyên cùng một người con gái khác vui vẻ bước ra. Trên người cô ta còn khoác chiếc áo của Vương Nguyên nữa. Thử hỏi như vậy ai mà không sinh nghi?
- Em biết em không sánh bằng các tiểu minh tinh hiện nay hay những nữ nhân xếp hàng dài chạy theo anh. Nhưng em tôn trọng sự trung thủy. Anh nói anh yêu em nhưng lại ở ngoài cùng người con gái khác. Em đã rất tin tưởng anh, rất tin tưởng vào người đang đứng trước mặt em. Mặc dù chúng ta chưa đi xa như những cặp tình nhân khác. Nhưng xin anh. Nếu anh chỉ là chơi đùa trên tình cảm của em thì hãy dừng lại đi. Kết thúc ở đây đi. Em không muốn bị lừa dối thêm lần nào nữa. Em không muốn ràng buộc anh. Anh và em có hai cuộc sống riêng biệt, không thể dung hoà. Vậy thì kết thúc ở đây thôi- Tinh mở cửa chạy ra ngoài. Mắt đỏ đượm đầy nước.
Nguyên Nguyên vẫn đứng đó không nói lời nào, chỉ trầm mặc cúi đầu. Điều đó làm Mạc Tiểu Tinh thêm chắc chắn Nguyên đã không còn yêu cô nữa. Cậu đã chán ghét cô mất rồi. Cũng đúng thôi, Sống chung nhà, chung phòng, hai người lại yêu nhau mà Mạc Tiểu Tinh ngay cả một sợi tóc cũng không cho Nguyên động vào. Cô biết đàn ông thường ham muốn dục vọng. Những đứa con gái như cô lại càng làm cho họ cảm thấy nhàm chán. Tình cảm vơi đi là lẽ đương nhiên. Nhưng còn với Nguyên, cậu chưa một lần chán ghét cô, cũng chưa một lần lừa dối cô. Những người con gái như cô lại có sức hút khiến cậu không thể dứt ra được. Vì cô ngăn giữ khoảng cách với cậu mà cậu càng ngày càng thấy cô thú vị.
Mạc Tiểu Tinh một mình bơ vơ đi dưới con đường đầy tuyết. Trận tuyết cuối cùng của mùa đông còn vương lại.
Cô đi mãi, đi mãi, cuối cùng dừng chân trước cửa nhà Vương Tuấn Khải. Mong rằng giờ này Lý Hồng có ở nhà nhưng cô lại đang đi quay quảng cáo vẫn chưa về. Ngồi lại nói chuyện với bác Hồng một lúc rồi tạm biệt trở về ngôi nhà của Vương Nguyên. Vẫn là nơi đó. Cô hiện tại chẳng còn nơi nào khác để đi. Giờ cô hiểu cảm giác của Lý Hồng đau khổ như thế nào rồi. Vẫn là cô nhu nhược, cô muốn quay lại thời gian cô và Nguyên vẫn còn là bạn. Thà cứ sống với tình bạn đẹp đẽ đó còn hơn là trở thành nửa kia của nhau rồi làm nhau đau khổ. Người ta từng nói " tình yêu thường rất đẹp nhưng nó sẽ phá hủy mối quan hệ tốt đẹp của hai người bất cứ lúc nào ". Nếu cô và Nguyên không yêu nhau thì lúc xa nhau vẫn sẽ giữ trọn được kí ức đẹp về đối phương. Lần đầu tiên trong đời cô biết yêu là gì, khổ nỗi chưa nếm được vị ngọt thì đã phải rời xa vì cô đã yêu một người không nên yêu.
.............
- Tiểu Hồng. Hôm nay Tiểu Tinh đến tìm con đấy- bà Cung Thanh Hồng nghe thấy tiếng mở cửa liền lên phòng Lý Hồng xem. Quả nhiên là cô đã về, ngày nào cũng như ngày nào, cô sáng sớm đã rời khỏi nhà, đến tối muộn mới trở về.
- Tìm con sao ạ?
Lý Hồng cởi bỏ áo khoác ngoài ra treo lên móc, vội ngồi xuống chiếc ghế đối diện chống hai tay vào cằm nhìn bà.
- Ta thấy Tinh nhi có vẻ rất buồn, con nên gọi điện nói chuyện với con bé xem sao.
Lý Hồng đứng dậy bước đến chỗ bà, đặt hai tay lên vai bà mát sa.
- Chắc lại cãi nhau với Tiểu Nguyên, nhìn vậy chứ hai đứa đấy cũng bất đồng lắm. Bác đừng lo nữa, để con mát sa cho bác nha.
- Bác không cần đâu, con đang mệt nên đi nghỉ sớm đi- bác Vương nắm lấy tay cô làm động tác dừng lại. Lý Hồng cười cười, thì ra nơi này không như cô tưởng, câu nói đó cùng với hành động đó, thật giống cảm giác khi cô còn ở nhà cùng với mẹ mình.
- Hmm... Vậy bác cũng đi ngủ sớm đi.
Bà Cung Thanh Hồng gật đầu mỉm cười, đợi cô lên giường nhắm mắt lại bà mới khẽ đi ra tắt đèn. Lý Hồng vẫn chưa ngủ, cô nhìn khoảng không trước mắt đầy phức tạp. Ước gì cô có thể ở đây mãi mãi.
Mấy ngày sau Tinh và Nguyên vẫn chiến tranh lạnh. Gặp nhau chẳng ai nói câu nào, chỉ liếc một cái rồi đường ai người nấy đi.
Lý Hồng và Mạc Tiểu Tinh rất ít khi gặp được nhau. Dù gì bây giờ Lý Hồng cũng là người nổi tiếng, phải đi diễn khắp nơi, thời gian nghỉ ngơi còn không có.
Hai đứa nhỏ cứ như thế, ba má Nguyên không khỏi lo lắng. Quan hệ của hai đứa đang tốt, sao đùng một cái đã thông báo chia tay?
Mà nếu hai đứa chi tay, Mạc Tiểu Tinh sống trong nhà Vương Nguyên đương nhiên cảm thấy khó xử.
Má Vương gọi điện cho Lý Hồng nhờ giúp đỡ, bà đã chấm Tiểu Tinh là con dâu bảo bối, sẽ không để cô phải chịu thiệt.
Lý Hồng hiện tại rất bận, cô cố gắng sắp xếp thời gian tìm gặp Vương Nguyên để hỏi rõ ngọn ngành. Gọi cho Mạc Tiểu Tinh thì toàn gặp chế độ trả lời tự động. Mà nếu có gọi được thì chỉ nghe cô khóc rồi than thở nọ kia. Chưa kịp nói gì đã phải cúp máy để diễn cảnh phim mới. Đúng thật là...
Tính ra thì Mạc Tiểu Tinh và Vương Nguyên như vậy đã gần một tháng. Ngày Lý Hồng trống lịch liền tìm đến Mạc Tiểu Tinh.
- Tiểu Hồng... Chúng ta về nhà được không? Tớ không muốn ngày nào cũng phải chạm mặt Vương Nguyên như thế nữa. Như thế tốt cho cả hai.
- Tiểu Tinh, lần này cậu đã quá vội vã khi đưa ra quyết định rồi- Lý Hồng thở dài bất lực.
- Ý cậu là sao?
Lý Hồng nhìn Mạc Tiểu Tinh một lúc mới chậm rãi lên tiếng. Cô đem chuyện vào hai tuần trước đến gặp Nguyên kể cho tiểu Tinh nghe. Vụ việc đó thật không như Mạc Tiểu Tinh tưởng tượng. Ngày hôm đó tại khách sạn Đại Hào là có cả đoàn làm phim chứ không riêng gì Vương Nguyên và cô bé tiểu minh tinh đó. Mọi người thuê hẳn một tầng của khách sạn để đóng phim do phim có cảnh phải quay trong khách sạn. Lúc đó Lý Hồng và Vương Tuấn Khải cũng ở đó. Sáng sớm vì sợ Mạc Tiểu Tinh sẽ lo lắng vì cậu đêm đó không gọi điện báo làm việc qua đêm. Cũng chỉ vì lo cho cô mà thôi. Về phần cô bé đó, tiểu minh tinh phải đi diễn ở một nơi khác do đó cũng về sớm, trời đang lạnh, Nguyên lại rất quan tâm người khác nên đã cởi áo khoác đưa cho cô. Đơn giản chỉ có thế.
Còn về phần tại sao Nguyên lại không giải thích cho Mạc Tiểu Tinh biết...
"- Tại sao không giải thích ư?- Vương Nguyên bỗng nở nụ cười, trong mắt hiện lên tia hạnh phúc khó tả. Lý Hồng cũng không hiểu sao Vương Nguyên lại cười, cô vẫn chống tay, nghiêng đầu nhìn cậu đợi câu trả lời.
- Anh muốn biết mức độ ghen của cô ấy đạt đến mức nào. Nếu yêu anh sâu đậm thì chắc hẳn cô ấy sẽ rất ghen. Hơn nữa, lúc đó cô ấy đang kích động, càng giải thích thì cô ấy càng khẳng định anh là người như thế. Nên để cô ấy tự hiểu ra có lẽ sẽ tốt hơn."
Mạc Tiểu Tinh mắt rưng rưng nhìn cốc trà nóng trong tay.
- Câu chia tay của cậu... Nên rút lại đi- Lý Hồng mỉm cười nhìn Mạc Tiểu Tinh.
- Liệu anh ấy có còn yêu tớ? Liệu anh ấy có chấp nhận quay lại? Tớ đã nói những câu xúc phạm đến danh dự của anh ấy mà- Mạc Tiểu Tinh thở dài, gạt gạt đi mấy giọt nước mắt.
- Cậu chưa thử thì làm sao biết?
Mạc Tiểu Tinh nhìn Lý Hồng, cô khẽ gật đầu, Mạc Tiểu Tinh cũng mỉm cười rồi lập tức rời đi.
Mở cửa căn nhà, Mạc Tiểu Tinh bước vào nhìn thấy Vương Nguyên ngồi ở phòng khách gõ bàn phím máy tính, thấy Tinh về, Vương Nguyên chỉ liếc mắt lên nhìn rồi lại tiếp tục cúi xuống tiếp tục công việc.
- Bác Vương, con đã về- Mạc Tiểu Tinh mở cửa phòng, má Vương đang ngồi trong phòng nói chuyện nhìn thấy cô liền mỉm cười thật tươi.
- Con bé xinh quá. Con dâu tương lai mà bà hay nhắc tới đây sao?- Một trong số những người bạn của má Vương lên tiếng, má Vương ngay lập tức thu lại nụ cười nhìn Mạc Tiểu Tinh. Hai đứa nhỏ đang chiến tranh lạnh mà.
- Vậy các bác tiếp tục nói chuyện đi ạ- Nụ cười trên môi Mạc Tiểu Tinh có vẻ nặng nề, cô đóng cửa đi ra ngoài. Má Vương trầm mặc, aiya~ đến khi nào hai đứa mới quay về như trước đây?
Mạc Tiểu Tinh chậm chạp bước đến chỗ Vương Nguyên. Cậu thấy cô đến liền nhướn mày nhìn lên, bốn mắt chạm nhau, không ai nói câu nào. Vương Nguyên khẽ thở dài.
- Anh hiểu rồi, anh không làm vướng chỗ em nữa- Vương Nguyên ngay lập tức đứng dậy ôm laptop hướng về phía cầu thang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top