Em nhớ ra tôi rồi chứ?
Bảo bối à, mới có mấy năm như vậy mà đã quên tôi rồi sao. Lâm không hề nghĩ có ngày này. Mấy năm qua, mất liên lạc với cô. Anh cứ nghĩ cô đã quên mình. Hừ, xem ra là quên thật rồi.
- Hạ Ly, tôi cho em chút thời gian, nhưng mà tôi không kiên nhẫn lâu đâu.
Hạ Ly vẫn chưa hết ngạc nhiên, anh ta không phải học trò của ông. Người này, nay cả Tử Dạ cũng không biết. Hắn bảo cô là hôn phu của hắn ư? Đầu cô đau quá, một chút mảng kí ức cũng không có.
- Dạ, đầu em đau quá!
Tử Dạ vốn đã biết Lâm từ trước. Nổi tiếng trong giới kinh doanh, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Doanh số hàng năm phải hàng trăm con số không. Nhưng hắn thật sự quen Hạ Ly ?
- Hạ Ly, em mau đi nghỉ trước. Để anh tiếp khách. Còn nữa...
Tử Dạ có ý định nói lại thôi
- Em nhớ cách xa tên Lâm kia một chút, anh không yên tâm.
Hạ Ly chỉ mỉm cười nhìn Dạ. Những cô cũng rất muốn biết người đàn ông kia là ai. Anh ta nhìn rất quen, còn sợi dây chiều này nữa. Lúc anh ta đến gần, ta cảm nhận được anh ta cứ nhìn chằm chằm vào chiếc vòng này. Cô không hề nhớ tại sao lại có chiếc vòng này. Cô chỉ nhớ nó là một vật rất rất quan trọng, nhớ mãi không ra, hỏi Tử Dạ anh cũng không biết. Chắc chắn có liên quan đến anh ta.
- Dạ, em nhất định sẽ cần thận. Nhưng, anh ta thật sự là hôn phu của em ư?
- Hạ Ly, không có hôn phu gì hết. Trước hết lo cho ông an nghỉ, sau đó anh sẽ nói chuyện với em. Mong đi nghỉ đi.
Cô rất ngoan ngoãn nghe lời, hậu sự của ông cũng rất lớn. Đều do một tay Tử Dạ lo cho ông, còn cô chỉ viết ngồi khóc. Ông cũng đi rồi, bên cạnh cô chỉ còn Tử Dạ. Cô thật sự rất biết ơn anh ấy
Trong những ngày chịu tang, Dạ luôn bên cạnh cô. Người đàn ông kia cũng không thấy xuất hiện.
Thấm thoát cũng đã hai tháng trôi qua. Thời gian quả là tên trộm mà, Hạ Ly cũng nên trở về với cuộc sống của mình. Công trình của ông, cô nhất định sẽ hoàn thành.
- A lô
Cô đang ngồi trong phòng, bỗng có một số máy lạ gọi đến
- Bảo bối Hạ Ly, em nhớ ra tôi rồi chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top