Không Thể Nhầm Lẫn

Suốt bao nhiêu năm qua kể từ khi cô không còn hiện diện trên thế giới này nữa anh dường như trở nên là một người hoàn toàn khác , trước đây anh vui vẻ đùa giỡn với mọi người bao nhiêu thì nay lại trầm tính , lạnh lùng bấy nhiêu . Bây giời Chính Quốc đã không còn là chàng trai 18 tuổi năm nào , anh hiện giời đã là một tổng giám đốc của tập đoàn nổi tiếng thế giới không bao lâu nữa có lẽ anh sẽ là chủ tịch của tập đoàn này bởi lẽ tập đoàn này vốn dĩ là của gia đình anh . Mọi người trong nhà lẫn bạn thân rồi bạn bè năm xưa cùng anh đi chơi đều nói anh đã trở thành một con người khác họ dường như không thể thích ứng trước vẻ mặt lạnh lùng và cách đối nhân xử thế tàn khốc của Chính Quốc , mọi người đều cho rằng có lẽ anh trở nên như vậy cũng một phần là do công việc với lại ở độ tuổi 18 còn đang trong sự bao bọc của người thân nên anh mới vui vẻ, thân thiện với mọi người nhưng ít ai biết được sự thật đằng sau sự thay đổi này của Chính Quốc lại là vì một cô gái chưa kịp nói lời yêu thì đã vĩnh viễn không còn cơ hội để nói , điều này cũng là điều mà anh hối hận nhất , cô đã chờ đợi anh tận 3 năm sẵn sàng vì anh chọn tự nhiên mặc dù cô giỏi xã hội để thi vào cùng trường cùng ngành với anh . Cô đã làm cho anh rất nhiều điều vậy mà đến khi cô chết anh vẫn để lại cho cô một nỗi đau.

« Điền tổng , đây là giấy tờ cần anh kí »

Cô thư kí mặc đồ « thiếu vải » đặt giấy tờ lên bàn cố ý để lộ vòng 1 căng đầy của mình ra cho Chính Quốc thấy nhưng vẫn như mọi ngày anh thậm chí không thèm liếc nhìn lấy một cái mà vẫn chú tâm vào công việc của mình mặc cho cô thư kí suốt ngày lướt qua lướt lại ngay bàn làm việc của Chính Quốc .

Nếu cô ta không có năng lực làm việc tốt thì chưa chắc gì Chính Quốc đã cho cô ta vào tập đoàn này , ngay từ đầu anh đã biết cô ta đang hâm he vị trí phu nhân tổng giám đốc nhưng cô ta nào biết dù cho cô ta có mặc bikini đi chăng nữa thì cũng đừng hòng mà vào được vị trí đó bởi vì đơn giản thôi ngay từ đầu đã có người chiếm lĩnh vị trí đó trong lòng của anh rồi.

Những ánh chiều tà xuyên qua tấm kính len lỏi vào phòng làm việc của anh . Nhìn những tia sáng màu vàng vàng chiếu lên đôi tay của mình , anh lại chán ghét nó hận không thể khiến cho thế giới này mãi mãi không có buổi tối , anh bài xích thứ mang tên buổi tối vì chính nó đã vĩnh viễn khiến cô không thể sống tới ngày mai để đón ánh mặt trời .

Chính Quốc gấp tập tài liệu trên bàn lại rồi cầm áo khoác rời đi .

Chính Quốc lái chiếc Maserati

của mình tới một khu mộ khang trang dừng xe ở ngoài , anh chầm chậm bước tới ngôi mộ đặt một bó hoa oải hương tím lên ngôi mộ , anh biết cô đặc biệt thích loại hoa oải hương này nên mua để đem đến cho cô , đôi tay anh vô thức đưa lên chạm vào bức hình lạnh ngắt của cô . Trong bức hình cô đang đứng giữa cánh đồng oải hương , cô mặc một chiếc váy màu trắng dài tới đầu gối cùng với mái tóc đen xoã dài , nụ cười trên chiếc môi hồng nhỏ nhắn của cô như ánh mặt trời đang tỏa nắng nó không vướng một chút phiền muộn nào ,nụ cười ấy thật vô tư biết bao trước khi gặp anh.

« Em nói đi tại sao nhiều năm trôi qua như vậy mà anh vẫn không thể nào quên được em chứ ?»

Nước mắt của anh lăn dài rồi rơi xuống bó oải hương tím đây là lần thứ hai anh rơi nước mắt vì cô trước giời không có việc gì khiến anh phải rơi lệ nhưng chỉ vì cô anh đã rơi nước mắt tận hai lần. Bây giời , trông anh hoàn toàn khác với vẻ mặt lạnh lùng tàn nhẫn chỉ biết có công việc và phải kiếm được lợi nhuận bằng mọi giá ở tập đoàn , gương mặt tuấn tú của anh hiện lên nét bất lực khi nhìn cô gái trong bức ảnh.

« Sa Hạ , anh muốn nói với em là anh rất rất yêu em tại sao em lại không sống để nghe anh nói điều này chứ ? Tại sao anh lại phải nói với tấm hình lạnh ngắt không một hơi thở này chứ ? Anh chán ghét cuộc sống chỉ có anh mà không có em này lắm rồi ! »

« Anh không muốn cô đơn , anh muốn có em bên cạnh . Em có nghe thấy không ?»

Anh bất lực gục đầu xuống nước mắt cũng được dịp ùa ra không kiềm chế .

Phía xa xa ở bên kia ngôi mộ , cô gái với mái tóc đen đã nghe hết những lời anh nói . Hơn ai hết cô rất muốn chạy ra đấy ôm lấy anh nói với anh rằng cô vẫn còn sống nhưng mọi việc không thể do trái tim cô quyết định được , năm xưa khi quyết định giả vờ chết cũng là vì muốn giải thoát khỏi mớt hỗn độn trong lòng cô . Cô còn nhớ lúc nhà trường tổ chức lễ trưởng thành cho học sinh năm cuối , làm lễ xong do uống rượu hơi nhiều nên Chính Quốc không về nhà được kết quả là cô phải đưa Chính Quốc về vì nhà cô gần nhà Chính Quốc .

Đi được nửa đường Chính Quốc đột nhiên dừng lại quay sang kéo hai bên má của cô ra rồi nhìn cô mỉm cười .

« Anh yêu em , nhiều lắm !»

Cô chưa kịp bất ngờ trước câu nói của Chính Quốc thì đã bị anh cưỡng hôn làm cô không thích ứng kịp. Buông cô ra anh lại ôm chầm lấy cô thì thầm bên tai của cô .

« Anh nhớ em lắm , Tri Ân »

Rõ ràng lúc đó cô đã nghe thấy anh nói tên của một cô gái tên là Tri Ân chứ không phải cô vậy mà cô vẫn cố chấp tin rằng có lẽ anh nói nhầm thôi nên vẫn một mực mong chờ ngày mình thi đậu vào đại học A , cô ngu ngốc lắm phải không ?.

Cô cảm thấy biết ơn Phương Lự rất nhiều vì đã nói cho cô sự thật mà bấy lâu nay cô cố chấp không chịu thừa nhận rằng người anh yêu là Tri Ân chứ không phải cô một kẻ thay thế.

« Sa Hạ đi thôi , Tỉnh Đào đang đợi tụi mình trong xe kìa »

Tiếng của Phương Lự đánh tan những suy nghĩ trong đầu cô , cô mỉm cười khoác tay Phương Lự rồi cũng cô ấy đi lại chỗ chiếc xe .

Anh ngẫn đầu lên nhìn cô trong bức ảnh bỗng nhiên thấy một bóng dáng rất giống cô đang đi lên một chiếc xe gần đó đúng là cô không thể nhầm lẫn được , anh quay đầu về phía sau .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top