Chương 8
......
Khi trở về đến nhà thì cũng đã muộn rồi , chuyến công tác Hàn Quốc lần này được hoàn thành một cách thuận lợi .
Vừa mở cửa bước vào nhà , thiếu chút nữa thì cô đã đi đánh cờ với Diêm Vương rồi.
"Tiểu Úc , đi công tác về rồi hả ?"
Cô vừa kéo va li vào nhà , vừa đưa tay lên vuốt ngực :
"Mẹ ! Suýt chút nữa thì mẹ hù chết con rồi . Mà sao mẹ lại ở đây ?"
Hiển nhiên câu nói của cô làm cho mẹ cô không hài lòng liền tỏ vẻ giận dỗi :
"Mẹ là mẹ con , chẳng lẽ mẹ đến thăm con gái cũng không được sao ?"
"Được rồi , con đi tắm đây."
"Con muốn ăn gì , mẹ nấu giúp con."
"Tùy mẹ ."
...................
Nằm trên chiếc giường của mình, Tiểu Úc cảm thấy vô cùng dễ chịu. Ở nhà vừa được ăn đồ ngon miễn phí vừa có một không gian thoải mái , thật tốt hơn nhiều so với việc ở khách sạn.
Cũng may mai cô được nghỉ phép , thật sự là rất mệt rồi . Cô cảm thấy vô cùng bái phục Dương Tuyết , cả một đoạn đường dài như thế mà vẫn vui chơi được . Tiếng chuông điện thoại chợt reo lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
Cô vừa bắt máy thì đã nghe thấy giọng của Dương Tuyết ở đầu dây bên kia:
"Tiểu Úc , chị về nhà chưa thế ?"
"Chị đang ở nhà."
Còn đang định nói chuyện với Dương Tuyết một chút nhưng cô còn chưa kịp nói thì Dương Tuyết đã vội vàng nói:
"Được rồi ,em cúp máy đây .Ngủ ngon ."
"Này..."
Cô khóc không ra nước mắt , Dương Tuyết cũng thật là, vừa mới nói chuyện chưa được đến ba câu thì đã tắt máy rồi.
......
Còn đang chìm trong mộng đẹp ,cô đã bị mẹ gọi dậy :
"Tiểu Úc , mau dậy."
Cô nằm trên giường vươn vai , ngáp ngắn ngáp dài :
"Mẹ , mẹ không thấy thương tiếc cho con gái mẹ à?"
Bà Cố không chú ý tới Tiểu Úc đang uể oải ngồi trên giường mà trực tiếp đi đến mở cửa sổ ở phòng cô ,động tác vô cùng nhanh nhẹn.
"Thương cái gì? Mau dậy đi sau đó thì đi theo mẹ đến nơi này ."
Phải khó khăn lắm , cô mới có thể rời khỏi chiếc giường yêu quý của mình . Nhìn xung quanh hồi lâu, cô mới phát hiện ra đây là khu dân phố mình đang ở . Còn chưa có đến nơi, cô đã nghe thấy tiếng ồn ào, huyên náo . Cô thấy tò mò liền quay sang hỏi :
"Mẹ , hôm nay là ngày gì thế?"
"Dọn dẹp khu tập thể . Sáng nay ,lúc con còn đang ngủ thì bác Trương có sang gọi con . Cũng may là có mẹ ở đó , nếu không chẳng biết con còn định ngủ đến khi nào nữa."
Cô nghe xong cảm thấy thật xấu hổ .Cũng tại vì cô bận nhiều việc quá mà quên mất lịch phải đi dọn dẹp .Hôm nay cũng may mà nhờ có mẹ .
"Ay ya! Mẹ Tiểu Úc đó hả?"
Vừa mới nhìn thấy hai mẹ con cô đến nơi, cô Lý đã chào hỏi nhiệt tình rồi. Mẹ cô thấy vậy thì vô cùng vui vẻ đưa tay ra chào hỏi:
"Bác Lý ,đã lâu không gặp rồi!"
Thật ra cứ cách vài tháng là mẹ Tiểu Úc lại lên thăm cô , mà mỗi lần lên thì lại mang theo quà rồi đồ ăn để tặng cho mọi người . Chính vì vậy nên mọi người trong tổ dân phố,ai cũng biết mẹ của cô .Đặc biệt là bác Lý , bác ấy rất hợp với mẹ cô nên bây giờ gặp nhau, chào hỏi vài câu cũng là chuyện bình thường.
Bác Lý nở nụ cười tươi:
"Bác mới lên đây sao?"
"Vâng , tôi mới lên ngày hôm qua. Bây giờ mới chào hỏi ,thật thất lễ rồi."
"Không sao! Không sao!"
Nhìn hai người nói chuyện vui vẻ với nhau,cô phải nhanh chân chuồn sớm ,nếu không chút nữa nói đến chuyện của cô thì cô chết chắc. Lúc nào cũng vậy, mẹ cô với bác Lý mà gặp nhau, hiển nhiên sẽ hỏi cô mấy câu ,đại loại như : " cháu đã có người yêu chưa?" hay là "cháu đã để ý ai chưa?". Sau khi hỏi một loạt câu hỏi như vậy , cô khẳng định sẽ bị mẹ cằn nhằn, nguyên nhân lớn nhất cũng là đã hai mươi tám rồi mà chưa có chỗ dung thân. Chỉ là bạn trai thôi mà , có gì mà phải lo lắng chứ.
Công việc ngày hôm nay khá là nhẹ nhàng, chỉ là quét dọn đường phố, sau đó thì trồng cây vào mấy ô đất trông ở hai bên đường thôi. Đang tìm dụng cụ lao động, cô chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc phía đằng xa. Không thể như thế được, cô dường như không tin vào mắt mình, sao anh lại xuất hiện ở đây, cô và anh không phải là có duyên đến độ ở nhà mà cũng chạm mặt nhau chứ.
Cô vừa quay người định lặng lẽ rời đi thì thật không may, anh lại nhìn thấy cô:
"Tiểu Úc!"
Cô giật mình quay người lại , cố nặn ra một nụ cười:
"Sếp , thật trùng hợp ."
Anh khẽ nở nụ cười, "trùng hợp" , nếu như cô biết trùng hợp này là do anh tạo ra thì không biết cô sẽ nghĩ thế nào.
Khi mới từ Mĩ quay về nước, anh biết được cô sống ở khu này thì liền dọn về đây. Chẳng qua là cô không có biết thôi.
"Em ở khu này sao ?"
Cô vô cùng lúng túng trả lời:
"Vâng...sếp"
"Anh cũng ở khu này ."
Hả? Không phải vậy chứ! Chuyện hôm trước ở trên tháp Nam san, cô đã ngại muốn chết thế mà anh lại nói cô cùng anh ở chung một khu , sự thật này đối với Tiểu Úc thật sự không thể chấp nhận nổi.
"Anh nói anh cũng ở khu này sao ?"
Cô sợ rằng mình nghe nhầm nên cần xác minh thêm lần nữa nhưng mà ông trời phụ lòng người rồi. Thế nhưng anh lại gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Trong lòng, cô thầm cầu nguyện cho mình.
Ở phía xa , bác Lý vô cùng tinh mắt đã nhìn thấy cô cùng anh đang nói chuyện , liền giật giật ống tay áo của mẹ cô :
" Mẹ Tiểu Úc, cô nói xem, chàng trai trẻ đang nói chuyện với Tiểu Úc là ai thế?"
Mẹ cô cũng tò mò quay lại nhìn theo hướng chỉ tay của bác Lý .Sau khi thấy rõ được khuôn mặt của anh thì vô cùng kích động :
"Thật đẹp trai quá , mà con bé này đâu có nói gì với tôi chứ!"
Bác Lý cũng vui mừng không kém, giống như chính con gái của mình có người yêu vây:
"Mẹ Tiểu Úc , cô cũng thật có phúc đi ."
Mẹ cô nở một nụ cười vui vẻ.
........
Cô vạn lần không ngờ rằng anh lại ở cùng khu với cô.
"À, Tiểu Úc ... cháu đến rồi hả ?" Giọng bác Trương vang lên.
"Bác Trương, cháu chào bác."Cô cúi người xuống một cách lễ phép.
Bác Trương thấy vậy thì vô cùng vui vẻ, chợt nhìn thấy anh đứng bên cạnh liền nở nụ cười:
"Tiểu Kiệt , cháu cũng đến rồi ."
"Dạ , cháu vừa mới tới."
"Tiểu Kiệt", suýt chút nữa thì cô bật cười thành tiếng, cái gì thế không biết . Cái tên này thật chẳng hợp với anh chút nào.
"Nhịn cười sẽ không tốt đâu!"
Cô không nhịn được liền bật cười thành tiếng Ha ha ha ... Tiểu Kiệt...
Chợt phát hiện ra vẻ mặt khó hiểu của bác Trương đang nhìn mình, cô biết ý liền ngừng cười cố gắng khôi phục khuôn mặt nghiêm túc của mình .
Bác Trương thấy cô đã im lặng thì nhắc nhở công việc cho hai người .
Cũng không khó khăn như cô nghĩ, ngoài việc chạm mặt anh khi dọn dẹp ra thì cô cũng làm xong việc của mình . Hơn nữa anh cũng không có nhắc đến chuyện hôm trước khiến cô cảm thấy thoải mái.
.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top