Chương 4
Mặt trời tụt dần về phía tây thu lại những tia nắng yếu ớt cuối cùng trong những ngày đông lạnh giá . Anh đứng bên cạnh cửa sổ phòng làm việc nhìn ra bên ngoài . Anh cũng không hiểu tại sao ngày hôm nay chính mình lại có tâm trạng đứng ngắm ráng chiều , điều mà anh chưa từng làm trong suốt 10 năm qua . Dương Tuyết khẽ đẩy cửa bước vào , anh đứng quay lưng lại phía cô , khuôn mặt nhìn nghiêng của anh rất đẹp . Sống mũi của anh rất cao , khuôn mặt đẹp như tạc tượng , thật khó có được từ ngữ nào để miêu tả vẻ đẹp của anh . Dương Tuyết thầm cảm thán : không biết với khuôn mặt yêu nghiệt ấy , anh đã giết chết trái tim của bao cô gái rồi .
Nghe thấy tiếng mở cửa , anh quay lại nói :
"Cô đến rồi sao ?"
"Dạ , sếp" Đứng trước một soái ca như vậy , Dương Tuyết có chút lúng túng.
Anh nhìn thật lâu vào xấp báo cáo đặt trên bàn:
"Lần này cô cùng Cố Tiểu Úc phải đi công tác ở Hàn Quốc đúng không?"
"Vâng"
"Tôi muốn nhờ cô một việc ."
Chưa đợi Dương Tuyết đồng ý , anh đã nói tiếp :
"Cô cùng Tiểu Úc ở cùng nhau , nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì báo cho tôi biết ."
Dương Tuyết có chút giật mình : Sếp đang quan tâm tới Tiểu Ús sao ? Có lẽ nào hai người họ là người yêu . Cô liền lắc đầu gạt phăng suy nghĩ này đi : Sếp với Tiểu Úc mà là một đôi thì chắc cô với chủ tịch công ti có con với nhau rồi . Cô đang muốn hỏi gì tiếp, anh lại nói :
" Nên nhớ , cô không được nói chuyện này cho bất cứ ai biết ."
Thế là hết hi vọng nói với mọi người rồi , Dương Tuyết gật đầu rồi đi ra ngoài , Nhìn Tiểu Úc đang chăm chỉ làm việc , cô chỉ biết cảm thán : ai nói cô ấy mệnh tốt như thế, được sếp quan tâm mà sếp lại còn đặc biệt đẹp trai nữa chứ . Thật sự chẳng bù vào số của cô chút nào cả , hai mươi lăm tuổi rồi mà còn chưa có ai theo đuổi .Đúng là trớ trêu mà .
......
Ngồi trên máy bay gần mười giờ đồng hồ , hai chân của Tiểu Úc như muốn gãy rời, lại còn không được ngủ đủ giấc nữa , chính vì vậy mà cô chẳng muốn đi công tác chút nào . Trái lại với sự mệt mỏi của cô , Dương Tuyết ngồi bên cạnh vô cùng phấn chấn ,vui vẻ . Suốt mười tiếng , cô ấy hết chơi rồi ăn , hết hát rồi lại chụp ảnh , hoàn toàn nhìn không ra sự mệt mỏi gì cả .
Cuối cùng cũng đến được Hàn Quốc , thời tiết ở đây cũng chẳng khác là mấy , tuyết rơi bao trùm lấy khắp Seoul , đâu đâu cũng là màu trắng của tuyết .Cô lại nhớ đến mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc mà mình xem trước đây . Trong cái không khí đâu đâu cũng là tuyết như thế này , nam chính sẽ nắm lấy tay nữ chính cùng nhau xuống đường nặn người tuyết , cùng nhau đi dạo , cùng nhau thưởng thức hương vị của li café sữa capuchino buổi sáng , thật lãng mạn mà . Thế nhưng cô nhìn từ nãy cho đến giờ mà cũng chưa thấy cặp tình nhân nào trên đường chứ đừng nói là nắm tay nhau . Phim ảnh đúng là chỉ giỏi lừa người .
"Tiểu Úc , chị nhìn gì thế ?Có anh nào đẹp trai ở ngoài đó hả?"Dương Tuyết thấy cô nhìn ra ngoài rất lâu nên mới hỏi.
Cô giật mình quay lại :
"À ,không có gì ! Mà em cũng đừng có nằm mơ giũa ban ngày nữa , làm gì có trai đẹp mà ngắm chứ ."
.......
Chẳng mấy chốc , chiếc xe cũng đưa cô cùng Dương Tuyết đến một khách sạn vô cùng sang trọng . Cô có chút khen ngợi công ti đã chuẩn bị thật chu đáo . Phòng cô là phòng 206 còn phòng của Dương Tuyết là 208 , cách nhau một phòng . Phòng của cô từ đây có thể nhìn thấy tháp Nam san của Hàn Quốc. Cô đang mải ngắm nhìn những cánh hoa tuyết trắng muốt thì chợt có tiếng mở cửa :
"Tiểu Úc , chị đi nghỉ sớm đi , ngày mai chúng ta phải đi gặp đối tác nữa đấy ."
Cô khẽ gật đầu , thời tiết lạnh như thế này thì chỉ có ngủ là thoải mái nhất rồi . Nằm trong chăn ấm , cô cảm thấy vô cùng thoải mái mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay .
.....
Trong căn phòng sang trọng , ánh đèn ấm áp chiếu sáng khắp nới , cô ngồi ở một bàn ăn vô cùng thịnh soạn . Cũng đã qua mất hai mươi phút mà vẫn chưa thấy đối tác đâu , Tiểu Tuyết ngồi bên cạnh đã không được bình tĩnh mà lên tiếng :
"Tại sao lâu như vậy mà vẫn chưa đến , không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ ?"
Cô nghe Dương Tuyết nói mà chỉ cười cười cho qua chuyện , ai nói người ta là công ti lớn chứ .
Cánh cửa lúc này chợt được mở ra , một người đàn ông trẻ bước vào. Cô đưa mắt nhìn anh ta một lượt , nhìn tổng quan thì cũng có thể miễn cưỡng được gọi là đẹp trai . Khuôn mặt của anh ta rất trắng , mi phong kinh dương , mặt có chút góc cạnh . Bên cạnh anh ta lại có hai cô gái rất xinh đẹp , quyến rũ . Vừa nhìn thấy cô , anh ta liền nở một nụ cười, giống như cố ý trêu đùa cô, đa tình và phóng túng .Không hiểu sao cô vừa nhìn thấy nụ cười kia liền cảm thấy sặc mùi nguy hiểm, cô thầm nhủ nên tránh xa người đàn ông này càng xa càng tốt. Cô liền lập tức đứng dậy đưa tay ra :
"Chào anh , tôi là Cố Tiểu Úc còn đây là Dương Tuyết."
Anh ta cũng nắm lấy tay cô :
"Chào quý cô, tôi là đại diện công ti EC – Dương Thiên Hàn"
Cô định rút tay về nhưng không được , cô liền thầm mắng cái tên Dương Thiên Hàn này trong lòng , hắn ta tuyệt đối không phải người tốt. Tuy nhiên , cô vẫn phải tỏ vẻ tươi cười:
"Ngài có thể bỏ tay tôi ra được không ?"
Hắn ta nhìn cô thật lâu sau đó mới chịu buông tay cô ra , vẻ mặt vẫn đầy ý giễu cợt . Suốt cả buổi hôm đó , Dương Thiên Hàn cũng chẳng mấy quan tâm tới vấn đề hợp tác, hắn ta cả buổi cứ ngồi cười đùa với hai cô gái kia , thỉnh thoảng thì đưa mắt nhìn cô .
"Hôm nay tôi hơi mệt , tôi có thể hẹn cô ngày mai bàn bạc tiếp được không?" Dương Thiên Hàn lúc này mới lên tiếng.
Cô phải mất một lúc mới có thể tiêu hóa được câu hắn ta vừa nói . Lúc này, cô chỉ hận không thể một đao giết chết hắn ta , để cho hắn ta đi gặp diêm vương ngay tức khắc . Cô ngồi cả buổi chỉ để nhìn hắn nói chuyện yêu đương với hai cô gái kia thôi sao , ngay cả hợp đồng hắn cũng chưa có mở ra nữa . Đúng là khinh người quá đáng mà. . Dù rằng trong người cô bây giờ máu đang chảy ngược lên não nhưng ngoài mặt thì cô vẫn phải tỏ vẻ khách khí một chút chứ:
"Vậy ngày mai chúng tôi sẽ lại đến ."
"Chúng tôi ?" Mặt Dương Thiên Hàn có chút nghi hoặc."Tôi có nói là hai người đến sao ?"
"Ý của ngài là ......?"
Hắn ta nở một nụ cười , một nụ cười vô cùng xảo trá :
"Ý của tôi là chỉ một mình cô thôi ."
Lời vừa nói ra , cả cô và Dương Tuyết đều vô cùng kinh ngạc : lời của hắn là có ý gì chứ. Cô trầm mặc suy nghĩ hồi lâu , muốn từ chối nhưng cái này thật sự hơi khó . Thật sự thì bản hợp đồng này vô cùng quan trọng , nếu không đàm phán thành công thì đời cô xong luôn rồi . Nghĩ như vậy nên cô liền đồng ý .
.....
Lúc ra về , Dương Tuyết dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô :
"Sao chị lại đồng ý vậy ? Chị không thấy hắn ta giống sắc lang à ?"
Cô thở dài :
"Chị biết chứ . Nhưng mà đây là công việc thì sắc lang cũng phải chịu thôi . Nếu hắn dám làm gì chị , chị nhất định cho hắn tuyệt tử , tuyệt tôn ngay lập tức."
Vừa nói , cô vừa bước đi , Dương Tuyết đứng phía sau chỉ thầm nhủ một câu :
"Nhưng mà quan trọng là sắc lang này không phải dạng vừa đâu ."
.... ........
Về đến phòng cũng đã gần trưa , cô tự pha cho mình một li trà rồi ngồi trước cửa sổ phóng tầm mắt ra xa. Thời tiết vẫn lạnh như vậy , hơi nóng từ tách trà bay lên phả vào mặt tạo cảm giác ấm áp . Lúc này đây , cô lại nghĩ đến anh , không biết bây giờ anh đã ăn uống gì hay chưa , hay lại giống như mọi lần, anh sẽ bỏ bữa mà làm việc cả đêm. Tính anh là vậy , lúc nào cũng trầm mặc , anh thích yên tĩnh , không ồn ào , khi anh quyết định làm việc gì thì nhất định phải hoàn thành . Bất chợt nhớ đến lần trước khi thấy anh nằm gục trên bàn, khuôn mặt đầy mệt mỏi , trong lòng cô lại dâng lên cảm giác chua xót .
Ngồi một lúc khá lâu , cô khẽ nhìn đồng hồ , đã quá trưa , cô bắt đầu cảm thấy đói . Chính vì vừa rồi không ăn được thứ gì nên giờ cô phải ăn ,mà muốn ăn thì chắc cô phải đi siêu thị rồi . Mặc dù khách sạn cũng phục vụ đồ ăn nhưng chi phí thì hơi cao , hơn nữa cô cũng không hợp khẩu vị ở đây nên tốt nhất là tự mình cứu lấy mình thì hơn.
Một mình bướcđi trong siêu thị đông nghẹt người , cô cảm thấy mình thật cô đơn, giống nhưtrên thế giới này chỉ còn lại mình cô , không còn ai khác , không ai quan tâmmình , không ai yêu thương mình cả .Vừa rồi cô có sang phòng 208 gọi DươngTuyết đi cùng nhưng chẳng biết cô ấy đang nói chuyện điện thoại với ai nênkhông đi được . Nhìn những gương mặt xa lạ xung quanh , vui tươi có , buồn có ,giận giữ có , mà lo lắng cũng có nhưng không một ai có khuôn mặt giống nhưngười đó , cô bây giờ không biết mình phải làm gì nên có chút lúng túng . Có lẽcuộc sống mười năm nơi xa xứ của anh cũng như thế này . Cuộc sống không ngườithân , không bạn bè , không ai thân quen bên cạnh.Cô có thể tưởng tượng anhbước đi một mình trên con đường đông người qua lại , một mình ngồi trong nhà ăntự thưởng thức phần cơm của mình, một mình đọc sách trong thư viện đến rángchiều , anh làm gì cũng đều chỉ có một mình . Có lẽ cuộc sống ấy của anh , côđã phần nào hiểu được , sự cô đơn , tẻ nhạt ấy , giống như cảm giác mình khônglà gì cả trong thế giới rộng lớn , bao la. Cô hiểu được rồi , vậy bây giờ côcòn muốn điều gì nữa , cô liệu có còn trách anh không ? Cô chẳng biết phải làm gì cả . Nói đúng hơn , bây giờ cô chẳng là gì mà có quyền trách anh . Anh bây giờ là một người đàn ông thành đat mà bao người phụ nữ mơ ước , còn cô chỉ là một nhân viên văn phòng nhỏ bé ngày nào cũng chỉ biết chìm đắm trong cuộc sống nhàm chán của chính mình . Cách biệt giữa anh và cô cũng quá lớn rồi .
......
Sau khi đi khắp siêu thị và mua được cho mình vài thứ đồ cần thiết , cô trở về phòng tự nấu thức ăn .Nói là nấu thức ăn nhưng thực chất là cô chỉ dùng rau , hành và trứng để pha mì thôi .Cảm giác không có tiền thật sự rất tệ , nhìn người ta dắt tay nhau đi ăn nhà hàng còn bản thân thì ở nhà xì xụp húp mì thật không dễ chịu chút nào. Đời thật bất công mà .Cô bưng bát mì ra ngoài ban công vừa ăn vừa ngắm nhìn thật lâu hình anh tháp Nam san tráng lệ . Mì này cũng không phải là khó nuốt lắm . Cô chợt cảm thấy hạnh phúc trong lòng , thật sự thì vừa ăn vừa ngắm cảnh như thế này thật thoải mái biết bao . Ai nói người nghèo thì không có hạnh phúc chứ ,nhìn bây giờ xem cô chính là ví dụ điển hình đây này .
............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top