Chương 13+Ngoại truyện
............
Mẹ anh sau gần mười năm vẫn không hề thay đổi, bà ấy vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn có dáng vẻ quý tộc không ai có thể sánh kịp ấy, vấn là một khoảng cách cô không thể với tới được.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi" Mẹ anh ngồi ghế đối diện nhìn cô nở nụ cười, nhưng sao cô cảm thấy nụ cười kia thật lãnh đạm.
" Phương phu nhân, chào bác" Tiểu Úc lễ phép.
"Mẹ, com muốn kết hôn cùng Tiểu Úc"
Phương phu nhân đưa mắt nhìn đứa con trai của mình:
"Cho dù mẹ không đồng ý"
Anh gật đầu: "Mẹ, con biết mẹ không đồng ý nhưng mà mẹ có thể...."
"Mẹ đồng ý cho hai đứa lấy nhau"
Cả anh và cô giống như không tin vào tai của mình, thật sự thì mẹ anh đã đồng ý rồi. Anh nhìn Phương phu nhân đầy ngạc nhiên:
"Mẹ, sao mẹ lại..."
Phương phu nhân thở dài: "Mẹ biết cho dù có phản đối cũng không có ích gì. Nếu lại để con đợi tiếp mười năm nữa chi bằng bây giờ đồng ý thì hơn"
Anh nở nụ cười rồi ôm trầm lấy bà : " Cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ đã đồng ý"
Cô nhìn hai mẹ con anh rồi khẽ cười lòng ngập tràn niềm vui.
..........
Lần này được mẹ anh đồng ý, anh liền gọi điện về công ti xin phép cho anh và cô nghỉ ba ngày, anh muốn được ở nhà cùng gia đình lâu hơn một chút , nhân tiện cũng muốn cô quen dần với cuộc sống ở đây.
Cô ngồi trong phòng lấy điện thoại ra rồi bấm số của mẹ. Rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy:
"Cuối cùng cũng gọi điện cho mẹ rồi hả?"
Cô khẽ cười:
" Mẹ, con nhớ mẹ lắm đấy"
Đầu dây bên kia khẽ vang lên tiếng thở dài:
"Có phải con lại gây ra chuyện gì không? Có đánh ai không? Nếu có rồi thì mau đắt vé máy bay về với mẹ, mẹ bảo vệ con"
Cô xúc động đến rơi nước mắt, nói cho cùng, mẹ vẫn là người quan tâm , lo lắng cho cô nhất. Khẽ lấy tay gạt đi giọt nước mắt trên mặt, cô nói:
"Mẹ, mẹ coi thường con thế sao?"
"Con khóc à? Sao lại khóc rồi"
"Con cảm động quá mà"
Mẹ cô bật cười: " Con gái lớn rồi còn khóc, sau này nếu lấy chồng rồi thì con muốn làm mẹ mất mặt đấy à?"
Cô bật cười: " Mẹ, con sắp kết hôn rồi"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, hiển nhiên mẹ cô không chịu được cú sốc tinh thần này mà.
"Con gái , con đừng có bí quá hóa liều , không ai lấy thì ở nhà với mẹ, chứ không lại chọn cái ông bằng tuổi bố con làm chồng thì mẹ không chấp nhận đâu... Mà mẹ thấy chàng trai hôm trước đến nhà ta cũng được đấy... tên là gì ý nhỉ?.....Hình như là Lã .. Lã ...cái gì ấy? Sao con không lấy cậu ta đi"
Cô thở dài, mẹ cô đúng thật là đãng trí, đến tên người ta mà cũng quên được.
" Là Lã Tuấn Kiệt"
" Đúng rồi, là Lã Tuấn Kiệt"
" Thì con định lấy anh ấy mà"
Đầu dây bên kia lại im lặng, cô lắc đầu không biết nói gì luôn, có lẽ cô không nên nói cho mẹ cô biết tin này thì hơn.
Phải sau một hồi lâu thì mẹ cô mới lấy lại được tinh thần sau đó liền nói một câu: "Cố Tiểu Úc, mẹ sẽ nói chuyện với con sau" rồi cúp máy luôn.
Cô chỉ biết ngồi nhìn màn hình điện thoại mà không biết nói gì cả, mẹ cô đúng là quá tuyệt tình mà.
.........
Cho dù đang trong thời gian nghỉ phép thì cô vẫn không quên phải làm việc. Đang cắm cúi xem tài liệu trong phòng thì chợt có tiếng mở cửa, cô giật mình quay người ra, là mẹ anh.
"Tiểu Úc, cháu có biết chơi mạt chược không ?"
Cô ấp úng: "Dạ, sơ sơ ạ"
Phương phu nhân khẽ gật đầu rồi nói: "Cháu mau ra ngoài đi", nói rồi liền đóng cưa lại.
Cô vẫn còn đang ngơ ngác trong tình trạng không hiểu gì, mẹ anh vừa mới gọi cô ra ngoài sao? Có lẽ cũng khá khó khăn để bác ấy có thể thích ứng dần với cô, nhưng bước đầu như thế là tạm ổn rồi- cô thầm nghĩ.
Anh có nói cho cô biết, ở đây mọi người thường rất thích chơi mạt chược,vì vậy cứ sau bữa cơm tối là mấy bác, mấy cô lại tập trung lại ngồi với nhau, hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.
Cô vừa mới bước ra khỏi phòng thì đã thấy mọi người ngồi xuống hết rồi. Mẹ anh có giới thiệu sơ qua mọi người cho cô biết, cô liền nở nụ cười cúi đầu lễ phép:
"Cháu chào mọi người"
Mọi người thấy vậy liền nở nụ cười đáp lại, phái đối diện là bác Thẩm liền khen cô:
"Cháu thật là ngoan ngoãn , lễ phép . Nào, mau ngồi xuống đi"
Cô gật đầu rồi liền ngồi xuống ghế bên cạnh. Mấy ván đầu, cô chơi còn có chút cứng nên thua suốt, đến mấy ván sau, nhờ sự chỉ bảo của mẹ anh cùng với một chút ít may mắn cô thắng liền mấy ván khiến cho mẹ anh vui vẻ cười tít cả mắt. Anh nhìn thấy vậy thì lắc đầu: sớm biết như vậy thì năm xưa, anh đã đưa cô về đây cùng chơi mạt trược với mẹ anh có phải tốt hơn không?
..................
Tiểu Úc nặng nề mở mắt ra, hôm qua vì chơi khuya quá nên cô có chút mệt mỏi, cô nhìn vào đồng hồ đeo tay thì chợt giật mình, đã gần chín giờ sáng rồi, vậy mà cô lại ngủ quên mất. Cô vội trở dậy, mặc quần áo rồi đi ra ngoài.
Cô không thấy anh đâu cả, chỉ thấy bác gái đang cặm cụi làm cơm trong bếp. Nhìn thấy cô, Phương phu nhân khẽ mỉm cười, cô ngạc nhiên:đây đúng là lần đầu tiên thấy bác ấy mỉm cười với cô như vậy.
"Tiểu Úc, cháu dậy rồi hả?"
Cô ngượng ngùng cúi đầu: " Bác gái, cháu dậy hơi muộn , cháu xin lỗi"
Phương phu nhân phẩy phẩy tay :
"Không sao, cũng tại hôm qua bác ép cháu chơi muộn quá, nhưng mà cháu thật sự rất có tiềm năng đấy"
Cô khẽ cười: "Cũng nhờ có bác ạ. Bác để cháu giúp"
Rồi bắt đầu đi nhặt rau.
Cả buổi sáng nấu nướng trong bếp, cả cô cùng Phương phu nhân đều trò chuyện rất vui vẻ, thoải mái, không còn thấy cảm giác xa lạ như ngày hôm qua nữa. Cô thầm cảm ơn trò chơi mạt chược, quả thật là thần kì mà.
................
Sau khi rời khỏi nhà anh, anh có dẫn cô đến một cây cầu.
"Em nhìn nước ở đây trong xanh thật, đúng không?"
Cô gật đầu. Anh nhìn chăm chú vào mặt nước sau đó lại quay ra nhìn cô:
"Tiểu Úc, anh thật sự rất vui, em nói xem sau này chúng ta sẽ sinh mấy đứa con đây?"
"Hai đứa đi, em thích số hai"
Anh lắc đầu: "Không được, phải là bốn đứa, hai đứa sẽ giống anh, còn hai đứa sẽ giống em , một nhà chúng ta phải thật hạnh phúc được không?"
Cô dang tay ôm chặt lấy anh : "Được rồi, chúng ta sẽ thật hạnh phúc "
Anh cũng ôm lấy cô rồi nói: "Kiếp sau chúng ta vẫn gặp nhau chứ?"
"Đương nhiên là gặp rồi, không chỉ là gặp mà nhất định phải gặp, nhất định phải thật hạnh phúc"
Anh mỉm cười nhìn cô rồi khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn thật ngọt ngào.......
......
Lễ cưới của cô nửa tháng sau thì tổ chức. Cô hạnh phúc sống bên anh. Mẹ anh cũng rất yêu quý cô. Hứa Thiếu Quân- bạn cô thì lấy Hoàng Minh, chẳng trách lần đó hai người thông đồng với nhau lừa gạt cô. Còn Dương Tuyết cũng tìm được một nửa của mình, đó là một anh chàng rất đẹp trai, rất phong độ . Phó tổng thì hạnh phúc chào đón đứa con của mình. Như vậy mọi người đều sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc.
Cuộc đời là như vậy, có đôi khi bạn tưởng rằng đã hoàn toàn chấm dứt nhưng rốt cuộc vẫn quay lại, vẫn về bên nhau, vì vậy bạn đừng từ bỏ điều gì cả, mà hãy mạnh dạn theo đuổi để tìm được định mệnh của chính mình.
.................................................................................................
Ngoại truyện
Mới sáng ra, cô đã phải bận rộn đủ thứ việc nào là chuẩn bị sách vở, quần áo vậy mà con trai cô cứ lăn ra ngủ không biết trời đất là gì cả.
"Tiểu Vũ Vũ, mau dậy đi, con sẽ bị muộn học đấy"
Lã Tuấn Vũ là tên con trai cô,nó rất đáng yêu, vì vậy nên nó được rất nhiều người yêu quý, đặc biệt chính là bà nội và bà ngoại. Hai bà lúc nào cũng bảo vệ nó như bảo bối ngàn năm có một vậy, chảng bù cho cô chút nào. Nhưng mà có một điều là Tuấn Vũ rất thích ngủ nướng khiến cô sáng nào cũng phải vất vả gọi dậy. Có lúc cô không hiểu là nó giống ai nữa nhưng mà bây giờ thì cô biết nó giống ai rồi, giống bố nó đang nằm ngay bên cạnh chứ còn ai nữa, đến cả dáng ngủ cũng giống nhau cơ chứ.
Gọi mãi mà chẳng thấy ai động đậy cả, cô liền bực tức hét lên:
"Lã Tuấn Kiệt, Lã Tuấn Vũ, hai người có dậy không hả?"
Ngay lập tức cả hai đều bật dậy như chiếc lò xo rồi lao nhanh ra khỏi giường. Cô nhìn hai bố con mà thở dài, đúng là chỉ ưa biện pháp mạnh.
.............
Tuấn Vũ nhìn vào bát của mình rồi lè lưỡi sau đó thì lấy đũa gắp miếng cà rốt ra khỏi bát.
"Này Vũ Vũ, con làm cái gì thế ? Ai dạy con phung phí đồ ăn hả?"
Lã Tuấn Vũ thấy mẹ mắng thì lập tức buông đũa xuống, rồi lấy tay chỉ vào mặt Tuấn Kiệt:
"Mama, là bố dạy con"
Lã Tuấn Kiệt đang ăn cơm chợt giật mình quay sang lườm Tuấn Vũ một cái :
"Bố dạy con phung phí đồ ăn lúc nào?"
Tuấn Vũ bĩu môi rồi khoanh tay trước ngực trông y như một ông cụ non:
"Thế ai đã nói với con đồ mình không thích thì có thể ném đi không thương tiếc, còn đồ mình đã thích thì phải giành giật cho bằng được, không giật được là phải đạp đổ để nó không vào tay người khác . Cũng giống như gái đẹp vậy....."
Anh vội vàng lấy tay che miệng Tuấn Vũ lại. Tại sao anh lại có đứa con bất hiếu vậy, dám bán đứng cả bố nó? Rốt cục thì anh sai ở đâu hả?
"Bố nói vậy lúc nào?"
"Mới hôm qua bố nói với con"
Rầm....Cô bực mình đặt đôi đũa xuống bàn, đồng loạt cả Tuấn Kiệt và Tuấn Vũ nhìn cô bằng ánh mắt khiếp sợ.
"Mau chạy đi" Anh hét to.
"Bố phải bỏ tay ra đã chứ" Tuấn Vũ cuống lên.
"Hai người đứng lại cho mẹ, mẹ mà bắt được ai thì chết chắc đó"
"A..A..Bố cứu con"
"Cũng tại con chứ ai"
"Lã Tuấn Kiệt, Lã Tuấn Vũ, đứng lại mau"
......................................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top