Chương 10

    "Cố Tiểu Úc.."

Cô còn chưa kịp bước chân vào phòng làm việc thì đã nghe thấy tiếng của phó tổng rồi, nghe giọng điệu này, xem chừng phó tổng rất tức giận, lần này thì cô chết chắc rồi. Cô đi thật nhẹ vào trong phòng, nhìn thấy phó tổng đang đứng trước cửa, khuôn mặt đằng đằng sát khí. Cô cố nặn ra một nụ cười:

"Phó tổng, chào buổi sáng...."

"Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi hay không?"

"Tôi.." Cô không biết phải nói thế nào cả. Cũng tại anh cả, nếu không phải vì anh lái xe chậm như sên bò thì có lẽ cô đã có thể đến sớm hơn một chút. Nếu biết thế này thì cô thề: có chết cũng không ngồi xe anh, chẳng thà tự mình bắt xe còn tốt hơn.

Chợt nhìn thấy Dương Tuyết đang đứng đối diện, cô liền nháy mắt ra hiệu cho Dương Tuyết để Dương Tuyết nói hộ vài câu, nhưng mà lần này cho dù Dương Tuyết vẫn đứng ở đó, vẻ mặt chẳng có gì là thông cảm cả. Cô thầm than trong lòng: không biết Dương Tuyết có phải là chị em tốt của cô không nữa? Hay là hôm nay cô ấy bị cái gì đập trúng đầu rồi.

Đang lúc cô không biết nên giải thích thế nào thì phó tổng liền bật cười ha ha:

"Tiểu Úc, cô làm gì mà sợ hãi thế? Chúng ta mau đi ăn liên hoan thôi!"

Cô khó hiểu nhìn phó tổng sau lại quay ra nhìn Dương Tuyết.

"Lần công tác của chúng ta vừa rồi thành công nên sếp Kiệt tổ chức cho chúng ta một buổi liên hoan" Dương Tuyết tốt bụng giải thích.

"Thế vậy sao phó tổng lại..."

Dương Tuyết cười trả lời: "Cũng vì chị đến muộn quá nên phó tổng mới phải gọi điện"

Cuối cùng cô cũng hiểu được tất cả mọi chuyện, chẳng trách vừa rồi khi cô đang vội đến công ti thì anh lại vô cùng nhàn nhã.

Cô liền quay đầu về phía cửa thì thấy anh đang đứng dựa vào của ra vào, hai tay khoanh trước ngực. Anh nhìn cô rồi nở nụ cười.

..............

Lần này đi liên hoan cũng chỉ có phòng của cô đi. Phòng của cô có tất cả tám người thì chia thành hai xe: cô, anh, Dương Tuyết và phó tổng một xe, những người còn lại ngồi một xe.Đương nhiên là khi mới bước vào xe, cô liền bị phó tổng thẳng tay đẩy lên hàng ghế trước ngồi với anh.

Tiểu Úc cũng chẳng làm gì mà chỉ im lặng, trái lại với cô, Dương Tuyết với phó tổng vô cùng hào hứng, suốt dọc đường đều nói chuyện phiếm với nhau.

"Phó tổng, vợ anh sắp sinh hay chưa thế?" Dương Tuyết lấy điện thoại từ trong túi ra rồi quay sang hỏi phó tổng.

"Cô hỏi làm gì chứ?"

Dương Tuyết vừa lướt điện thoại vừa nói: "Tôi thấy ở mấy cửa hàng trên mạng này có nhiều đồ đẹp, khi nào vợ anh sinh tôi sẽ mua tặng"

Phó tổng cười : "Thôi khỏi, cô chỉ cần tặng tôi mấy cái bản báo cáo thật tốt là được"

Dương Tuyết nghe xong thì nhăn mặt rồi cất điện thoại vào túi, cái người này thật là lúc nào cũng nghĩ đến báo cáo, báo cáo ăn được hay sao thế: "Anh làm tôi mất hết cả hứng."

Cô ngồi ở hàng ghể trên mà cũng không nhịn được cười.Phó tổng đúng là người yêu báo cáo hơn yêu con mà.

........

Xe dừng lại trước một quán ăn nhỏ. Cô nhìn thật lâu lại nghĩ đến quán ăn nhỏ lần trước cô vào khi đang công tác bên Hàn Quốc.

Anh thấy cô đứng trước quán ăn thật lâu thì liền tiến tới: "Sao thế? Em chê quán nhỏ hả?"

Cô giật mình quay người lại thấy anh đang đứng phía sau: "Không có, chỉ là nhớ đến vài chuyện thôi!". Nói rồi cô liền nở nụ cười.

"Cô đừng trách sếp, là chúng tôi muốn đến đây đó" Phó tổng thấy cô và anh nói chuyện thì tưởng rằng cô không thích nới này nên liền tiến lên giải vây cho anh.

Cô nghe xong liền ngạc nhiên: "Phó tổng, tôi tưởng anh thích ăn ở những nơi sang trọng chứ?"

"Cô nghĩ Vương Kỳ tôi là một người như vậy hả?" Phó tổng tức giận nói.

"Thì anh vốn là người như vậy mà!" Cô còn chưa kịp nói gì thì Dương Tuyết đã nhanh miệng nói trước, làm cho khuôn mặt phó tổng đã đỏ giờ còn đỏ thêm.

"Dương Tuyết, cô hết việc rồi à, có cần tôi giao việc cho không?"

Dương Tuyết liền lè lưỡi lắc đầu.Cô rút ra bài học rồi: ăn thì có thể ăn bừa nhưng mà nói thì tuyệt đối đừng nói bừa kẻo rước họa vào thân.

Vừa đúng lúc xe của mấy người khác cũng đến nơi. Mọi người cùng vui vẻ tiến vào trong quán ăn.

........

" Cạn ly, chúc mừng thành công của chúng ta" Dương Tuyết vô cùng hào hứng nâng cốc lên cùng mọi người.

Cô ngồi bên cạnh liền lắc đầu, nếu Dương Tuyết mà cứ thế này thì không biết đến bao giờ mới lấy được chồng, xem ra cô phải tìm cơ hội giới thiệu cho Dương Tuyết vài người bạn mới được.

"Tiểu Úc, chị cũng cầm cốc lên đi"

Cô bất đắc dĩ nâng chén rượu lên rồi nở nụ cười. Sau khi một hơi uống cạn, cô liền quay sang chỗ Dương Tuyết nói nhỏ:

"Em uống ít một chút"

Dương Tuyết chỉ phẩy phẩy tay: "Không sao đâu, chị đừng lo"

Cô chỉ biết thở dài.

Thấy có gì đó bất thường, cô liền quay đầu sang phía bên cạnh. Chợt bắt gặp anh đang chống một tay lên cằm nghiêng người nhìn cô. Thấy cô quay lại, anh khẽ nở nụ cười ấm áp:

"Anh cười gì thế?"

Anh nháy mắt vô tội: "Cười một cô gái ngốc nghếch"

"Ai thế?" Cô tò mò hỏi.

"Cô gái sáng nay không những ngủ dậy muộn mà còn nhìn nhầm đồng hồ"

Cô dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh, không phải là đang nói cô đấy chứ? Nhưng cô đâu có nhìn nhầm đồng hồ chứ....Lẽ nào....Cô vội đưa tay lên xem....9 giờ...

"Á" Cô lấy tay ôm mặt.

Bây giờ mới có 9 giờ sáng, vậy mà lúc mới tỉnh dậy, cô nhìn nhầm thế nào thành ra 9 giờ 20 phút.Cô hiển nhiên lại nhìn nhầm đồng hồ gần một tiếng, báo hại cô vừa rồi lo gần chết. Thế nhưng anh lại không nói gì mà suốt dọc đường mặc kệ cô chỉ có ngồi cười.

Cô liếc xéo anh một cái : "Tại sao vừa rồi anh không nhắc em ?"

"Nhìn em vậy đáng yêu mà"

Lý lẽ gì không biết, cô chỉ biết lắc đầu, đi với anh thì cuộc đời thật đen tối, lần sau cô nhất định phải rút kinh nghiệm.

Cô giả vờ giận dỗi quay mặt ra chỗ khác, anh thấy vậy thì bật cười: Cô gái này đáng yêu quá mức cho phép rồi.

......

Thành phố bây giờ đã lên đèn, sau khi tạm biệt mọi người, cô định bắt xe trở về nhà. Chợt nhìn thấy một chiếc xe bus đi ngang qua, cô lại nhớ đến cuộc sống thời còn đi học của mình.Khi ấy, cô vẫn thường hay đến trường bằng xe buýt. Cô vẫn còn nhớ mỗi lần chen lấn để lên được xe vô cùng khó khăn, vậy mà bây giờ cũng đã gần mười năm rồi. Cái cảm giác ấy cô không thể quen được.

"Em có muốn anh đưa em về không?" Anh đứng bên cạnh cô khẽ nói.

"Anh chưa về sao?"

"Anh không vô trách nhiệm đến vậy đâu" Anh cười.

"Coi như anh thông minh, là anh kéo em đến đây, nếu anh dám vứt em ở chỗ này thì anh chết chắc"

"Vậy em còn không mau lên xe đi"

Cô liền nở nụ cười: "Này, anh tưởng thật à.Em định đi bộ về, anh cứ đi trước đi"

Anh nhăn mày: "Đi bộ?"

Cô thản nhiên gật đầu: "Đổi chút không khí vậy, đi xe nhiều em thấy có chút ngột ngạt"

Nói đoạn cô liền giơ tay tạm biệt anh rồi quay người bước đi.

Không khí buổi tối khá trong lành khiến cô cảm thấy dễ chịu. Cô bước từng bước thật chậm trên đường ngắm nhìn xung quanh. Mặc dù đã vào đầu xuân nhưng vẫn có chút lạnh, cô vội lấy hai tay xoa vào nhau. Nhìn mọi người xung quanh khuôn mặt ai cũng rạng rỡ nụ cười cô chợt cảm thấy vui vẻ.

Chợt có một sự ấm áp quanh cổ, cô vội cúi đầu xuống, là một chiếc khăn.Cô liền quay sang bên cạnh thì thấy anh đã đi bên cô từ lúc nào.

"Anh không về sao?"

"Anh về cùng em"

"Vậy xe anh đâu?"

Anh nhìn cô rồi nói: "Anh để xe ở đó rồi"

"Lỡ mất thì sao?"

Anh liền giơ chìa khóa trước mặt cô: "Anh có mang theo chìa khóa, chút nữa anh gọi người đến kéo xe về"

Cô thở dài, anh thật quá rảnh rỗi mà. Ngoài mặt tuy tỏ vẻ không vui nhưng trong lòng cô vô cùng ấm áp, ít nhất cô có thể nghĩ là anh đang quan tâm đến cô được không? Bất giác cô nở nụ cười.

Hai người cứ đi với nhau một cách im lặng như thế. Cô cảm thấy nếu thời gian có thể dừng lại ở giây phút này thì thật tốt. Chợt phát hiện ra trên cổ anh không có thứ gì để giữ ấm, hình như chiếc khăn duy nhất của anh nhường cho cô rồi thì phải, cô liền hỏi anh:

"Anh không thấy lạnh sao?"

Anh khẽ lắc đầu: "Cũng không lạnh lắm, em cứ dùng đi"

Nếu anh đã nói vậy thì cô cũng chẳng cần khách sáo nữa, nghĩ vậy nên cô im lặng, không nói thêm gì nữa.

Đi một đoạn đường, anh chợt lên tiếng:

"Thật ra anh có chuyện muốn nói với em"

Cô nhìn anh tò mò:

"Anh nói đi"

"Ngày mai em có thể cùng anh về quê được không?"

Cô không trả lời mà cúi đầu không nói gì, nhất thời không khí lại trầm lặng. Cô không biết phải nói thế nào cả, cũng không hiểu sao anh lại muốn cô đi cùng anh về quê, giữa cô và anh bây giờ đã không còn gì nữa rồi, hà cớ gì còn níu kéo chứ.

Cô cứ chầm chậm bước đi mà không biết mình đến nơi khi nào. Bỗng chốc giật mình ngẩng mặt lên, cô phát hiện mình đã về đến khu tập thể. Cô liền quay sang chào anh:

"Em sẽ giặt sạch rồi trả cho anh"

Anh đang định mở miệng nói: cũng không cần phiền phức như vậy nhưng lại nghĩ đến việc có một lý do để cô tìm anh cũng không tồi nên lại thôi.

Cô chào tạm biệt anh sau đó thì rất nhanh bước vào thang máy. Ngay khi cửa thang máy dần đóng lại, anh mới khẽ nói: "Ngày mai anh đi, có gì em nói với anh"

Cửa thang máy đóng lại rồi chậm rãi di chuyển lên phía trên, cô cúi đầu nghịch ngón tay nhất thời không biết làm gì. Cô nghe thấy , cô biết anh muốn cô đi cùng anh nhưng mà cô phải lấy thân phận gì để đi đây? Bạn bè, người quen, người thân... tất cả đều không phải. Hơn nữa nếu như về quê cùng anh, chẳng phải cô sẽ phải chạm mặt mẹ anh sao?

...........

Vừa về đến nhà, cô chào mẹ một tiếng rồi nằm luôn lên giường. Chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên, cô cầm máy: là một số lạ.

"Xin hỏi đây có phải số điện thoại của Cố Tiểu Úc không?" Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói của con gái vô cùng quen tai nhưng cô không thể nào nhớ ra được.

"Đúng rồi, cho hỏi ai thế..." Cô ngập ngừng nói.

"Tiểu Úc, mình là Thiếu Quân đây" Giọng nói ở đầu dây bên kia vô cùng kích động.

Cô nghi vấn xác nhận lại: "Hứa Thiếu Quân?"

Chỉ khi nhận được câu "ừ" cô mới nhảy lên vì vui sướng. Thiếu Quân là bạn tốt của cô những năm học trung học. Tuy rằng chỉ học với nhau ba năm nhưng cô cùng Thiểu Quân đều hiểu rõ tính cách của nhau, thân thiết với nhau giống như chị em ruột vậy. Nhưng không hiểu sao mười năm trước, sau khi anh rời đi thì Thiếu Quân cũng ra nước ngoài, từ đó đến nay hai người cũng không còn hay liên lạc với nhau nữa.

"Thiếu Quân, cậu về nước rồi à?"

"Mình mới về nước được một tuần nay, mà không phải là cậu quên mất mình rồi đấy chứ!"

Cô lắc lắc đầu: "Không, mình không quên cậu"

Chợt nhớ ra một chuyện, cô liền hỏi Thiếu Quân: "À, đúng rồi, sao cậu lại có được số của mình thế?"

Thiếu Quân nghe xong cười đáp lại: "Cậu đúng là thần tiên khó có thể gặp được, mình phải huy động tất cả bạn bè cũ mới có thể tìm ra số cậu đấy"

"Huy động? Có phải cậu nói quá rồi không?"

"Mình thề lời mình nói là hoàn toàn chính xác"

Cô bật cười ha ha, Thiếu Quân cũng thật biết nói đùa đấy, xem ra mười năm qua không gặp nhau, cậu ấy có vẻ thay đổi không ít. Chợt Thiếu Quân lại nói tiếp: "Tiểu Úc, ngày mai chúng ta gặp nhau một lát được không?"

Cô suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, dù sao cô cũng không về quê cùng anh thì ngày mai gặp lại Thiểu Quân hàn huyên lại chuyện cũ cũng là một chủ ý không tồi nhỉ?

......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: