Ám Ảnh
Một chiều mưa thứ 7 , cảm giác buồn chán đến lạ thường , tôi tựa mình vào khung cửa sổ nhìn ra ngoài , từng hạt mưa rơi xuống mái nhà nặng nề đến khó tả , bản thân lại bất giác có nhưng suy nghĩ vu vơ về chuyện đời và chuyện người , vài năm trước tôi từng xem qua một bộ phim về lịch sử " THÁI SƯ TRẦN THỦ ĐỘ " - một tình yêu đẹp phải hy sinh vì đất nước vì giang sơn , tham vọng . Liệu sự thật giữa 2 con người đó có bao nhiêu phần là yêu thương thật lòng bao nhiêu là lợi dụng lẫn nhau , thật sự cũng không thể biết được , trong cuộc đời vô thường vạn biến này có một tình yêu kéo dài vài chục năm mà không thay đổi hay sao , giữa một chế độ năm có 5 thê 7 thiếp , thì một người đàn ông cho rằng đầy tham vọng , muốn quền có quyền muốn tiền có tiền thì có thể yêu duy nhất một người con gái đã có chồng hay không . Bộ phim đã kết thúc khá lâu rồi nhưng nó vẫn luôn dây dứt trong lòng và ám ảnh bản thân tôi .
🌸🌸🌸
Trời đã ngớt những con mưa , may đã tan và trời vừa kiệp tối , tôi phải ra ngoài để tìm vài người bạn làm việc thôi , tạm gác những suy nghĩ này lại , hôm khác buồn buồn lại lôi ra suy nghĩ tiếp vậy .
Tôi bây giờ là một cô gái 23 tuổi,tên là QUỲNH HOA vừa tốt nghiệp đại học khoa việt nam học , tôi có một cơ hội tốt tham gia vào dự án làm phim thời trần , được phân công vào đội nghiêng cứu trang phục , công việc này đối với tôi rất thú vị . Theo lịch tháng sau tôi sẽ được ra HÀ NỘI thăm Thăng Long ngàn văn rực rỡ , một nơi đầy những câu chuyện bí ẩn và mãi mãi không có lời đáp . Bước chân ra phố , trời hôm nay lạnh quá , còn có hương vị của đất trời sau khi mưa -hương vị tôi yêu thích , đi vài trăm mét là đến quán caffe mà tôi đã hẹn mọi người , một quán cafe theo phong cách cổ trang , phong cách triều trần . Nhóm tôi tạm thời có 5 người chắc trong thời gian tới sẽ tuyển thêm người , hôm nay thật bất ngờ khi đến nơi lại không thấy ai cả , tôi xem lại lịch thì mới biết thì ra mình đã đến sớm tận 1 tiếng cơ à , chuẹn này thật hiếm khi xảy ra , thôi thì lỡ đến rồi thì ngồi chờ vậy , ở quán này cũng có nhiều thứ hay ho phết , những bức tranh treo tường hay những món đồ trang trí theo phong cách xưa cổ , dù có đi trăm lần tôi vẫn muốn nhìn thêm nhiều lần nữa , mỗi lần nhìn chúng là tôi lại có cái cảm giác thân thuộc đến lạ lùng , như thể đây là quê nhà của mình vậy , có lúc còn mơ thấy mình đc mặc y phục ngày xưa đc sống trong cũng son gác vằng nữa ,hahaahhaahahaha , có phải bạn nhìn tôi rất buồn cười hay không 🙂
Tôi vào quan đi lượn mấy vòng mà vẫn chưa gọi nước gì cả , chắc là thấy lạ nên ông chủ đã đến nói chuyện cùng tôi , ( tôi đến đây cả trăm lần rồi nên biết ông đấy là ông chủ chắc cũng tầm 60 gì đó , vả lại quán này trước giờ cũng chỉ thấy một mình ông ấy thôi , chưa từng thấy thêm nhân viên nào cả )
_ "Này cô bé hôm nay cô lại tới nữa à , giới trẻ bây giơg thật ít người có hứng thú với mấy thứ xưa cũ này giống như cô đây " - ông vừa cười vừa nói .
_ " Dạ cháu từ nhỏ đặt biệt đã rất thích những thứ này rồi , cháu thích sự bí ẩn trong đó , rất thích ạ " - tôi chân thành trả lời ông
_ " à nếu vậy thì hôm nay xem như cháu có duyên với nơi này , đúng là thiên duyên khó cãi , đây cháu cầm lấy " ông dúi vài trong tay tôi một sợi dây chuyền bằng chỉ có xỏ 1 con ốc lớn bằng nữa nắm tay và một viên ngọc trai to như móng tay cái , phải nói thật từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ được nhìn thấy viên ngọc trai nào lớn như vậy , chiếc dây chuyền này theo tôi thấy thì chỉ có viên ngọc trai là đẹp nhất còn lại thì đều xấu 😀 , sự thật thì mất lòng nhưng vẫn là sự thật , nhưng cũng không biết viên ngọc trai có thật không , thật thì đưa mình đồ quí giá thế làm gì nhỉ .
Tôi đúng nhìn chiếc dây chuyền một vài giây rồi nói :
_" ông đưa cho cháu để làm gì ạ ?"
Ông ấy nhẹ nhàng trả lời :
_" Dây chuyền này đi tìm chủ nhân đã gần 1000 năm rồi , cuối cùng cũng đợi được , nếu tin vào duyên số thì cháu hãy nhận lấy nó đi , nó sẽ mang đến vài điều bất ngờ cho cháu và sẽ trả lời hết những buâng khuâng của cháu từ bao nhiều năm nay đó . Được rồi đến đây thôi hôm nay quán không tiếp khách , bây giờ ta phải dọn quán rồi , nhiệm vụ đã thành rồi , cháu về đi " vừa nói ông vừa đẩy tôi ra ngoài , đóng sập cửa lại , ơ kìa tôi còn chưa hiểu gì hết cơ mà , tôi đến đây để họp bàn công việc chứ đâu phải tới lĩnh quà , mà còn là món quà xấu quắc thấy ghê này nữa chứ , thật chẳng hiểu gì , cái của nợ gì thế này , thật là .... lẩm bẩm một hồi thì tôi lại bỏ đi , bây h quán đóng cửa rồi phải gọi cho mọi người đổi chỗ hẹn vậy , haizzzz , đanh vậy thôi 🙃
🌸🌸🌸
Và vậy rồi là chúng tôi dời điểm hẹn sang một điểm khác nhưng trong suốt buổi tôi toàn nghĩ về chuyện lúc nãy ở quán cafe cổ đó , thật kì lạ , liệu có phải ông ấy cũng già rồi nên lẩm cẩm không , thật mệt mỏi .
Đang mơ màng thì nó một tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi
_" Nè bà chị của tôi ơi , về thôi nào , định ngồi ở đây đến sáng mai hay sao , mọi người đã về hế rồi kìa chỉ còn mình tao với mày thôi đó , đi về giùm một cái đi , muốn gì thì tự về nha mà treo ngước tâm hồn lên cành cây chứ ở đây là quán người ta mà "
Tiếng nói là của Mỹ Nhân - cái tên nói lên tất cả , xinh đẹp diệu dàng , có điều nói chuyện với tôi thì hơi chanh chua một chú thôi , tôi và nó là tri kỉ từ nhỏ đến lớn .
_" Ừ được rồi , tao về liền đây , ừm mà lúc nãy mọi người bàn việc gì vậy , hôm nay tao hơi mệt nên ù tai hoa mắt chẳng nghe gì cả "
- nó oà cười hahahahaha " m mà mệt mỏi cái gì , chắc lại luyện lại phim rồi bắt đầu suy nghĩ lại từ đầu á hả , bộ phim đó chắc bây giờ thành lẽ sống của m rồi đó , fan trung thành cơ à , hâhhahaahhahaha thôi đừng lo nữa t có ghi âm lại rồi tối về t gửi qua cho m nghe lại , rồi sáng mai nộp hồ sơ tổng quát cho sếp nhé , về thôi chị hai à " miệng của nó vẫn không thể nào ngừng cười đc
Tôi buộc miệng mà nói :
_" Chanh chua hết phần thiên hạ rồi đó ".
_" sao bằng m được , tao học từ m đấy thôi , chỉ có nói chuyện với mày tao mới hồ đồ như vậy "
Cả 2 cùng phá lên cười , chắc là như vậy thật , từ nhỏ ở cùng nhau tính nết , cách đối đãi với nhau cũng phải khác chứ hâhhahahahahha
🌸🌸🌸
12 giờ đêm , trời lại mưa một lần nữa , mùa này sài gòn sao nhiều mưa thế không biết , màn đêm tỉnh lặng chỉ còn tiếng mưa bao trumg không giang tối tăm này , tôi thả lỏng bản thân trên chiếc giường nhỏ của mình , lại tự nhiên nhớ về sợi dây chuyền đó , nhớ về câu chuyện có phần huyền hoặc đó , có chút rợn da gà , nhưng mà tôi , tôi cố giữ mình không nhớ đên nữa , phải đi ngủ thôi , mai là một ngày mới rồi 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top